Ô Danh

Chương 113: Tưởng yếu



Tưởng yếu: Muốn

- --

Trong cung.

Ngày nào Đoan Minh Sùng cũng đến cung hoàng hậu thỉnh an, hôm nay vì ở nha môn Hình bộ lâu mà để lỡ thời gian, lúc đến cung hoàng hậu thì cũng đã muộn.

Lúc được cung nhân đưa vào, Đoan Minh Sùng liếc thấy lão thái giám đứng hầu, đôi mắt y khẽ động.

Quả nhiên, sau khi y gật đầu đi vào thì thấy hoàng hậu đang vui vẻ nói chuyện với Bắc Lam đế.

Đoan Minh Sùng cung kính quỳ xuống hành lễ: "Thỉnh an phụ hoàng mẫu hậu."

Lúc y bước vào, hoàng đế đen mặt ngay, lão lạnh nhạt nhìn y, không cho đứng dậy cũng không hỏi han mà cúi đầu cầm ly trà.

Bầu không khí trong điện có hơi nặng nề, hoàng hậu mỉm cười xua tay với y, giọng nói có chút quở trách: "Dưới đất lạnh, nhanh đứng dậy đi."

Đoan Minh Sùng cúi đầu quỳ ở đấy như cũ, thản nhiên nói: "Nhi thần không dám."

Hoàng hậu ngẩng đầu khó hiểu nhìn hoàng đế, nàng ta ngập ngừng: "Bệ hạ."

Hoàng đế thản nhiên: "Ngay cả chuyện đại nghịch bất đạo như vậy còn dám truyền đi rộng rãi thì thái tử còn gì mà không dám nữa? Ngươi muốn quỳ thì quỳ đi, không lẽ trẫm còn phải van ngươi đứng dậy chắc?"

Đoan Minh Sùng không nói gì, y thẳng lưng quỳ như cán bút.

Hoàng hậu có chút không đành lòng: "Bệ hạ, Minh Sùng tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nhất thời bị mê hoặc tâm hồn, lần này đến thỉnh an chắc chắn là đã biết sai... Minh Sùng, còn không mau nhận sai với phụ hoàng đi."

Đoan Minh Sùng rất ngoan ngoãn dập đầu: "Nhi thần biết sai."

Hoàng hậu nghe vậy thì thở phào, nàng cười nói: "Từ nhỏ Minh Sùng nghe nhất là lời bệ hạ, nghĩ kỹ thì hẳn mấy lời đồn đãi như vậy không thể là do nó làm ra... Ta với phụ hoàng ban này còn đang nói chuyện thành thân của con đó. Con có vừa mắt khuê tú nhà nào không, mẫu hậu sẽ làm chủ cho."

Đôi mắt Đoan Minh Sùng mềm mại dịu dàng hơn, y nói khẽ: "Vong Quy nhà họ Tuế."

Hoàng hậu: "..."



Hoàng đế tiện tay ném nắp trà đi, một tiếng "cạch" giòn tan vang lên, lão lạnh lùng nói: "Ngươi thấy nó có giống đã hối hận không hả?!"

Hoàng hậu vẫn luôn hòa giải, lúc này nghe vậy cũng không giữ được vẻ mặt, nàng hít thật sâu rồi nói: "Minh Sùng, con làm bừa cũng phải có chừng mực, dù Tuế Vong Quy dung mạo xinh đẹp thì vẫn là đàn ông, con thân là thái tử, chẳng lẽ còn định cưới một người đàn ông làm phi tử thật sao?"

"Có gì mà không được?"

Có gì mà không được...

Hoàng đế đã bị lời đồn khắp trong thành làm đau đầu, giờ thấy Đoan Minh Sùng chết cũng không hối cải thì bùng lên cơn giận, lão ném ly trà mình đang uống dở vào người Đoan Minh Sùng.

Tiếng giòn tan vang lên, chiếc ly sứ vỡ nát, nước trà nóng đổ hết lên người Đoan Minh Sùng, nước trà vấy lên mu bàn tay y, nháy mắt đỏ ửng cả mảng.

Đoan Minh Sùng cũng không nhìn tới, y cung kính cúi người, thản nhiên nói: "Phụ hoàng bớt giận, nhi thần biết sai rồi."

Hoàng đế giận tái mặt, lão chỉ vào y mà mắng: "Khốn kiếp! Ngươi nói biết sai mà chết cũng không hối cải, cố ý chọc tức trẫm phải không?"

Hoàng hậu vội vuốt lưng giúp ông ta thuận khí lại, nàng nôn nóng nói: "Bệ hạ bớt giận, Minh Sùng không cố ý đâu."

Hoàng đế ôm ngực, run giọng nói: "Nàng... nàng nhìn nó bây giờ đi, đắm chìm trong mỹ sắc, bị một tên đàn ông mê hoặc điên đảo thần hồn, làm gì còn dáng vẻ trữ quân một nước hả?!"

Lời này quả thật có chút nghiêm trọng, hoàng hậu sợ tái mặt.

Đoan Minh Sùng cứ như cố ý: "Bệ hạ bớt giận."

Ngay cả phụ hoàng cũng không gọi.

Hoàng đế ôm ngực, giận tới nỗi con tim như thắt lại.

Cung nhân đứng cạnh nhanh trí chạy đi gọi thái y, hoàng hậu vừa sốt ruột giúp ông ta thuận khí vừa ra nhìn Đoan Minh Sùng, nàng nghiêm giọng nói: "Nếu ngươi chọc phụ phụ hoàng tức giận sinh bệnh, ta quyết không tha cho ngươi đâu! Đừng có quỳ ở đây, muốn quỳ thì ra ngoài mà quỳ."

Đoan Minh Sùng gật đầu bảo vâng rồi đứng dậy ra ngoài tẩm điện quỳ ngay ngắn.

Lão thái giám gác ngoài cửa thấy hoàng thái tử quỳ giữa trời rét buốt thì vội khom người bước tới, lão nói nhỏ: "Điện hạ, người đây là..."

"Cô nhất thời lộ mãng chọc giận bệ hạ, tự nguyện nhận tội."

Lão thái giám nhìn Đoan Minh Sùng từ bé tới lớn, lão đau lòng muốn chết: "Điện hạ, người quỳ ở đây tổn hại thân thể không nói, ngày mai tám phần sẽ truyền ra lời đồn điện hạ với bệ hạ bất hòa, nếu bị kẻ có lòng nghe được khéo lại xảy ra chuyện rắc rối người như vậy... ài..."

Điều mà Đoan Minh Sùng muốn chính là rắc rối này.

Y cúi đầu cười khẽ: "Công công không cần lo lắng, cô tự có chừng mực."

Chốc sau, ngự y vội vã chạy tới chẩn trị cho hoàng đế, kê ít thuốc cho lão uống.

Lăn lộn hồi lâu, sắc trời cũng đã tối.

Chờ hoàng đế ngủ say, hoàng hậu mới chạy ra ngoài điện, thấy Đoan Minh Sùng vẫn còn quỳ đó thì vội đỡ y dậy.

Đoan Minh Sùng thuận thế đứng lên, khuôn mặt lạnh tái nhợt khẽ hiện ra nụ cười: "Mẫu hậu."

Hoàng hậu đau lòng, nước mắt cũng chực trào ra, Đoan Minh Sùng lớn lên dưới gối của nàng, đã bao giờ chịu khổ thế này đâu.

Nàng vươn tay sờ mặt Đoan Minh Sùng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh cóng bèn vội đỡ y đi vào trong.

Không bao lâu sau, Đoan Minh Sùng đã ngồi trên ghế đệm, trong tay y còn cầm ly trà gừng đã được chuẩn bị sẵn, y nhấp từng ngụm uống, bấy giờ khuôn mặt rét căm tái nhợt của y mới hồi phục lại tí huyết sắc.

Hoàng hậu sửa sang lại mấy sợi tóc rơi ra cho y, đau lòng hỏi: "Con cố ý chọc tức phụ hoàng làm gì? Vì một nam nhân, có đáng không?"

Đoan Minh Sùng nở nụ cười dịu dàng: "Mẫu hậu biết con cố ý kích động phụ hoàng người vẫn bằng lòng giúp con, Minh Sùng cảm kích không thôi."

Bàn tay hoàng hậu chợt khựng lại, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra một tia bất đắc dĩ, nàng dịu dàng cầm tay Đoan Minh Sùng, nước mắt đọng nơi hốc mắt theo cái chớp mắt của nàng mà từ từ lăn dài.

Đoan Minh Sùng lại gần lau nước mắt cho nàng, giọng y dịu dàng hơn: "Mẫu hậu khóc gì vậy?"



Hoàng hậu hơi nghiêng đầu sang bên lau nước mắt rồi nghẹn ngào: "Mẫu hậu chỉ... từ nhỏ tới lớn, mẫu hậu chưa bao giờ thấy con, con cố chấp với thứ gì đến vậy..."

Đoan Minh Sùng ngây người, nụ cười của y vừa bất đắc dĩ lại dịu dàng.

Vừa sinh ra Đoan Minh Sùng đã được phong hoàng thái tử, từ lúc có thể ghi nhớ, cả cuộc đời y đã được hoàng đế an bày thỏa đáng, hoặc nói là khống chế.

Lúc nhỏ, nếu y không học văn tập võ với thái phó trong cung thì sẽ ở cạnh hoàng đế học đạo trị quốc, số sách đã đọc đếm không xuể, một năm bốn mùa chưa bao giờ có thời gian nghỉ.

May là tính y ưa yên tĩnh, có thể im lặng trải qua tháng ngày vô vị suốt ngần ấy năm.

Mấy năm qua, hoàng đế không ngớt lời khen ngợi tính tình ngoan ngoãn thuận thảo của y, có khi hoàng đế làm người ta cảm thấy dường như không phải lão đang bồi dưỡng thái tử mà giống đang nuôi một con rối hơn.

Từ bé Đoan Minh Sùng đã an phận, không tranh không đoạt, muốn cái gì cũng chẳng hề lên tiếng. Với y mà nói, hết thảy mọi thứ có hay không cũng chẳng sao.

Hoàng hậu nhìn y lớn lên từng chút một, tính tình dần trở nên trầm tĩnh ổn trọng nhưng nàng chỉ cảm thấy đứa trẻ của mình chưa bao giờ có sự phấn chấn và hơi người mà một đứa trẻ bình thường nên có.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy Đoan Minh Sùng cố chấp muốn có một người tới vậy, không tiếc dùng chiêu hiểm đến mức chọc giận hoàng đế.

Đoan Minh Sùng giúp nàng lau khô nước mắt, y dịu giọng nói: "Con còn tưởng mẫu hậu sẽ trách con..."

Dù sao thì không phải ai cũng có thể chấp nhận con trai của mình phạm vào luân lý đi thích một người đàn ông.

Hoàng hậu nghẹn ngào: "Mẫu hậu không quản được con cũng không muốn gò bó con. Nếu chuyện này trôi qua, con có thể đưa Vong Quy vào cung cho ta nhìn nó."

Đoan Minh Sùng cười đáp: "Vâng, mẫu hậu chắc chắn sẽ thích y."

Đoan Minh Sùng quỳ ngoài tẩm cung của hoàng hậu hết một canh giờ, còn chưa đến nửa đêm tin này đã âm thầm lan khắp trong cung, cộng thêm lời đồn đãi vớ vẩn trước đó, chuyện ám muội giữa thái tử và Tuế An hầu càng thêm xôn xao, không ít người ngợi khen than thở thái tử si tình, ngang nhiên cãi lời bệ hạ vì Tuế An hầu.

Y ra khỏi cung hoàng hậu, vết bỏng trên tay cũng được chính tay nàng xử lý cho, dù dùng thuốc tốt nhưng vẫn nóng rát từng cơn.

Khuôn mặt Đoan Minh Sùng nhợt nhạt, trên đường quay về đông cung, lúc đi ngang qua tẩm cung của Đoan Ly Thúc, từ xa y đã thấy bóng một người đứng dưới tán mai ngoài cửa.

Là Đoan Như Vọng.

Gã khoác áo choàng rộng, mình gã lẻ loi cầm theo trản đèn khắc hoa đứng dưới tán cây, chỉ hơi ngửa đầu nhìn cửa cung im lìm đóng kín, không biết đang nghĩ gì.

Từ đằng xa Đoan Minh Sùng đã thấy gã bèn cho người theo hầu đứng đấy, một mình y chậm rãi đi đến.

Vai áo Đoan Như Vọng đã đọng lớp sương mỏng, không biết gã đã đợi bao lâu nữa.

Thấy Đoan Minh Sùng đi tới, gã hơi nghiêng đầu, đôi mắt có hơi thất thần cứ như bị lớp sương mù vây kín, thật lâu sau mới tản ra.

Đoan Minh Sùng bước tới, y thản nhiên hỏi: "Huynh tới thăm Ly Thúc sao lại không vào trong?"

Đoan Như Vọng không trả lời.

Đoan Minh Sùng cười khẽ: "Không vào trong cũng tốt, tránh cho Ly Thúc phiền lòng, huống chi muội ấy cũng không muốn gặp huynh."

Đoan Như Vọng vẫn luôn lạnh nhạt nhưng vừa nghe lời này, đôi tay đã đông cứng của gã run run, đôi mắt thất thần bỗng chốc trở nên sắc bén nhìn về phía Đoan Minh Sùng, âm trầm quát: "Câm miệng."

Đoan Minh Sùng thản nhiên: "Sao phải câm miệng? Huynh dám lợi dụng Ly Thúc tính kế ta, chẳng lẽ huynh thật sự chưa từng nghĩ tới hậu quả sao?"

Đoan Như Vọng siết chặt nắm tay, gã nhìn Đoan Minh Sùng, có chút oán hận.

"Ly Thúc tự do tự tại, dù huynh ta đấu nhau sống chết muội ấy cũng coi như không biết, lúc nhỏ qua lại với huynh thế nào bây giờ hết thảy vẫn như cũ." Đoan Minh Sùng nói, "Dù muội ấy là muội muội ruột thịt của ta nhưng từ đầu tới cuối không hề kiêng kỵ, xa lánh huynh. Đồ huynh tặng cho, muội ấy coi như báu vật, chuyện dân gian huynh kể cho, muội ấy nhớ từng câu từng chữ, chỉ sợ mình quên mất. Đoan Như Vọng, nhị hoàng huynh, huynh có xứng với muội ấy không?"

Đoan Như Vọng mấp máy môi, đôi mắt vẫn rét căm: "Ta, ta không quan tâm, ta không quan tâm gì cả... là do muội ấy đơn phương tình nguyện. Trong vương thất thì lấy đâu ra cái gì đúng sai trắng đen. Thắng làm vua thua làm giặc..."

"Huynh không để ý vậy sao đêm hôm khuya khoắt huynh còn chờ ở đây?"

Đoan Như Vọng ngơ ngác.

Đoan Minh Sùng hỏi nhẹ một câu rồi cụp mắt nhìn ngọn nến cháy sắp cạn trên tay gã, y lùi về sau một bước.



"Ngươi đấu sống đấu chết với ta sao cũng được cả, như ngươi nói đó, thắng làm vua thua làm giặc." Đoan Minh Sùng lùi vào trong bóng tối, đôi mắt lạnh nhạt của y nhìn vào Đoan Như Vọng, nói nhẹ tênh, "Nhưng ngươi sai là sai ở chỗ không nên làm liên lụy tới Vong Quy và Ly Thúc."

Đoan Như Vọng ngước lên, y mờ mịt nhìn cánh cổng tẩm điện sơn đỏ của Đoan Ly Thúc, đèn lồng trong tay nghiêng nghiêng soi rọi luồng sáng ấm áp.

Không biết Đoan Minh Sùng đã đi khỏi từ bao giờ.

Ánh sáng chập chờn, ngọn lửa còn sót lại cuốn lấy giọt sáp sau cùng, giãy giụa bao kín bấc đèn đen nhánh chỉ còn dư lại chút ít.

Ánh nến nhảy nhót soi lên khuôn mặt lạnh nhạt của gã, tranh tối tranh sáng, dường như bên tai gã là giọng của Đoan Ly Thúc mấy hôm trước.

"Nhị hoàng huynh..."

"Nhị hoàng huynh!"

"Nghe nói thái tử không cho muội ăn đồ bên ngoài, sao lần nào muội cũng quấn lấy đòi ta mang vào vậy?"

Giọng Đoan Ly Thúc trong trẻo như tiếng sơn ca, đôi mắt nàng cong cong. Đoan Ly Thúc lay cánh tay gã, nàng làm nũng: "Ăn ngon mà, tam hoàng huynh với thái tử ca ca y hệt nhau, nói cái gì mà đồ ở ngoài không sạch sẽ không mang vào cho ta, chỉ có nhị hoàng huynh thương ta nhất, không quấn lấy huynh thì quấn ai đây?"

Đoan Như Vọng đưa món đồ trong tay mình ra, gã cười nói: "Nè, đây nè, giấu kỹ đó, bị thái tử ca ca của muội biết thế nào cũng mắng muội đó."

Đoan Ly Thúc chỉ vào ngực mình, nghiêm trang đáp: "Dù có bị mắng chết Ly Thúc cũng không khai nhị hoàng huynh ra đâu!"

Đoan Như Vọng bị nàng chọc cười: "Muội đó, còn chưa ăn mứt miệng đã ngọt thế, còn ăn nữa hoàng huynh chịu không nổi mất."

Đoan Ly Thúc nháy mắt với gã rồi hớn hở mở túi mứt đã bị bỏ thuốc ra.

Lúc nàng định ăn, hình như Đoan Như Vọng đã hối hận, gã thò tay ra nắm tay Đoan Ly Thúc lại, khẽ khàng nói: "Ly Thúc, món này... hình như không được sạch, hay là mai hoàng huynh đem cái khác cho muội."

Đoan Ly Thúc ngoẹo đầu nhìn gã đầy khó hiểu: "Không có không sạch mà, nhị hoàng huynh, giờ huynh học dong dài y chang thái tử ca ca rồi đó."

Đoan Như Vọng còn muốn khuyên nữa thì nàng đã đẩy tay gã ra, cong mắt nếm thử.

Ánh nến nhấp nháy mấy cái, hốc mắt Đoan Như Vọng hơi đỏ lên, cảnh tượng trước mắt như sương khói tan đi, ngay cả thiếu nữ xinh đẹp kia cũng biến mất chẳng thấy đâu.

Đoan Như Vọng có chút thất thần, gã chăm chú nhìn ngọn lửa lay lắt trong tay rồi giơ tay đè lên lồng ngực đau đớn từng cơn.

"Mình..." Gã thầm thì khe khẽ, "Mình đã lợi dụng người duy nhất trên đời này thật lòng đối đãi với mình mất rồi."

Ánh nến bên trong chụp đèn khắc hoa đột nhiên sáng lên rồi nhanh chóng lụi tàn. Khuôn mặt gã cũng dần chìm vào ảm đạm, cuối cùng khôi phục lại vẻ lạnh nhạt.

Trong bóng đêm, gió tuyết rít gào.