Ô Danh

Chương 123: Thuyết thư



Thuyết thư: Kể chuyện

- --

Giang Ân Hòa câm nín nhìn gã, đang định thả gã ra thì một bàn tay bỗng đáp lên vai y.

Tuế Yến ngồi xốm xuống kế bên Giang Ân Hòa, hắn vén lụa trắng sang bên, nghiêm túc nhìn vị công tử mặt mũi sưng vù bầm xanh kia: "Ta thích nghe lắm, nói lần nữa đi."

Công tử nọ: "..."

Giang Ân Hòa: "..."

Suýt nữa Giang Ân Hòa đã kêu "áu", y trừng mắt nhìn Tuế Yến xuất quỷ nhập thần: "Ngươi… Ngươi tới đây hồi nào vậy?"

Tuế Yến vươn tay ấn đầu y rồi cười đáp: "Tới cả ngày rồi, Giang đại nhân uy phong phết, làm ta được mở rộng tầm mắt đấy nhé."

Giang Ân Hòa lầm bầm: "Ai mượn bọn chúng nói năng lỗ mãng, dưới chân thiên tử mà còn dám nói… nhìn gì mà nhìn, cút lẹ đi chứ, còn muốn bị đánh nữa hả?"

Giang Ân Hòa hung dữ vô cùng, mấy quý công tử bị đánh sưng mặt mũi, bầm xanh bầm tím ấy vội vàng bò dậy ngả nghiêng chạy đi.

Chắc thấy mất mặt quá, trước lúc đi bọn họ còn vừa chạy vừa vứt lại một câu hung dữ: "Ngươi ngươi ngươi chờ đó cho ta!"

"Phèo! Ông nội chờ đây nè!"

Nói có mấy câu mà y đã nâng bối phận mình lên bậc nữa.

Tuế Yến tiếc đứt ruột: "Mặc dù gã đó gợi đòn nhưng mà mấy câu hồi nãy cũng có ý lắm, ta còn muốn nghe lần nữa."

Giang Ân Hòa không muốn nghe hắn nói bậy bạ nữa, y kéo tay hắn chạy ra ngoài: "Nói nghe nè nói nghe nè nói nghe nè…"

Tuế Yến cản y lại: "Đợi xí đã."

Hắn ngoái đầu ra hiệu bằng ánh mắt với Vô Sự, Vô Sự nhìn Vô Mặc đang ngồi xổm một bên cắn hạt hướng dương thì gật đầu dù thấy khó nói.

Giang Ân Hòa kéo hắn: "Nhanh lên."

Mấy người rời khỏi Vãn Phong lâu, lúc tới con hẻm bên cạnh, Tuế Yến với Canh Tuyết mới lấy đấu lạp xuống.

Giang Ân Hòa đang định nói chuyện quan trọng với hắn thì chợt thấy Canh Tuyết, tròng mắt y cũng suýt rớt ra ngoài.

"Đại đại đại đại sư?!"

Canh Tuyết cười mỉm hành lễ: "Giang công tử."

Giang Ân Hòa vội hồi lễ, sau đó y chợt nhận ra hình như Canh Tuyết với Tuế Yến đi ra từ Vãn Phong lâu.

Giang Ân Hòa: "..."

Sét đánh giữa trời quang cũng chỉ thế này là cùng.

Đại khái mặt Giang Ân Hòa toàn là biểu cảm kinh hãi hùng "phật tổ giáng sấm sét đánh chết ta đi" và "không ngờ hòa thượng dạo chơi hoa lâu a a a", dù có là Canh Tuyết không hề gợn chút sợ hãi thì trong một chốc cũng biết mắc cỡ.

Lão gảy phật châu trên tay nhanh hơn, ra sức duy trì sự bình tĩnh: "Hôm nay bần tăng tình cờ gặp hầu gia ở ngoài phố mới tùy ý tìm tửu lâu ở cạnh để ôn chuyện xưa."

Không biết Giang Ân Hòa tin không chứ vẻ sợ hãi trên mặt y còn ngay đó… mà chắc sợ phật tổ diệt khẩu nên y vừa sợ vừa gật đầu như giã tỏi, tỏ ý tin lắm mà.

Tuế Yến đứng cạnh, hắn ôm ý xấu không giải thích hộ, nhịn cười đến cứng đơ cả mặt.

Canh Tuyết: "..."

Canh Tuyết chắp tay, khó nhọc mặc niệm pháp hiệu vài lần mới quay sang nói với Tuế Yến: "Hầu gia, lời bần tăng nói đến đây là hết, mong hầu gia sớm ngày định đoạt."

Tuế Yến ngây ra, hắn khẽ gật đầu: "Được, đa tạ đại sư đã tới đây một chuyến."

Canh Tuyết nói xong, chỉ sợ Giang Ân Hòa hiểu lầm nữa bèn vội vã rời đi.

Canh Tuyết vừa đi là Giang Ân Hòa "chậc chậc chậc" ngay, y chậc tới nỗi suýt văng đầu lưỡi ra ngoài cũng chưa tìm ra từ ngữ thích hợp để diễn tả nội tâm chấn động mênh mang của mình. Tuế Yến sợ y chậc khô họng mới nói: "Ban nãy ngươi nói gì vậy?"

Nghe vậy Giang Ân Hòa mới nhớ đến chuyện chính, bá vai hắn đi tới chỗ vắng vẻ: "Nói nghe nè nói nghe nè nói nghe nè!"

"Bớt nhảm nhí, nói nhanh."

Giang Ân Hòa nhìn quanh quất rồi nói nhỏ: "Lúc về ngươi đừng kể chuyện hôm nay ta đánh nhau với người ta cho nhị tỷ đấy, nếu không chắc chắn tỷ ấy sẽ về phủ đánh ta đó."

Tuế Yến hết nói nổi với y: "Ta thấy tính nhị tỷ cũng tốt mà, với cả tỷ ấy cũng gả đến nhà chúng ta rồi, làm gì còn lo tới sống chết của tên đệ đệ đòi nợ nhà ngươi chứ? Yên tâm đê."

Giang Ân Hòa: "..."

Giang Ân Hòa giận điên lên, y hất tay ra rồi nói: "Lát nữa về ta sẽ nói với Tuế tướng quân, nói hôm nay ngươi đi dạo hoa lâu!"

Y ngẫm nghĩ rồi bổ sung câu nữa: "Còn không mua bánh bao!"

Chuyện Tuế Yến đến hoa lâu mua bánh bao, Tuế Tuần biết thì biết đấy nhưng lần nào về y cũng lôi hắn ra nọc cho quỷ khóc sói gào. Lần này Giang Ân Hòa mà đi cáo trạng, dù hắn thật sự không làm gì cả thì Tuế Tuần vẫn có thể đánh hắn, thái tử có tới cũng vô ích.

Tuế Yến lập tức nhón chân đi tới cạnh Giang Ân Hòa, bá cổ bá vai y: "Nói nghe nè nói nghe nè nói nghe nè!"

Hai người chột dạ túng quẫn cực độ, ở ngoài đó hết cả buổi mới hẹn nhau không kể chuyện hôm nay lại cho Tuế Tuần với Giang Ninh rồi mới tách nhau ra đi về.

Xe ngựa dừng lại trước hầu phủ, Tuế Yến vừa vào cửa Hải Đường đã chạy ra đón.

"Thiếu gia."

"Hửm? Sao vậy? Nhị ca mọi người đâu?"

"Sáng nay thức dậy không biết sao không thấy Chiêu thúc đâu hết, chỉ để lại có bức thư nói cáo lão hồi hương, nhị thiếu gia đã phái người đi tìm rồi, bây giờ còn chưa về."

Tuế Yến khựng bước, chốc sau hắn nói: "Ừ, ta biết rồi."

Vành mắt Hải Đường đỏ ửng: "Thiếu gia, Chiêu thúc có về không? Hay xảy ra chuyện rồi? Chứ không sao thúc ấy không nói tiếng nào mà đi mất chứ?"

Tuế Yến mím bờ môi tái nhợt, hắn cười gượng: "Không cần lo."

Mắt Hải Đường lại đỏ hơn.

Tuế Yến xoa đầu nó, hắn dịu dàng nói: "Không sao đâu."

Hải Đường nghe vậy mới gật đầu.

Lúc Tuế Yến về đến thiên viện, Vô Mặc đã bị Vô Sự tóm lại rao giảng dạy bảo cả buổi.

Thoạt trông Vô Mặc ngang bướng khó thuần, ngay cả tiểu chủ tử gã cũng không đặt vào mắt nhưng lại nghe lời Vô Sự cực kỳ. Gã ngồi trên cái ghế nhỏ, không chút kiên nhẫn nhưng không dám nổi giận mà nghe Vô Sự lải nha lải nhải.

Vô Sự đang nói tới khúc "tiểu chủ tử là cốt nhục thân sinh của lão hầu gia, trước khi người lâm chung đã phó thác gì ngươi quên rồi sao" thì Tuế Yến đẩy cửa đi vào.

Vô Sự lập tức yên lặng, gã kéo Vô Mặc đang ngồi thoải mái khỏi ghế rồi hành lễ với Tuế Yến: "Thiếu gia."

Tuế Yến xua tay: "Không cần đa lễ."

Trán Vô Mặc sưng tấy, gã rắc tí thuốc bột lên đấy, nhìn buồn cười lắm. Vô Mặc không cam tâm tình nguyện nhìn Tuế Yến: "Tiểu thiếu gia, văn thư hộ tịch là thái tử điện đưa ta, mỗi người một chí hướng, cơm ở hầu phủ ta ăn không quen, ngài không thể tha cho ta con đường sống sao?"

Vô Sự có hơi sốt ruột mà nhìn sang, thấp giọng nói: "Câm miệng!"

Tuế Yến ngồi xuống ghế đệm ở bên, hắn chống tay dưới cằm, biếng nhác nhìn Vô Mặc: "Mỗi người một chí hướng à? Câu này hay. Vậy ta hỏi ngươi, chí hướng của ngươi là làm bánh bao kể chuyện phải không?"

Vô Mặc cứng cổ đáp: "Không sai! Ta thích hai cái đó!"

Vô Sự sốt ruột tới nổi suýt đi lên nhét gì đó vào miệng gã.

Vô Mặc còn ngỡ Tuế Yến biết khó mà lui, giúp hắn hoàn thành giấc mơ ăn no chờ chết của mình. Ai mà ngờ Tuế Yến nghe vậy thì vỗ tay cười khẽ, vừa khen vừa than: "Hay lắm!"

Vô Mặc ngờ là đầu óc hầu gia hỏng rồi.

"Đúng lúc hầu phủ của ta đang thiếu một người biết làm bánh bao còn biết kể chuyện. Ngươi nhìn đi, hai cái này đều phù hợp với lý tưởng của ngươi hơn nữa còn không mệt, tiền công cũng không thiếu thốn bạc đãi. Sao nào?"

Vô Mặc: "..."

Tuế Yến chớp mắt nhìn gã.

Vô Mặc không tìm ra được lý do để phản bác. Hồi lâu sau gã khó nhọc nói: "Nhưng ta đã quen tự do, sợ là không ở một chỗ quá lâu được."

Tuế Yến cãi: "Vớ va vớ vẩn, rõ ràng ngươi ở lại Vãn Phong bao nhiêu là năm!"

Vô Mặc: "..."

Vô Mặc gần như bị thuyết phục, gã nhìn sang Vô Sự van nài.

Vô Sự cũng biết tính gã, y ngập ngừng hồi lâu rồi nói: "Thiếu gia, tính hắn không chịu được quản thúc, miệng vừa độc vừa hư. Người giữ hắn lại hầu phủ khác gì rước bực vào người."

Tuế Yến cau mày, Vô Sự vội bổ sung: "Nếu người muốn ăn bánh bao nghe kể chuyện, tất nhiên người gọi lúc nào Vô Mặc sẽ tới lúc đấy hơn nữa còn không cần tiền công. Như vậy tốt cho cả hai bên."

Tuế Yến nhìn Vô Mặc.

Vô Mặc cãi: "Tiền công ta vẫn lấy… ưm!"

Vô Sự chịu hết nổi bèn bịt mồm gã lại.

Tuế Yến thấy gã đã quyết tâm cũng không miễn cưỡng, tha cho gã một con đường.

Vô Mặc vui vẻ, gã đang định nói thì nghe Tuế Yến hỏi: "Ngươi nói với ta cái này trước, sao thái tử biết ngươi là người của ta vậy?"

Vô Mặc ăn ngay nói thật: "Thiếu gia, lúc ở trong cung, hành vi kì khôi hễ gặp chuyện là đi tìm đầu bếp chứ không cần cung nhân của người, nếu thái tử không mù thì sớm muộn gì cũng sẽ tra được."

Tuế Yến: "..."

Tuế Yến cũng không định giấu Đoan Minh Sùng, nhưng bị Vô Mặc nói ra kiểu ấy hắn lại thẹn quá hóa giận: "Cút ra ngoài!"

Vô Mặc vui vẻ nhảy nhót cút đi thì Tuế Yến lại hối hận.

"Khoan đã."

Vô Mặc điếng người, gã cố kỵ nhìn lại, cứ sợ Tuế Yến lật lọng.

Tuế Yến ngả ra sau dựa vào đệm, hắn vắt chân lên, cười như không cười nhìn gã: "Hôm nay ta muốn nghe kể chuyện, ăn bánh bao. Ngươi lỡ đến rồi thì làm xong hãy đi."

Vô Mặc: "..."

Tuế Yến bổ sung câu nữa: "Không có tiền công."

Vô Mặc oán hận trừng Vô Sự, cỡ mà đánh thắng Vô Sự chắc chắn gã đã đè Vô Sự ra đánh rồi tính tiếp.

Nhưng tài nghệ không bằng người thì cũng hết cách, Vô Mặc nhẫn nhục làm việc lớn: "Vậy hầu gia muốn nghe đoạn nào?"

Tuế Yến nổi hứng: "Vậy thì đoạn hôm nay ngươi kể ở Vãn Phong lâu đi."

Vô Mặc: "..."

Vô Mặc hững hờ: "Bộ đó vai chính là ngài đó, ngài nghe lọt được à?"

Người khác mà nghe tới câu truyện viết mình thành nhân vật chính đã xấu hổ đỏ mặt giận dữ từ lâu rồi, tên này sao không giống người bình thường thế này?

Tuế Yến thản nhiên nói: "Có thể chứ, tất nhiên là nghe lọt. Ngươi cứ kể đi, kể hay ta có thể thưởng cho!"

Vô Mặc là kẻ trong mắt chỉ có tiền, vắt cổ chày ra nước*, nghe hắn nói vậy, gã quẳng gánh lo âu đi, cầm quạt lên rất ra dáng mà kể tỉ mỉ kỹ lưỡng.

*Vắt cổ chày ra nước: Keo kiệt, bủn xỉn

Gã kể mà nước miếng văng tung tóe, kể tới tối mới xong chuyện "Hoàng thái tử yêu mến tiểu hầu gia" do đích thân gã phịa ra.

Tuế Yến nghe xong thì mãn nguyện lắm, hắn cũng là kẻ nói lời giữ lời bèn thưởng cho gã hai đóa hải đường mình ngắt trên phố hồi sáng.

Vô Mặc: "..."

Vô Mặc thờ ơ bước ra khỏi phòng, gã đứng dưới bầu trời tối đen im lặng hồi lâu, lúc đang định tức giận rống lên rồi ném hao đóa hoa xuống đất thì bị Vô Sự cản lại.

Vô Mặc ôm một bụng tức, gã giận dữ quát: "Ta đập hoa thì sao hả?! Đây là của ta nên có, ta muốn làm gì thì làm! Rốt cuộc ngươi bị hắn bỏ bùa mê thuốc lú gì mà ngay cả cái này cũng bảo vệ hả?!"

Vô Sự tốt tính nhắc: "Ta chỉ muốn nói với ngươi là giữ cẩn thận chỗ hoa này, lần sau gặp thái tử điện hạ thì nói hoa này là hầu gia thưởng cho, chắc chắn đổi được số tiền lớn đó."

Vô Mặc: "..."

Vô Mặc sửng sốt, gã không thể tưởng ra được: "Ngươi đem ta ra làm trò hề hả?"

"Lời ta nói tới đây là hết, nghe hay không tùy ngươi."

Kể từ sau khi thái tử điện hạ biết ngắt hoa tặng chàng tượng trưng cho lòng xuân thì đời nào chịu để Tuế Yến tùy tiện tặng hoa cho kẻ khác chứ, có là thưởng cũng không được.

Vô Mặc: "..."

Gã rơi vào trầm tư lúc lâu rồi thật lòng nói: "Hai người này biết chơi ghê. Không nói nữa, tự nhiên ta có linh cảm rồi, phải về nhà gấp để viết cho kịp ngày mai kể câu chuyện thú vị mới."

Vô Sự: "..."

Cút!

Tuế Yến nghe Vô Mặc bịa mớ chuyện xấu hổ kia thì hí ha hí hửng, ngay cả lúc Quân Cảnh Hành bỏ mấy vị thuốc đắng cho hắn uống để báo thù gián tiếp lên Vô Nguyện hắn cũng không nhận ra.

Trước lúc ngủ, Quân Cảnh Hành vẫn không yên tâm thăm mạch cho hắn, chỉ là thăm khám không được gì cả. Tuế Yến lơ đễnh đùa phật châu trên tay, hạt này chạm hạt kia phát ra âm thanh khe khẽ trong đêm tối quạnh hiu.

Quân Cảnh Hành rút tay về, cau mày hỏi: "Hôm nay ngươi sao vậy? Chỗ nào không thoải mái à?"

Tuế Yến hoàn hồn, hắn lắc đầu rồi nói: "Không có, ngươi về ngủ đi."

Càng lúc Tuế Yến càng ngủ không yên, hôm qua hôn mê vậy mà còn bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc. Quân Cảnh Hành làm sao an tâm cho hắn ngủ một mình được, sống chết cũng đòi ở lại gác đêm cho hắn.

Tuế Yến sâu kín nhìn y: "Qua giờ tí thái tử sẽ đến, ngươi định ngồi bờ tường nghe bọn ta hú hí với nhau à?"

Quân Cảnh Hành: "..."

Quân Cảnh Hành không nói được lời nào, sắc mặt xanh lét. Y vung tay áo rồi bỏ đi mất.

Quả nhiên Tuế Yến không đoán sai.

Nửa đêm hắn mê mê mang mang ngủ thiếp đi thì bị ác mộng làm giật mình tỉnh dậy, hắn bỗng cảm giác được mình đang dựa vào lòng một người, hơi thở ấm bao trùm lấy hắn, trong mũi quẩn quanh mùi hương thanh mộc như sương lạnh.

Tuế Yến hơi ngửa đầu thì thấy Đoan Minh Sùng đang ngủ say.

Tuế Yến: "..."

Nói rồi, giờ tí không được tới thì qua giờ tí mới ghé, đúng là việc Đoan Minh Sùng có thể làm ra được.

Tuế Yến than hờ một hơi, hắn ủn người vào sát trong lòng Đoan Minh Sùng rồi lại mê mang chìm vào giấc ngủ.

Không biết có phải do Đoan Minh Sùng ở bên hay không, Tuế Yến không gặp ác mộng nữa. Mà cũng có khi hắn gặp đấy rồi lại quên, dù sao tỉnh lại cũng không còn đau nhức mệt mỏi không chịu được như trước.

Lúc mới tỉnh dậy hắn có hơi ngơ ngác, hắn tự rời giường bận áo quần, đến lúc lấy nước sạch rửa mặt mới ngờ ngợ ra gì đó.

Hừm? Đoan Minh Sùng đâu rồi nhỉ?

Tuế Yến lấy khăn khô lau mặt rồi cất giọng gọi: "Hải Đường! Hải Đường?"

Rất nhanh, cửa bị người ta đẩy ra. Đoan Minh Sùng cầm xâu kẹo hồ lô chậm rãi đi vào.

Tuế Yến: "Điện hạ?"

Đoan Minh Sùng thản nhiên nói: "Ta vừa từ trong cung ra đây bèn mua mứt quả tới cho người, nhìn xem, không bị chảy đường nè."

Tuế Yến: "..."

Vậy đêm qua ta gặp ma nhở?

Tuế Yến cạn sạch ngôn từ mà nhìn y.

Đoan Minh Sùng vội nói: "Ngươi nói ngày mai là ngày mai, ta thật sự chờ trời sáng mới đến đó."

Tuế Yến cóc tin nhưng Tuế Yến lười vạch trần nhé. Hắn giơ tay về phía Đoan Minh Sùng: "Đưa đây, đừng có mà chảy đường nữa đó."

Đoan Minh Sùng nghe vậy thì mỉm cười đi sang đưa xâu hồ lô cho hắn.

Dù cho đang ăn xâu kẹo, mắt Tuế Yến vẫn có chút mất tập trung, không biết đang nghĩ tới cái gì nữa.

Đoan Minh Sùng chăm chú nhìn hắn lơ đễnh cắn quả sơn tra thì dè dặt hỏi: "Vậy tính là đã phạt chưa?"

Tuế Yến phun hạt ra, hắn ậm ờ: "Miễn cưỡng vậy. Lần sau ngươi còn lờ ta lâu thế thì ngươi chứ chờ đi, ngươi lờ ta bao lâu ta phạt chúng ta bấy lâu không được gặp mặt nhé."

Đoan Minh Sùng thở phào, y đảm bảo: "Chắc chắn không có lần sau."

Tuế Yến ngậm sơn tra, hắn nghiêng đầu nhìn vẻ nghiêm túc của Đoan Minh Sùng thì không hiểu sao lời đã tới miệng vẫn chẳng thốt lên được.

Thấy Tuế Yến cứ nhìn mình chăm chú, Đoan Minh Sùng cười hỏi: "Sao vậy?"

Tuế Yến để que gỗ sang bên, hắn nghĩ ngợi rồi khẽ dựa vào ngực Đoan Minh Sùng.

Đoan Minh Sùng còn đang cho là mình phải chịu ghẻ lạnh nữa, bất chợt Tuế Yến thân mật gần kề như vậy, y sững sờ, bỗng dưng được cưng chiều đâm ra sợ hãi mà ôm lấy hắn.

Tuế Yến lắng nghe tiếng tim đập chậm rãi của Đoan Minh Sùng thì nghĩ thầm: "Đợi chút nữa, đợi thêm chút nữa rồi nói."

Đoan Minh Sùng ở lại hầu phủ với hắn cả buổi mới bị người trong cung gọi đi.

Biết trong cung còn chuyện quan trọng, phải định đoạt đất phong cho hai hoàng tử, Tuế Yến cũng không chơi xấu giữ y lại, vào đêm thì ngoan ngoãn uống thuốc rồi lên giường ngủ.

Hôm qua Quân Cảnh Hành bị chọc tức gần chết, cả ngày trời không sang tìm Tuế Yến. Nhưng giận thì giận, Quân Cảnh Hành vẫn có thể phát giác ra Tuế Yến có chỗ nào đó không ổn.

Y nằm bên phòng khách của thiên viên trở mình suốt rồi sau cùng dù không cam tâm tình nguyện vẫn khoác áo đi xem, định bụng sang thăm cái ông nội nhỏ không làm người ta yên tâm được kia.

Quân Cảnh Hành cầm giá nến đi tới thiên viện, đèn đuốc trong phòng Tuế Yến vẫn sáng như trước giờ, màn giường buông xuống tầng tầng, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người lờ mờ bên trong, hình như là đang cúi đầu ngồi đấy.

Quân Cảnh Hành cau mày, nhỏ giọng hỏi: "Hầu gia, còn chưa ngủ à?"

Người trong màn khẽ động rồi vươn cánh tay trắng bêt ta vén màn lên.

Mái tóc dài rủ rượi, một tay hắn ôm đầu gối, cong người ngồi đó, khuôn mắt trắng đến đáng sợ, hệt như u hồn quay về nhân gian trong đêm khuya thanh vắng vậy.

Hắn mê mang nhìn Quân Cảnh Hành, trong mắt chẳng có gì, hình như hắn không nhận ra người.

Tuế Yến cứ thế mà nhìn chằm chằm Quân Cảnh Hành khiến y bất giác rùng mình. Quân Cảnh Hành cầm đèn sang, hỏi nhỏ: "Gặp ác mộng à?"

Tuế Yến rút tay về, hai tay ôm lấy chân, cằm gác lên đầu gối. Hắn vẹo đầu mù nờ nhìn y rồi gọi: "Nguyệt Kiến."

Quân Cảnh Hành ngồi xuống, nhìn đôi mắt rã rời của hắn mà buông nhẹ giọng đáp lời: "Là ta."

Giọng Tuế Yến vừa nhẹ vừa mềm mại: "Mới nãy ta đi tìm ngươi, sao ngươi lại chẳng ở đây?"