Ô Danh

Chương 110: Tróc nã



Quân Cảnh Hành ngây ra. Y quay đầu bất đắc dĩ giúp hắn lau nước mắt: "Sau tự dưng khóc vầy nè? Không phải chuyện vui sao?"

Không có gì đáng khóc cả.

Trong mắt người khác, hai người Tuế Tuần với Giang Ninh là lòng đã có nhau, một đường thuận thảo, nước chảy thành sông mà đến với nhau, làm không biết bao người ngưỡng mộ. Nhưng trong lòng Tuế Yến, huynh trưởng đời trước tuổi trẻ mất sớm, để lại một mình Giang Ninh ôm mối tình chìm nổi giữa trần thế.

Cầu mà không được, sinh ly tử biệt, ấy là chuyện đau khổ nhất thế gian này.

Chính vì Tuế Yến đã nhìn quen đời trước bi khổ của hai người nên đối với hiện tại mỹ mãn này, hắn mới thấy có được không dễ dàng gì.

Hắn khẽ đẩy Quân Cảnh Hành ra, qua quýt lau nước mắt trên mặt mình: "Không có gì."

Quân Cảnh Hành bất đắc dĩ nhìn hắn.

Xung quanh vẫn huyên náo như cũ, khách khứa đều lục tục nhập tiệc uống rượu. Tuế Yến với Quân Cảnh Hành ngồi với nhau, cũng hiếm khi pha nửa ly rượu với nước mật uống cạn một hơi.

Nửa ly rượu vào bụng, bờ vai Tuế Yến run lên, trong mắt hắn hiện ra tầng sương mù. Tuế Yến nghiêng đầu nói: "Lấy vò rượu kia cho ta."

Quân Cảnh Hành vội cản: "Uống rượu gì chứ, thân thể ngươi chưa khỏe hắn, muốn ta đâm mấy kim nữa phải không?"

Tuế Yến giơ hai ngón tay ra ước chừng: "Chỉ, chỉ chút này thôi, pha nước mật uống chẳng ra vị gì cả."

"Vậy cũng không được. Giờ ngươi nếm không ra nhưng chút nữa rượu xộc lên ngươi sẽ nôn, đừng rộn nữa."

Tuế Yến trừng y rồi quay người giơ ly rượu cho một vị khách: "Ngươi rót cho ta một chút rượu."

Người kia: "..."

Quân Cảnh Hành che mặt, ngại ghê nơi.

May mà người kia là phó tướng bị Tuế Yến cướp mất mứt sao hồi sáng, người này câm nín nhìn Tuế Yến rồi cầm vò rót cho hắn một ly.

Tuế Yến híp mắt, mềm mại nói tiếng cám ơn.

Phó tướng nói không dám, đang định bỏ vò rượu xuống Tuế Yến đã nói: "Cầm đó!"

Người kia khựng lại, nhìn hắn khó hiểu.

Tuế Yến pha cả đống nước mật vào ly rượu rồi nâng ly nói với phó tướng: "Ngươi cạn đi, ta theo."

Phó tướng: "..."

Phó tướng ngây ra, nhìn vò rượu to cỡ đầu người trong tay mình thì hỏi thử: "Cạn… cái này à?"

Tuế Yến làm ra vẻ "đương nhiên, chứ không ngươi muốn uống cái nào" với phó tướng.

Phó tướng: "..."



Tuế Yến nhấp ngụm nước mật trong ly, chẳng nếm ra bao nhiêu vị rượu cả. Hắn vỗ bàn: "Uống đi chứ, nhanh lên."

Phó tướng nhẫn nhục làm trọng, gã xách vò rượu lên tu ừng ực hết cạn.

Mấy tướng quân khác thấy gã hào khí tới vậy thì vội vỗ tay khen hay, ngay lập tức cả đám người trong quân sáp lại so rượu, ồn ào không dứt.

Trước kia Tuế Yến chạm tới rượu là nôn, lần này lấy nước mật pha rượu nên uống không ít, chỉ là không thấy hắn khó chịu mấy mà ngược lại còn hứng chí bừng bừng, uống mãi không dừng.

Quân Cảnh Hành chỉ sợ hắn uống mãi rồi sinh bệnh nữa, nhưng có nói gì cũng không làm hắn ngừng lại được.

Cơ mà Tuế Yến cũng biết một vừa hai phải, thấy sắc trời đã tối hẳn mới định đứng dậy quay về thiên viện ngủ thì Hải Đường đã hốt hoảng chạy xộc vào từ ngoài cửa.

Tuế Yến hỏi nó: "Sao vậy?"

Hải Đường hoảng sợ, nó run giọng nói: "Thiếu gia, Hình, Hình bộ sai ngươi tới, nói là…"

Đúng lúc này, mấy quan binh ào ào khí thế đi vào từ bên ngoài.

"Tránh ra, Hình bộ làm việc!"

Hải Đường run giọng: "... nói là thiếu gia thông đồng với ngoại quốc, phải bắt người về quy án."

Tuế Yến sửng sốt.

Khách khứa cả sảnh không hẹn mà cùng nhau dừng động tác trong tay lại, bỗng chốc sảnh lớn lặng ngắt như tờ.

Tuế Yến còn chưa hoàn hồn thì đã có hai quan binh bước tới ôm quyền, lạnh giọng nói: "Làm kinh động hầu gia rồi, mời hầu gia đi theo chúng ta một chuyến."

Con tim Tuế Yến run lên, đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển, nháy mắt đã nghĩ ra đầu đuôi ngọn ngành của chuyện câu thông với ngoại quốc này. Hắn nghĩ thầm toi cơm rồi, chắc chắn là Lệ Chiêu đã truyền tin bậy vụ ngụy tạo thư thư từ cho Vô Nguyện.

Hắn đang định lên tiếng, mấy phó tướng vốn đang ầm ĩ uống rượu đột nhiên đứng ra chắn trước mặt Tuế Yến như ngọn núi cao rồi lạnh lùng nói: "Tùy ý bắt giam hầu gia đương triều, các ngươi to gan thật đó."

Phó tướng đi theo Tuế Tuần toàn là người từng lên chiến trường, đã thấy máu, chỉ tùy ý đứng dậy khắp người đã tản ra sát khí huống chi là lúc lạnh lẽo nhìn người khác.

Mấy quan binh kia bị kinh hãi, e dè một chút rồi quay đầu nhìn người đàn ông cầm văn thư.

Người đó mở văn thư ra rồi nói: "Đây là ý chỉ vừa truyền ra từ trong cung, Tuế An hầu âm thầm cấu kết với công chúa tiền triều Nam Cương, chứng cứ xác thực vô cùng, đặc biệt tới bắt người. Mong chư vị tướng quân đừng làm lỡ việc triều đình, bằng không cho dù là thuộc hạ dưới trướng Tuế tướng quân cũng không gánh nổi trách nhiệm này đâu."

Phó tướng kia thản nhiên: "Câu kết với công chúa tiền triều, chứng cứ xác thực vô cùng, vậy cho hỏi chứng cứ ở đâu? Chỉ dựa vào một tờ công văn đã tới hầu phủ bắt người, đại nhân, ngài đây là cảm thấy đám người bọn ta chỉ để làm cảnh thôi à?"

Tuế Yến vốn chuẩn bị sẵn một đống lời chặn họng mấy kẻ tới đây, chỉ là không ngờ phó tướng dưới tay huynh trưởng lại ra tay trước chiếm tiên cơ, làm kinh hãi toàn trường.

Hắn chớp mắt, có hơi không hiểu sao người này lại bảo vệ mình như vậy.

Huynh trưởng nhà mình cái tính kỳ khôi, an ủi người ta thì xách rượu ra uống, thủ hạ của y chắc chắn cũng kiểu này. Tuế Yến ngoẹo đầu nghĩ một hồi thì thông ngay, quy công cho giao tình cạn ly rượu giữa hai người.

Phó tướng kia ngoài mặt hung tợn thế thôi chứ đang sầu thúi ruột: "Nếu như để họ đưa hầu gia đi ngay dưới mí mắt bọn này thật, nhất định tướng quân sẽ lột da sống cả đám. Không ổn không ổn, có chết ở đây cũng không thể tiểu thiếu gia xảy ra chuyện."

Ai nấy cũng có suy nghĩ riêng của mình.

Quan viên cầm văn thư mặt sầm hẳn: "Công văn do hoàng thượng đích thân đưa, các ngươi dám công khai cãi lại, là muốn tạo phản phải không?"

Tay của mấy quan viên đều cầm cán đao treo bên hông, coi bộ này là đang tìm thời cơ chuẩn xác để rút đao.

Phó tướng thấy vậy thì "chẹp" một tiếng.

Binh sĩ thượng vị nhờ vào quân công như bọn họ không giống với đám con cháu quan viên kinh kỳ, rút đao thì rút thôi, tìm cơ hội qué gì.

Gã quăng ly rượu trong tay sang một bên, không nói hai lời đã rút thanh đao bên hông ra.

Binh sĩ cạnh bên cũng đua nhau rút đao, tiếng đao kiếm rời vỏ vang cả sảnh.

Tuế Yến và Quân Cảnh Hành: "..."

Mấy người kia: "..."

Ai ai cũng nói người trong quân tính tình thẳng thẳng, đụng chuyện không nói hai lời chính là tiêu chuẩn, lời đồn cấm có sai.

Cơ mà…

Vầy thì thẳng quá!

Tuế Yến thử kéo tay áo vị phó tướng kia: "Ài, thôi nào thôi nào."

Giọng phó tướng ồm ồm có lực: "Hầu gia đừng sợ, bọn ta nhất định bảo vệ người chu toàn."

Tuế Yến: "..."



Ài, được thôi.

Quan viên Hình bộ bị dọa sợ, gã hoảng hốt nhìn mũi đao lạnh lẽo, khó xử nói: "Văn thư ngụy tại đã giao cho hình bộ, hoàng thượng hạ lệnh lập tức bắt giữ Tuế An hầu, không thể chống lại, nếu có kẻ bao che thì xử cùng tội, các vị tướng quân, quân công không dễ có, mong các vị nghĩ cho kỹ."

Các tướng sĩ nghĩ thầm quân công không dễ có, cái mạng nhỏ cũng không dễ giữ.

Mũi đao cũng không thu về.

Khách khứa cả sảnh nhìn nhau, trong một chốc cũng không biết phải làm thế nào.

Hai bên giằng co, Tuế Yến khẽ thở dài rồi bước ra: "Các vị đại nhân, dám hỏi các vị tra ra thư từ ta câu thông ngoại quốc từ chỗ nào, bệ hạ hạ lệnh tróc nã ta bao giờ?"

Quan viên nén giận: "Công chúa tiền triều từ Giang Nam bôn ba đến đây, được nhị hoàng tử tiến cử. Bệ hạ thương cảm nàng ta thảm thương mới sắp xếp cho ở tạm khu tiểu trúc ngoại ô kinh thành. Hai ngày trước nhị hoàng tử nhận lệnh đi thăm hỏi thì vô tình nghe chuyện công chúa tiền triều âm mưu ám hại bệ hạ."

Tuế Yến nghĩ thầm: "Nếu chuyện điên đảo trắng đen thế này mà Vô Nguyện không hành động, vậy Lệ Chiêu truyền lời cho nàng chắc chắn là kêu buông tay mặc kệ."

"Tối qua bệ hạ sai người tới tra tiểu trúc công chúa ở thì tra ra thư từ qua lại giữa nàng ta và hầu gia."

Tuế Yến "ồ" lên không chút nao núng: "Vậy dám hỏi bây giờ công chúa tiền triều đang ở đâu?"

"Chuyện đã bại lộ, đương nhiên nàng ta phải rời đi thoát thân, nhị hoàng tử quyết đoán nhanh chóng tróc nã." Quan viên cầm mảnh lụa che mặt dính máu ra, "Nàng ta giãy giụa hấp hối, không bó tay chịu trói, đã bị ám vệ bắn chết."

Đôi mắt Tuế Yến rét căm.

Thảo nào Vô Sự tìm mãi cũng không tìm ra Vô Nguyện.

Quân Cảnh Hành cau mày: "Thi thể đâu?"

"Rơi xuống sông hộ thành, hẳn đã làm mồi cho cá từ lâu."

Tóm lại là chết không đối chứng.

Quan viên kia nói ra hết thì sắc mặt tốt hẳn: "Hầu gia, chúng ta chỉ là làm theo lệnh, mong ngài đừng làm chúng ta khó xử, nếu ngài thật sự không làm ra chuyện đó, nhất định Hình bộ sẽ trả lại sự trong sạch cho ngài."

Tuế Yến cười khẽ, hắn đang định nói gì nữa thì bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói.

"Đây là muốn ép ai phục tùng hả?"

Tuế Yến quay lại nhìn thì thấy Tuế Tuần sóng vai với Giang Ninh đi ra, trên mặt toàn là vẻ hững hờ lạnh lùng.

Tuế Yến chạy tới cạnh y: "Ca ca."

Tuế Tuần bước đến kéo Tuế Yến ra sau lưng mình, y lạnh lùng nhìn vào mắt viên quan Hình bộ: "Tuế An hầu là bào đệ của ta, đại nhân có chuyện gì cứ nói rõ với ta."

Giang Ninh đã thay áo cưới rườm rà ra, đổi sang y phục trơn màu đỏ, tuy trang điểm đậm như vẫn không giấu được anh khí bức người như cũ.

Nàng ấy thản nhiên tùy ý phất tay, phó tướng cầm đao sửng sốt một chút rồi ào ào thu đao về vỏ, lùi sang một bên không nói nữa.

Viên quan Hình bộ kể lại chuyện ban nãy một lượt nữa rồi nói: "Tuế tướng quân là người sáng suốt biết nghĩ cho đại cục, mong ngài không làm khó chúng ta."

Tuế Tuần ngoái đầu nhìn thoáng Tuế Yến, ánh mắt có chút nặng nề.

Tuế Yến ôm cánh tay y, hắn ra sức lắc đầu thỏ thẻ: "Không phải ta, ta không làm chuyện này, huynh trưởng tin ta."

Tuế Tuần cau mày chặt hơn, y giơ tay chạm bên mặt Tuế Yến, lạnh lùng hỏi: "Đệ đã uống rượu à?"

Tuế Yến: "..."

Mọi người: "..."

Hắn lúng túng: "Ta… ta không…"

Tuế Tuần quát: "Làm bừa! Lúc trước đệ nói với ta không uống được rượu, hôm nay lên cơn gì vậy? Nếu đệ bệnh nữa cũng đừng có mà tìm ta khóc lóc!"

Tuế Yến: "..."

Ai nấy đều câm nín nhìn đôi huynh đệ này, không hẹn mà cùng nghĩ Tuế Yến lớn lên thành hỗn thế ma vương chắc chắn huynh trưởng hắn không thoát khỏi liên quan.

Trong cung.

Màn đêm buông xuống, Đoan Minh Sùng dựa cột giường khép hờ mắt nghỉ ngơi thì bỗng nghe thấy tiếng Đoan Ly Thúc trên giường, y vội mở mắt ra.

Từ tối qua nàng đã bắt đầu sốt, cả người gần như nóng phát ngốc, Đoan Minh Sùng chăm sóc một ngày một đêm không nghỉ ngơi, cuối cùng người cũng tỉnh táo lại.

Bờ môi nàng tái nhợt, hàng mi run run, trên mặt toàn là vẻ bệnh tật tái nhợt làm người ta đau lòng.



Đoan Minh Sùng vội nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói: "Ly Thúc, cuối cùng muội cũng tỉnh rồi, còn khó chịu không?"

Đoan Ly Thúc ho mấy cái mới miễn cưỡng nhận ra người nào: "Ca ca?"

Đoan Minh Sùng lau mồ hôi lạnh trên trán cho nàng, y khẽ thở phào: "Là ta, muội đã hôn mê cả ngày rồi."

Y vẫy tay kêu hạ nhân bê thuốc đến.

Đoan Ly Thúc được đỡ lên ngồi dựa vào gối mềm, Đoan Minh Sùng lấy thìa đút thuốc cho.

Nàng chau mày, ngửi không quen mùi thuốc, đang định nghiêng đầu tránh đi thì thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Đoan Minh Sùng, con ngươi của nàng hơi run lên rồi ngoan ngoãn ngậm thìa uống chỗ thuốc đó.

Uống hết bát thuốc, nàng cũng có chút sức lực.

"Ca ca ở đây suốt à?"

Đoan Minh Sùng dém góc chăn cho nàng: "Ừ, tỉnh lại là tốt rồi, hôm qua muội sao vậy? Ta hỏi người hầu của muội rất kỹ, hôm qua muội ở trong cung suốt, không có ra ngoài, sao đột nhiên bị phong hàn nghiêm trọng vậy, muội có ăn thứ gì bẩn không đó?"

Đoan Ly Thúc suy nghĩ rồi yếu ớt nói: "Tối qua nhị hoàng huynh tới tìm ta, huynh ấy cho ta mấy món đồ chơi dân gian với thức ăn vặt, chỉ có vậy thôi, mấy cái khác thì không khác ngày thường gì cả."

Đoan Minh Sùng cau này: "Ta đã nói với muội rồi, đừng ăn đồ bên ngoài, nếu không…"

Y đang định răn dạy nhưng không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt chợt rét run.

Đoan Ly Thúc đang rụt đầu nghe mắng thì thấy Đoan Minh Sùng bỗng dừng lại, nàng lí nhí: "Ca ca, ta biết sai rồi, sau này không dám nữa đâu."

Đoan Minh Sùng nhanh chóng hoàn hồn lại, y mỉm cười xoa đầu Đoan Ly Thúc: "Vậy muội phải ngoan ngoãn, nhớ uống thuốc đó, ta quay về trước."

Đoan Minh Sùng chăm nom mình lâu vậy, Đoan Ly Thúc đã hổ thẹn từ lâu, nghe vậy thì vội gật đầu nói: "Tiễn ca ca."

Y vỗ đầu nàng rồi quay người bỏ đi.

Chỉ là còn chưa ra khỏi tẩm điện của Đoan Ly Thúc, nụ cười của y đã biến mất ngay.

Đoan Minh Sùng nhìn cung nhân gác ngoài tẩm điện, sau khi phát hiện vài gương mặt thân quen, y sầm mặt ngay lập tức.

Đó là người của Đoan Như Vọng.

Đoan Minh Sùng sải bước về đông cung, còn chưa vào cửa, thân vệ đã hoảng loạn ra đón y: "Điện hạ!"

Đoan Minh Sùng rất bình tĩnh: "Xảy ra chuyện gì?"

"Không biết ai bẩm báo với bệ hạ nói Tuế An hầu cấu kết với công chúa tiền triều Nam Cương mưu hại người, có thư từ ở đấy nữa, bây giờ bên Hình bộ đã tới hầu phủ bắt người. Sau khi thuộc hạ biết thì vội tới chỗ công chúa điện hạ tìm người nhưng người ngoài điện nói người có chuyện quan trọng phải làm, cứ ngăn không cho thuộc hạ vào. Kêu bọn họ đi thông báo nhưng mãi cũng không có hồi âm."

Bên ngoài điện công chúa đều là người của Đoan Như Vọng, tất nhiên sẽ không để gã bắn tin vào.

Đoan Minh Sùng không thở nổi, hồi lâu sau y mới nói: "Cô đã biết."

Thân vệ sốt ruột, thấy Đoan Minh Sùng đi vào điện thì vội đuổi theo: "Điện hạ muốn xuất cung à?"

Đoan Minh Sùng lạnh giọng đáp: "Không, xuất cung cũng vô dụng."