Nữ Vương Trở Về, Tổng Giám Đốc Chớ Trốn

Chương 107: Cô nhóc này



Đầu bên kia, khi Hạ Du Huyên đang ở trong nhà vui vẻ thì đột nhiên nhận được điện thoại từ Hoàng Ngọc Oánh.

“A lô, Oánh Oánh, làm sao vậy?”

“Này, Huyên Huyên, mình ở lại bệnh viện một mình cũng không sao đâu. Cậu để cho Đường thiếu cùng Thanh Long tiên sinh về trước đi.”

“Nhưng mà…”

“Huyên Huyên, bọn họ cũng có việc riêng của mình mà, không thể cả ngày ở bên mình được.”

“Vậy… Cậu ở một mình không có việc gì chứ?”

“Không sao đâu, yên tâm đi. Ở đây không phải còn có bác sĩ cùng y tá nữa sao?”

“Ừm… Được rồi.” Hạ Du Huyên suy nghĩ một hồi rồi mới đáp ứng.

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Du Huyên đứng trên sofa hung hăng chống nạnh, suy nghĩ lại mọi chuyện: Hừ, khẳng định lại là tên Đường Sâm chết tiệt này, xem tôi sau này sẽ chỉnh anh như thế nào.

Đường Sâm đang vui sướng phi ra khỏi bệnh viện, bỗng dưng hắt hơi một cái “Chết tiệt, cái thời tiết quỷ quái gì thế này, làm hại bản thiếu gia bị hắt xì hơi.”

Thanh Long liếc mắt nhìn Đường Sâm một cái, hắn cảm thấy Đường Sâm sắp gặp xui xẻo lớn rồi.

Biệt thự gần biển.

Lãnh Liệt Hàn vừa mới tắm xong đi ra ngoài liền nhìn thấy Hạ Du Huyên đang nhảy loạn trên ghế sofa, vội vàng đi đến, bế cô ngồi vào trong ngực mình:

“Nhóc con, về sau không cho phép đứng trên sofa nhảy loạn.” Sofa rất mềm, ngộ nhỡ không cẩn thận ngã xuống đất rồi bị thương ở đâu đó, chẳng phải sẽ khiến anh đau lòng muốn chết sao.

“Biết rồi.” Hạ Du Huyên nhu thuận hôn lên mặt anh một cái.

Lãnh Liệt Hàn vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước từ trên tóc chảy xuống.

Hạ Du Huyên đứng dậy, cầm lấy tay người đàn ông kéo vào phòng ngủ trên tầng hai.

Lãnh Liệt Hàn hôn xuống khóe môi cô, cười quỷ dị: “Bảo bối, anh đang định ôm em đi lên, em đã tự mình chủ động kéo anh lên rồi. Tại sao lại gấp hơn cả anh vậy?”

Hạ Du Huyên trừng mắt nhìn anh: “Phải nhanh chóng lau sạch đầu óc đen tối của anh đi, nếu không ngày mai sẽ bị đau đầu.” Mặc kệ anh nói hươu nói vượn cái gì, nhanh chóng kéo anh ngồi xuống bàn trang điểm.

Cầm lấy máy sấy cẩn thận sấy tóc cho anh: “Anh lần nào cũng để đầu ướt đi ngủ, như vậy rất dễ bị đau đầu có biết không?”

“Thân thể của mình còn không quản tốt, lại đi quản người khác.”

Nghe thấy cô lo lắng oán giận, tâm tình Lãnh Liệt Hàn rất tốt, từ trước đến giờ chưa bao giờ ngửa đầu nhìn người khác, đều là người khác ngửa đầu nhìn mình.

Cô nhóc này…

Lãnh Liệt Hàn cười nhẹ một tiếng, tóc của đàn ông luôn luôn dễ dàng lau khô. Hạ Du Huyên tắt máy sấy đi, hỏi anh: “Cười cái gì?”

Lãnh Liệt Hàn ôm cổ cô, vùi vào trong ngực: “Nhóc con, anh rất muốn em, rất muốn…”

Người đàn ông vùi đầu vào cổ Hạ Du Huyên, tham lam hít hà mùi thơm trên cơ thể cô, còn cố ý hôn xuống cổ cô.

Bị anh trêu chọc khiến cho Hạ Du Huyên run rẩy tay chân: “Hàn.”

“Bảo bối, ngoan.” Lãnh Liệt Hàn nói xong, bế cô ngồi lên bàn trang điểm.

Bàn tay to lớn nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo mỏng manh trên cơ thể hai người.

Môi lưỡi cuồng nhiệt hôn lên từng tấc da thịt của cô. Bàn tay thuận theo đường cong hoàn mỹ một đường trượt xuống, trượt tới nơi đẹp nhất thần bí nhất của người con gái.

Hai ngón tay khiêu khích thăm dò vào trong.

Rất nhanh, chất lỏng màu trắng từ bên trong cơ thể Hạ Du Huyên chảy ra.