Ở Rể Bằng Thực Lực

Chương 107: Tôi bắt trộm



“À. Chuyện đó hả…” Hoàng Tuyền thấy hơi khó xử. Bà ta sinh ra trong gia đình giàu có nên biết rất rõ kẻ càng giàu càng thích phân chia giai cấp. Ngoài kia là thế và khu biệt thự Royal này cũng vậy.

Có thể nói những quyền lợi và ưu đãi dành cho khu biệt thự thường và khu cao cấp chênh lệch nhau một trời một vực nên dù có mang cùng một cái tên nhưng chủ hộ khu thường không thể tùy ý đi dạo sang khu cao cấp. Nếu vi phạm quy định của khu chung cư thì chủ hộ sẽ bị trừ điểm danh dự và khi con số đó xuống tới mức độ nhất định thì hợp đồng bất động sản trong tay họ sẽ mất hiệu lực, chủ hộ sẽ bị đuổi ra khỏi khu Royal và không bao giờ mua được một căn nhà nào ở đây nữa.

Quy định này nghe có vẻ không được hợp lý nhưng suy nghĩ của những người có tiền thường vô lý như vậy.

Vả lại, dù có chủ sở hữu bị đuổi khỏi khi biệt thự này thì ngoài kia vẫn còn rất nhiều người nghĩ nát óc để tìm cách được đặt chân vào Royal. Nên chủ đầu tư của khu này không lo ế.

Nếu muốn được sống ở đây để nâng cao giá trị con người thì phải tuân thủ nội quy.

Khi bà ta đang suy nghĩ thì Vũ Thái Cương dè dặt lên tiếng hỏi: “Có vấn đề gì khó xử cho em quá hả?”

“Chẳng sao cả, mấy chuyện nhỏ nhặt thế này thì em có thể xử lý được.” Hoàng Tuyền nói chắc như đinh đóng cột. Bà ta ở khu biệt thự Royal này sáu bảy năm nên cũng có chút quan hệ, chỉ cần họ không gây ra chuyện gì khi sang khu kia thì chẳng sao cả.

Nghe thế, Vũ Thái Cương lập tức mừng rỡ xuống giường chuẩn bị mặc quần áo tươm tất để đi thì bị Hoàng Tuyền giữ tay lại.

“Chuyện gì thế?”

Hoàng Tuyền liếm môi, mặt vẫn còn thèm thuồng nói: “Đi thì cũng được thôinhưng trước khi đi thì tôi muốn thử lại cảm giác ‘lên bảy tầng mây’ một lần nữa, anh phải cố gắng nhiều hơn đấy.”

“Vẫn còn nữa hả?” Vũ Thái Cương sợ tới nỗi dựng tóc gáy.

Nhưng Hoàng Tuyền không cho anh ta thời gian để phản ứng, bà ta dang chân ra lao tới bắt đầu trận chiến mới.

Bấy giờ, Vương Đông Quân đã lái chiếc xe điện nhỏ nhắn của mình đi thẳng vào khu biệt thự số một.

Biệt thự Royal được xây trên núi Vũ Giang và giá của từng căn được xếp theo thứ tự từ thấp lên cao. Giá càng đắt đỏ thì vị trí của căn biệt thự càng cao.

Vì thế, căn biệt thự số một sẽ nằm ở nơi cao nhất trong số một trăm lẻ căn căn biệt thự có mặt trong khu này.

Đứng đó có thể quan sát hết tất cả, vị trí đỉnh cao.

Biệt thự số một chiếm diện tích hơn bốn ngàn mét vuông sườn núi, hai bên là dãy cây tử đàn xum xuê. Cây nào cũng có đường kính hơn bốn mươi centimet và cao chừng hai mươi mét.

“Giá của hai hàng cây đó thôi đã lên đến gần hai chục tỷ đồng rồi ấy nhỉ.”

Cổng biệt thự mở rộng nhưng không ai lo lắng về việc trộm cắp bén mảng đến nơi này cả. Cũng không có tên trộm nào dám mò tới đây.

Vương Đông Quân vào sân nhà quan sát xung quanh, trong sân có bãi cỏ được chăm sóc tỉ mỉ, có núi giả, tượng điêu khắc trang trí, bể bơi cùng với bãi đỗ xe. Hoa cỏ cũng cực kỳ đa dạng về màu sắc và giống loài.



Anh thoải mái để chiếc xe điện vào góc rồi tập trung ngắm nghía cấu trúc và thiết kế của căn biệt thự này.

Đứng bên ngoài xem thì biệt thự này được thiết kế nghiên về phong cách châu Âu tạo cảm giác lãng mạn nên thơ. Anh nghĩ chắc chắn Hạ Niệm Chân sẽ thích nó.

Anh lấy chìa khóa ra mở cửa.

Vương Đông Quân vào trong và cẩn thận thăm quan hết cả ba tầng lầu.

Dùng một câu để nói thì căn biệt thự này được bán với giá ba trăm năm mươi triệu cũng có cái lý của nó.

Cực kỳ đáng tiền.

Thứ khiến Vương Đông Quân thấy hài lòng nhất là phòng ngủ chính trên lầu hai, diện tích rất lớn và giường cũng thế. Điểm nhấn của căn phòng là tấm thảm lớn được nhập khẩu từ nước ngoài, mềm mại và ấm áp đến lạ.

Nếu thế thì sau này anh với Hạ Niệm Chân có chuyện vào ở cũng chẳng sợ phải nằm dưới sàn, thoải mái thế cơ mà.

Nhưng trong đó có một chi tiết trang trí Vương Đông Quân không thích lắm.

Vì thế anh lại gọi điện thoại cho bộ phận quản lý khu biệt thự để nhắn họ gửi một đội trang trí tới để chỉnh sửa đôi chút.

Cùng lúc đó, bên Hoàng Tuyền và Vũ Thái Cương đã tiến hành ‘thế chiến thứ hai’ xong xuôi và bắt đầu lần mò sang khu cao cấp nhờ quan hệ bạn bè nào đó của Hoàng Tuyền.

Hai người thong thả sải bước trên đường dẫn sang khu biệt thự cao cấp, nhìn đông ngó tây đủ kiểu và đôi mắt cứ lấp lánh vẻ thèm khát và hâm mộ không giấu đi đâu được.

Bình dân và cao cấp.

Đúng là một trời và một vực.

Vũ Thái Cương lặng lẽ than thở, sau này anh ta nhất định phải dùng thân phận chủ sở hữu để đặt chân vào khu biệt thự cao cấp này.

Bởi vì điều đó đại diện cho thân phận và địa vị của một người ở thành phố Hoa Hình. Còn việc vào đây ở bằng cách nào ấy hả? Tất nhiên là bám váy đàn bà để vào rồi.

Vì thế, Vũ Thái Cương đã quyết tâm phải phấn đấu hết sức mình để bám được váy một cô gái độc thân sở hữu một trong những căn biệt thự cao cấp này. Sau đó cô ấy sẽ kéo anh ta lên giường nhốt lại.

Tới lúc đó, anh ta có thể đá bà già Hoàng Tuyền ba lăm, ba sáu tuổi ham muốn đang lên đến đỉnh điểm này ra thật xa. Nếu không cứ để như vậy chắc cơ thể anh ta sẽ ốm o gầy mòn rồi chết mất.

Nghĩ tới lại thấy đau eo mỏi lưng.

Chẳng mấy chốc hai người đã đứng trước cổng căn biệt thự số một.

Vũ Thái Cương nuốt nước miếng than thở: “Đây… Đây là căn biệt thự số một mọi người hay mang ra bàn tán hả? Định mệnh. Hơi bị rực rỡ sang trọng quá rồi đó. Nếu được ở trong đây thì tốt biết bao nhiêu.”



Hoàng Tuyền cũng đầy khao khát.

Nhưng lý trí nói cho bà ta biết tốt nhất không nên ở đây quá lâu nên quay sang nói với Vũ Thái Cương: “Thái Cương à, xem cho biết rồi đi thôi, nếu bị người ta phát hiện ra thì sẽ dẫn tới nhiều phiền phức lắm.”

Vũ Thái Cương đảo mắt nhìn láo liên cười nói: “Để anh xem thêm tí nữa đã, xung quanh đây đâu có người nào khác đâu. Vả lại chủ sở hữu căn biệt thự số một này vẫn chưa chuyển vào ở mà, chúng ta sợ quái gì chứ?”

Rồi ánh mắt Vũ Thái Cương chợt dừng lại ở chiếc xe điện trắng đỗ trong sân nhà.

“Sao trông chiếc xe tàn tạ này quen quen thế nào ấy nhỉ.”

Bấy giờ, Hoàng Tuyền bèn lên tiếng nhắc nhở: “Đây là chiếc xe điện thằng chặn đường chúng ta của ăn xin ngoài cổng khu biệt thự đấy.”

Hai mắt Vũ Thái Cương lập tức sáng lên: “Đúng thế. Đây là chiếc xe cùi bắp của thằng ở rể Vương Đông Quân mà. Mẹ nó. Thằng nhân viên bảo vệ kia làm ăn sống nhăn thế, nó vào đến tận đây rồi này.”

Anh ta dõi mắt vào trong nhìn cửa nhà ba phen mấy bận và phát hiện ra nó đang mở, đằng sau lớp kính thủy tinh có bóng người lờ mờ đi qua đi lại. Cái dáng người đó trông rất giống Vương Đông Quân.

“Thằng Vương Đông Quân này gan to bằng trời rồi, hồi đó tôi nghĩ cậu chỉ là thằng hèn nhát sống bám vào đàn bà. Không ngờ hôm nay lại ăn phải gan hùm mật gấu lén lút chạy tới tận cửa căn biệt thự số một? Để xem hôm nay tôi dạy dỗ cậu thế nào.” Vũ Thái Cương dợm bước đi thẳng vào trong.

Thấy thế, Hoàng Tuyền lập tức xụ mặt xuống và vội vàng cản lại: “Anh vào đó làm gì thế?”

“Bắt trộm chứ làm gì.”

Hoàng Tuyền khuyên nhủ: “Chuyện này chẳng liên quan gì tới chúng ta cả, đừng dính líu gì tới căn biệt thự số một, nếu không có chuyện gì xảy ra thì tôi không thể che chở cho anh được đâu.”

“Em yên tâm đi, xảy ra chuyện gì được đâu? Chúng ta tới đây để bắt trộm chứ có đến làm chuyện gì mờ ám đâu mà?” Vũ Thái Cương vẫn nói như thật rồi đi thẳng vào trong.

Thật ra anh ta không liều mạng vào đây để làm việc thiện việc nghĩa gì, anh ta chỉ muốn tranh thủ tìm cho mình một cơ hội.

Bởi vì Vũ Thái Cương đoán người có thể mua được căn biệt thự số một sẽ là nhân vật rất máu mặt cực kỳ thành công trong sự nghiệp và có tiếng nói trong giới. Thường thì những người như thế sẽ có độ tuổi dao động trong khoảng năm mươi, con đàn cháu đống. Nếu trong đó có một cô gái và vô tình cô ấy trạc tuổi anh ta thì sao?

Nếu như tin tức anh ta bắt được tên trộm đang lẻn vào nhà họ đến tai chủ sở hữu căn nhà thì đó sẽ là một ấn tượng rất tốt, tới lúc đó có lẽ họ sẽ mời anh ta anh bữa cơm và nhận ra chàng trai này có vẻ ngoài thật xuất sắc. Thậm chí còn ngỏ lời gả con gái mình cho anh ta.

Nếu điều đó thành sự thật thì anh ta có thể thẳng sống lưng bước vào căn nhà này ở rồi.

Chậc chậc chậc. Nghĩ thôi đã thấy háo hức và sung sướng rồi.

Vũ Thái Cương lâng lâng như người đang đi trên mây nhưng bước chân vẫn vững vàng đi thẳng vào căn biệt thự và dừng lại trước chiếc xe điện.

Rầm. Anh ta giơ chân đá nó ngã ngửa rồi giơ hai tay lên chống nạnh, gân cổ gào to: “Vương Đông Quân. Cậu cút ra đây ngay cho tôi.”