Ô Danh

Chương 111: Quan áp



Quan áp: Giam giữ

- --

Đoan Minh Sùng đến gần chính điện thì nói: "Gọi đầu bếp bên ngoài cung kia tới đây."

Cung nhân hết hiểu, tại sao có chuyện thì hầu gia tìm đầu bếp, bây giờ cả thái tử điện hạ cũng tìm nhưng gã không dám hỏi nhiều, vội vàng vâng dạ rồi đi.

Đoan Minh Sùng cởi ngoại bào: "Bây giờ hầu phủ thế nào rồi?"

Thân vệ của y đáp: "Người của Hình bộ cầm lệnh do đích thân bệ hạ ban đi bắt người, thủ hạ của Tuế Tuần tướng quân rút đao uy hiếp một phen, lúc đó ầm ĩ không ngớt, sau cùng vẫn là Tuế Tuần tướng quân ra mặt mới bình ổn chuyện được."

Đoan Minh Sùng không nghe được chuyện mình cần nghe, y cau mày, lạnh giọng hỏi: "Cô là hỏi hầu gia thế nào."

Thân vệ giật bắn, gã vội nói: "Hầu gia đã theo người bên Hình bộ rồi, Tuế Tuần tướng quân cũng đi theo, hẳn là họ sẽ không khắt khe với hầu gia lắm đâu."

Đoan Minh Sùng bất mãn trong lòng, y không nói lời nào, đi đổi y phục.

Rất nhanh Vô Mặc đã theo cung nhân cúi người đi vào, gã quỳ dưới đất run run, lúng túng nói: "Thảo dân ra mắt điện hạ."

Đoan Minh Sùng quay lưng về phía gã, y vỗ về miếng ngọc bội bên hông Tuế Yến tặng cho, giọng điệu chẳng dao động: "Cô muốn ngươi giúp một việc."

"Là, là làm điểm tâm cho hầu gia ạ?"

Đoan Minh Sùng khẽ nghiêng người, lãnh đạm nhìn gã: "Không cần giả vờ nữa, cô biết ngươi là người của A Yến."

Vô Mặc đờ người, gã ngẩng đầu lên. Dáng vẻ khúm núm khi nãy biến mất trong nháy mắt, gã hững hờ nhìn Đoan Minh Sùng: "Điện hạ thông tuệ, trước đó tiểu chủ tử không hề biết thân phận của thảo dân, ta nhập cung ngài ấy mới nhận ra, không phải là bày mưu đặt kế cho thảo dân ẩn nấp ở đông cung. Mấy tháng qua hầu gia cũng chưa hề làm việc gì tổn hại tới điện hạ, mong điện hạ không…"

"Cô sẽ không trút giận lên người hắn, ngươi không cần nhiều lời."

Nghe vậy Vô Mặc mới thở phào: "Vậy điện hạ muốn thảo dân làm gì?"

Đoan Minh Sùng nói khẽ: "Cô muốn ngươi xuất cung một chuyến."

Vô Mặc sửng sốt, gã ngẩng đầu, khó hiểu mà nhìn Đoan Minh Sùng.

Canh ba nửa đêm.

Sắc mặt Quân Cảnh Hành tệ vô cùng, y đi qua hành lang tay vịn ở tiền viện về thiên viện, đầu óc toàn là cảnh Tuế Yến bị người ta đưa đi.

Đại khái là Tuế Yến chưa được vào đại lao Hình bộ bao giờ, phản ứng đầu tiên của hắn không phải sợ hãi mà là tò mò. Dù đời trước hắn tạo nghiệt tìm đường chết trong triều thì hoàng đế cũng chỉ giam lỏng, chưa từng có ý định đưa hắn vào ngục chờ chết.

Quân Cảnh Hành không còn gì để nói, trong một chốc cũng không biết phải nói gì nữa. Chờ đến khi Tuế Tuần theo hắn tới Hình bộ Quân Cảnh Hành mới quay về thiên viện.

Hôm nay vẻ mặt Tuế Yến quá xấu, Quân Cảnh Hành định lấy ít an thần tán rồi kêu người gửi vào cho hắn, nhưng còn chưa vào thiên viện đã thoáng ngửi được mùi máu tanh.

Đôi mắt nghiêm túc hẳn, y giơ đèn lồng trong tay cao lên rồi đẩy cửa ra, đi theo mùi máu tanh, cuối cùng cũng tìm thấy nguyên do bên cửa sổ phòng Tuế Yến.

Quân Cảnh Hành sửng sốt làm rơi đèn lồng trong tay xuống đất.

"Vô Nguyện?"

Vô Nguyện khắp người đều là máu nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất, nàng như bò lên từ dưới nước, máu loãng đã đã kết thành lớp băng mỏng. Mặt mày nàng trắng bệch, gần như không còn hơi thở.

Quân Cảnh Hành hốt hoảng đỡ nàng ta dậy, nơi bàn tay chạm đến đều lạnh thấu xương.

"Hải Đường, Hải Đường!"

Quân Cảnh Hành ôm nàng ta vào lòng, cất giọng gọi Hải Đường.

Tuế Yến bị đưa đi, Hải Đường nước mắt lưng tròng không ngủ được. Nghe Quân Cảnh Hành gọi, nó vội xách đèn chạy sang thì thấy Vô Nguyện trong lòng y, lập tức bị kinh sợ.

"Cái…"

"Mau chuẩn bị nước nóng, càng nhiều càng tốt!"

Hải Đường không hỏi nhiều, nó vội vâng dạ rồi chạy đi ngay.

Quân Cảnh Hành bế Vô Nguyện vào phòng mình rồi đặt nàng xuống giường, lấy chăn quấn kín người nàng ta lại.

May mà phòng Quân Cảnh Hành rất gần phòng Tuế Yến, chậu than thắp cả ngày.

Quân Cảnh Hành sầm mặt lục một cái bình nhỏ trong hòm thuốc của mình ra, đổ một viên thuốc nhét vào miệng Vô Nguyện, miễn cưỡng giữ lại mạng sống cho nàng ta.

Rất nhanh Hải Đường đã cho người bê nước sôi ùng ục vào.

Quân Cảnh Hành liếc thấy thì xanh mặt: "Ngươi tính giết heo lột da hay gì? Pha lạnh chút chứ!"

Hải Đường đang sốt ruột quay mòng mòng ra đấy, nghe vậy thì vội gật đầu đi lấy nước lạnh.

Hai người lăn lộn tới nửa đêm, rốt cuộc cũng làm thân thể Vô Nguyện ấm lại hoàn toàn.

Hải Đường ngồi một bên, nó mệt tới nỗi gật gà ngủ mất, Quân Cảnh Hành lay nó dậy, y nói: "Về ngủ đi. Nhớ kỹ, chuyện đêm nay không được nhắc với ai, không là cái mạng nhỏ của thiếu gia nhà ngươi không giữ được đó."

Hải Đường sợ tỉnh ngủ, nó lúng túng hỏi: "Ai, ai cũng không được hả?"

Quân Cảnh Hành cố ý nói nói nghiêm trọng: "Ai cũng không được, nhất là Lệ Chiêu."

Hải Đường mù tịt, nó chớp mắt: "Chiêu thúc làm sao?"

Quân Cảnh Hành không nhiều lời: "Ngươi tự biết là được, đi về ngủ lẹ đi."

Dù Hải Đường không hiểu gì cả nhưng nó theo Tuế Yến cũng đã nhiều năm, sớm biết cái gì không nên hỏi thì đừng lắm lời, nó khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.

Quân Cảnh Hành đóng cửa lại rồi quay vào thì thấy Vô Nguyện đã mở mắt.

Vết thương trên người nàng đã được Quân Cảnh Hành xử lý ổn thỏa, nghiêm trọng nhất là mũi tên gần như bắn xuyên tim cũng đã được rút ra, chỉ cần chịu đựng qua đêm nay thì không còn gì đáng ngại nữa.

Vô Nguyện chớp hàng mi thật dài. Rất nhanh, nàng ta như nhớ lại chuyện gì đấy bèn chống khuỷu tay định ngồi dậy.

Quân Cảnh Hành vội đi tới đè vai nàng ta: "Đừng cử động, vết thương của ngươi rất nặng, phải dưỡng thương cho tốt."

Người khác mà bị thương thế này thì đã ngất từ lâu, cũng không biết cô gái thoạt trông mềm mại yếu ớt này sức mạnh ý chí lớn thế nào mà vẫn còn tỉnh.

Lớp dịch dung trên mặt Vô Nguyện đã bị nước rửa trôi, chỉ là khuôn mặt tái nhợt khiến nàng có vẻ gầy yếu như thể chỉ nháy mắt sau sẽ hóa sương khói tan đi vậy.

Vô Nguyện thất thần nhìn y, giọng nàng khản đặc: "Vô Nguyện… Vô Nguyện vô năng, hại tiểu chủ tử… ta phải đi cứu tiểu chủ tử…"

Quân Cảnh Hành khẽ thở dài: "Hắn sẽ không bị gì đâu, trái lại ngươi đó, đừng lo lắng nóng nảy, dưỡng thương cho tốt đi."

Vô Nguyện gượng chống người ngồi dậy, miệng vết thương vừa băng bó xong theo đấy lại chảy ra máu tươi.

Quân Cảnh Hành đè vai nàng lại, không cho nàng cử động nữa, y lạnh giọng: "Ngươi muốn cứu hắn hả? Ngươi nhìn ngươi xem, chưa ra khỏi cái cửa này đã đứt hơi chết rồi, không lẽ mạng của ngươi không phải mạng à?"

Vô Nguyện mờ mịt nhìn y, tính nàng vốn nhút nhát, nội liễm, bị Quân Cảnh Hành trách như vậy thì ngơ ngác hồi lâu rồi lúng túng nói: "Nhưng… Vô Nguyện sống là vì tiểu chủ tử."

"Ai nhồi nhét tư tưởng này cho ngươi vậy? Mỗi người sống trên đời này không có ai sống vì ai như ngươi nói hết, ngươi là người, không phải đồ vật thuộc về ai hết, dù Tuế Yến có chết thật cũng không liên quan tới ngươi."

Quân Cảnh Hành chỉ định vỗ về, không để nàng ta chạy lung tung, y chỉ tùy ý ví dụ thế thôi, ai mà ngờ sau khi Vô Nguyện ngơ ngác nghe xong, thân thể vốn yếu đuối nháy mắt bùng nổ, ngón tay như đao kề cổ y, hung tợn đè y xuống đất.

Quân Cảnh Hành: "..."

Quân Cảnh Hành không kịp phòng bị, bị nàng ta xô tới ngã xuống, đập đầu xuống sàn "cộp" một tiếng thật to.

Y đập xuống đất đến nỗi váng đầu hoa mắt, mất lúc sau mới tập trung nhìn lại.

Vô Nguyện đè trên người y mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh rơi tí tách nhưng vẫn gắng đè cổ Quân Cảnh Hành, nói trong tiếng thở dốc: "Ngươi… không được phép nguyền rủa tiểu chủ nhân!"

Quân Cảnh Hành: "..."

Quân Cảnh Hành gần như hét lên: "Ngươi điên hả?!"

Trước mắt Vô Nguyện trắng xóa nhưng nàng vẫn gắng giữ tư thế phải giết người, khó nhọc cất tiếng: "Ngươi… ngươi rút, rút lại… lời nói ban nãy lại…"

Quân Cảnh Hành: "..."

Quân Cảnh Hành hít sâu một hơi, y bị nàng ta bóp cổ ho một tiếng, thất thần mà lẩm bẩm: "Mình đã biết đầu óc nàng ta có vấn đề từ lâu rồi, tính toán với nàng ta làm gì chứ?"

Y tự tìm bậc thang đi xuống cho mình rồi nắm lấy cổ tay mảnh dẻ của nàng, nén cơn giận nói: "Được, ta rút lại, tiểu chủ tử nhà ngươi nhất định sống lâu trăm tuổi, không xảy ra việc gì hết, được chưa?"

Vô Nguyện hơi ngoẹo đầu: "Ngươi nói lại lần nữa."

Quân Cảnh Hành: "..."

Cỡ mà đánh lại chắc Quân Cảnh Hành đánh nàng ta lâu rồi.

Y nhẫn nhục chịu đựng lặp lại lần nữa, Vô Nguyện nhìn chòng chọc vào mặt y một hồi mới xác nhận y không dối lòng.

Nàng thở phào, tay cũng từ từ buông ra.

Cảm giác sức lực đã nới lỏng, Quân Cảnh Hành đẩy tay nàng ra, y hùng hổ khí thế định châm kim cho Vô Nguyện thì thấy người nàng chao đảo rồi nện thẳng vào người y.

Quân Cảnh Hành bị đập xuống muốn ói máu, y nghiêng đầu nhìn.

Thiếu nữ xinh đẹp kia đã hôn mê.

Quân Cảnh Hành: "..."

Tạo nghiệt quá đi à.

Đêm đã khuya, sao giăng đầy trời.

Người bên Hình bộ cầm lệnh hoàng đế bắt Tuế Yến về Hình bộ cũng tiện thể thỉnh luôn ôn thần Tuế Tuần đến.

Tuế Tuân chỉ ngồi đó, không ai dám động Tuế Yến, huống chi Hình bộ cũng không có thực quyền mà đây còn là hầu gia đương triều nữa chứ.

Thẩm tra phạt tội là chuyện của Đại lý tự, bọn họ chỉ cần ở Hình bộ một đêm thôi, sáng mai thượng triều tự nhiên có hoàng đế và Đại lý tự xử trí.

Quan viên Hình bộ kêu khổ miết, bọn họ cũng không dám đẩy Tuế Yến vào đại lao, chỉ có thể cung phụng Tuế Yến như tổ tổng nhà mình.

Nha môn Hình bộ đèn đuốc sáng trưng, chốc chốc có người bê chậu than vào bày ở các góc, chẳng bao lâu sau xung quanh đã ấm lên.

Bấy giờ Tuế Yến mới chui ra khỏi lòng Tuế Tuần, hắn thích ý duỗi lưng rồi nhìn xung quanh: "Chỗ này là Hình bộ à? Thấy cũng không có gì đặc biệt ha."

Hắn nhìn hết một lượt, thấy không có gì để chơi bèn ngồi xuống cạnh chậu than hơ tay, coi bộ vô tư ghê.

Tuế Tuần lấy áo choàng trên người mình khoác cho Tuế Yến rồi lạnh lùng liếc nhìn hình bộ thượng thư, thản nhiên nói: "Đại nhân, phiền ngài lấy thư từ Vong Quy trao đổi với công chúa Nam Cương ra cho ta xem thử."

Hình bộ thượng thư đang ngủ khò thì bị lôi ra khỏi chăn, lại còn đụng phải sát thần Tuế Tuần nữa, trời lạnh gần chết mà gã chảy mồ hôi ròng ròng. Gã sai người trình thư tín ra, cười rồi nói: "Tướng quân có thể xem thử, thư từ cũng khá nhiều, không phải ngày một ngày hai ngụy tạo ra được, hơn nữa bút tích y hệt của hầu gia."

Tuế Tuần cau mày lật xem, phát hiện đúng là nét chữ của Tuế Yến, hơn nữa nội dung còn tỉ mỉ vô cùng.

Tuế Tuần ngẩng đầu: "Vong Quy, bút tích của đệ có bị lộ bên ngoài không?"

Hình bộ thượng thư xanh mặt, gã nhủ Tuế Tuần bao che phết, chứng cứ rành rạnh ra đó mà còn một lòng che chở cho đệ đệ, thảo nào Tuế Yến lớn lên bộ dáng lại đại nghịch bất đạo tới vậy.

Tuế Yến hơ lửa gục gù muốn ngủ, nghe vậy, hắn "a" lên rồi vẹo đầu: "Có thể, có nhỉ, ta không biết nữa."

Lệ Chiêu hầu ở bên hắn quanh năm, có lẽ đây là bút tích của ông ta.

"Không biết," Tuế Tuần cười lạnh, y vung tay ném lá thư đang mở bay tá lả, không chút nể tình mà trào phúng, "chữ đệ xấu hoắc, nếu không lộ ra ngoài mà kêu người ta mô phỏng được thế này thì ta không bao giờ tin."

Tuế Yến: "..."

Nói bậy, chữ của ta là thái phó trong cung dạy nhé, đẹp vô cùng tận nha!

Tuế Yến khẽ lầm bầm, hắn đi tới còn tiện tay mở lá thư ra, liếc mắt nhanh chóng xem hết, vừa hay đây là nội dung "hắn" với công chúa Nam Cương cấu kết âm thầm mưu hại hoàng đế vào đêm trừ tịch.

"Đêm trừ tịch ta đang làm gì vậy?"

Hình bộ thượng thư đứng kế tìm phong thư khác ra, chỉ vào đó nói: "Lúc đó hầu gia bệnh nặng nên chuyện này cứ thế cho qua, đúng rồi, đây là thư người hồi đáp."

Tuế Yến "à" một tiếng, hắn liếc nhìn rồi nói: "Cũng ra dáng ra hình nhở."

Nếu không phải mình không làm chuyện này khéo hắn cũng tin đây là thật.

Hình bộ thượng thư lại quệt mồ hôi, gã nở nụ cười khô khốc: "Tướng quân, chứng cứ xác thật vô cùng, có phải nên để hầu gia…"

Gã còn chưa nói hết Tuế Tuần đã lạnh liếc nhìn: "Mấy ngày trước Vong Quy bệnh nặng, còn chưa khỏi hẳn, nếu vào đại lao bốn bề gió lùa rồi bệnh nặng, ông gánh nổi không?!"

Hình bộ thượng thư ngập ngừng: "Đây… đây là quy định…"

Tuế Tuần cười lạnh: "Khoan nói Vong Quy có làm ra chuyện này hay không, cho dù hắn có làm bệ hạ cũng sẽ không công khai xử lý hầu gia đương triều, Đại lý tự còn chưa trách phạt định tội đại nhân đã muốn nhốt Vong Quy lại. Ha, thân thể hắn yếu ớt, vào nhà lao lạnh như động bằng đó có khác gì đẩy hắn vào đường chết? Đại nhân, rốt cuộc đang rắp tâm âm mưu cái gì?"

Hình bộ thượng thư: "..."

Tuế Yến phối hợp ngã trong Tuế Tuần, làm bộ ho mấy tiếng, thật ra hắn đã vùi mặt vào y phục Tuế Tuần ráng nhịn cười từ lâu.

Dăm ba câu Tuế Tuần đã đổ tội danh mưu hại hầu gia lên đầu Hình bộ thượng thư, ép cho gã chảy mồ hôi lạnh đầy cả mặt.

"Tướng quân, sao lại nói thế…"

Tuế Tuần một tay ôm trọn vai Tuế Yến, khí thế cả người đáng sợ. Y nhàn nhạt nói: "Sở dĩ ta nói để Vong Quy tới nha môn Hình bộ là đã nể mặt đại nhân, không muốn làm lớn chuyện, cũng là tin Vong Quy chắc chắn không làm ra chuyện thông đồng ngoại quốc, mưu hại bệ hạ, ngày mai thượng triều tất nhiên ta sẽ đòi công bằng cho hắn. Đại nhân không phân rõ trắng đen đúng sai, ép uổng từng bước muốn định tội khó tránh khỏi quá bất công."

Hình bộ thượng thư: "..."

Rốt, rốt cuộc là…

Là ai ép uổng từng bước đây?