Nữ Phụ Phá Án

Chương 9: Buổi đầu thích nghi



"Váy đen...váy đen....A! Đây rồi! Còn áo sơ mi trắng nữa...."

Trong phòng thay đồ rộng lớn, bóng dáng cô gái nhỏ chạy tới chạy lui, miệng không ngừng lẩm bẩm...

"Sao toàn váy thế này??? Gì đây! Váy công chúa??! Chậc, nhìn y như áo cưới ấy!" Tần Minh Hi tuỳ tiện lôi ra một bộ váy bồng bềnh tinh khôi, nhíu mày líu lưỡi nói.

'Tần Minh Hi' kia rốt cuộc yểu điệu đến mức nào rồi, cả một phòng thay đồ chà bá như vậy, mà lại toàn váy vó các kiểu. Ngay cả quần áo đơn giản cũng khó tìm. Gần một tiếng nữa cô phải đi làm rồi, chẳng lẽ lại mặc váy tới đó? Nhưng tập đoàn có quy củ, đâu phải thích mặc cái gì cũng được...

Cũng may ông trời giúp cô, khó khăn lắm Tần Minh Hi mới tìm được một chiếc áo sơ mi màu ghi, nhìn cũng khá hợp cái váy cô vừa tìm. Tần Minh Hi giơ áo lên, quay trái quay phải rồi hài lòng gật đầu. Lại dõi mắt nhìn toàn bộ căn phòng, cô chỉ biết thở dài não nề...

Mới đầu bước vào còn tưởng cái gì cũng có, váy vóc, trang sức, giày dép, phụ kiện thời trang không thiếu thứ nào. Chỉ riêng quần áo là ít ỏi đến đáng thương. Cô tiểu thư này mắc bệnh cuồng váy nặng à?

Đó còn chưa kể, việc mới sáng sớm cô đã phải nhận hàng ship từ tận đẩu tận đâu về, có lẽ do vị tiểu thư này đặt hàng trên mạng từ hơn một tuần trước. Còn hàng thì nghe đâu là váy thu đông số lượng có hạn trên thế giới. Ừ, lại váy thật, làm cô cạn lời không biết nói gì hơn...

Nếu bán cái đống này đi chắc cũng kiếm được khối tiền đấy.

"Ầy, hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm ở đây, hình như là... trưởng phòng tài chính thì phải, nhỉ?" Trên đường lái xe, cô vừa liếc Map online, vừa lẩm bẩm nhớ lại...

Hôm qua có một cô gái gọi điện cho Tần Minh Hi, xem danh bạ thì tên Tiêu Lâm, hiện đang là trưởng phòng marketing ở chỗ cô. Cô ấy nói ngày mai giám đốc triệu tập nhân viên họp hội đồng gấp, nhắc nhở cô phải tới đúng giờ, hơn nữa cũng nhắc nhở cô...không nên mặc váy ngắn tới đó...

Khụ, hết nói nổi! Để đồng nghiệp có ấn tượng không tốt về mình, thậm chí còn bị giáo huấn một phen, 'Tần Minh Hi' kia rốt cuộc ngang ngạnh đến mức nào nữa đây....

Tập đoàn HOLL-C4.

Tập đoàn HOLL-C4 là chi nhánh thứ tư của tập đoàn HOLL, được đặt tại Phồn Lệ. Hình thể kiến trúc tập đoàn được xây dựng theo phong cách chữ U. Hai toà nhà cao 30 tầng liền kề và nối với nhau bằng dãy hành lang dài hơn trăm mét. Nói chung, nhìn rất khí thế.

Tần Minh Hi đỗ xe dưới bãi ngầm, đi cầu thang máy lên phòng họp. Phòng họp hội đồng ở tầng 16, có lẽ không sai. Hôm qua cô đã thử dò hỏi Tiêu Lâm, biết được phòng làm việc của mình ở đâu. Cùng lúc đó cô nhận được một mail chứa đầy văn kiện tài chính, còn có câu nhắn "Chỉ cần cô sắp xếp lại một chút là ổn, tôi có việc nên xin phép nghỉ ba ngày". Tên người gửi...ờm:"[email protected]? Tên thật hay biệt danh nhỉ? Hình như mình chưa nghe qua. Có lẽ người này là phó trưởng phòng tài chính chăng?"

Kệ đi. À, còn về phần Tiêu Lâm...

Cô nàng này có vẻ khá hào phóng với 'Tần Minh Hi'. Vốn tính cách Tần tiểu thư trước đó quái gở, không ngờ ngoài ba cô ta ra còn có người chịu đựng được cô ta.

Lại nhắc tới tài chính, bởi vì trước đó Tần Minh Hi theo ngành cảnh sát nên với ngành nghề hiện tại, cô vẫn cảm thấy rất bối rối khi tiếp nhận. Thậm chí, cô còn dành nguyên một đêm để tìm hiểu những kiến thức cơ bản nhất, cố gắng nghiên cứu và thử vận dụng, có thể xem là nắm vững đôi chút.

Cô tần ngần đứng nhìn cửa thang máy một lúc, song liếc đồng hồ đeo tay...

Còn hơn 15 phút, vừa đúng giờ...

Bỗng nhiên một tiếng "Ting!" vang lên thu hút sự chú ý của cô. Tần Minh Hi lập tức ngẩng đầu, số điện tử thế nhưng dừng lại ở tầng...26, cửa thang máy nhanh chóng mở ra...

Bên ngoài là một người đàn ông cao tầm mét tám đang đứng đợi, anh ta bận bộ đồ công nhân xây dựng, đeo bao tay và khẩu trang bảo hộ kín mít, nhìn không rõ dung mạo. Khi thấy cô, anh ta khẽ cứng người như thể vô cùng ngạc nhiên, rất nhanh, anh ta sải chân đi vào. Nhưng, ánh nhìn chằm chằm của cô gái xa lạ kia khiến anh ta không thể nhịn được nữa, mắt anh ta khẽ nheo lại, cất giọng ồm ồm sau chiếc khẩu trang: "Này cô, đây là tầng đang bảo trì, cô lên đây làm gì?"

"A hả? Sao cơ?" Tần Minh Hi thoáng ngây người, lập tức nhìn hàng phím số tầng. Tầng 26 và tầng 1 hiện màu xanh nổi bật. Tầng 1 là người đàn ông kia vừa nhấn, còn tầng 26....thôi chết, là cô bấm! Phải là 16 mới đúng chứ!

Còn nữa, cô họp ở tòa nhà khu A, đâu phải khu B!

Haizz...Đúng là ngễnh ngãng quá mà!

Cô bối rối cười, áy náy nói: "Xin lỗi anh, tại tôi nhấn nhầm."

"..."

Lại một đợt đi xuống phiền phức...

Trong thang máy, hai người một trước một sau duy trì khoảng cách vừa phải.

"Này anh gì, ngoài tầng 26 còn chỗ nào đang bảo trì không?" Cảm thấy hơi nhàm chán, cô khẽ ngoái đầu lại bắt chuyện với anh ta.

Người đàn ông đó nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, nói: "Toàn bộ năm tầng trên cùng cả hai khu đều đang được bảo trì."

"Ồ, ra vậy."

Sau khi đến nơi, cô bước khỏi thang máy, đồng thời thân thiện cười mỉm chào người đàn ông đó một tiếng, chỉ thấy anh ta có vẻ khá lúng túng, ậm ừ đáp lại. Ừm, có lẽ cô biểu hiện hơi quá rồi chăng?

Giữa đường đến, Tần Minh Hi thậm chí còn kéo tay một bác lao công hỏi phòng hội trường, cuối cùng 5 phút sau cô đã đứng trước cửa hội trường.

Đang chuẩn bị mở cửa bước vào thì đằng sau bỗng nhiên truyền tới một giọng nói trong veo như nước: "Trưởng phòng Tần, chị đây rồi!"

Tần Minh Hi khựng lại, quay đầu.

Chỉ thấy một cô gái thanh tú đang đứng đằng sau cô. Cô gái có mái tóc búi cao, bận vest đen và đầm bó tới gối, tay ôm kẹp tài liệu trước ngực, gương mặt trang điểm nhạt nhưng đôi mắt đặc biệt trong sáng, khiến đối phương có ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhìn cũng biết cô gái này rất lanh lợi và thông minh, thậm chí vô cùng thân thiện dễ gần.

Tần Minh Hi còn chưa kịp đáp lại thì cô gái kia cười tươi nhìn cô: "Quái lạ nha, hôm nay chị thực sự tới đúng giờ, hơn nữa..." Cô ấy liếc cấp trên một lượt, tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa phấn khởi: "Không ngờ chị lại nghe lời em, ăn mặc quy củ như vậy a."

Giọng nói của cô lanh lảnh khiến tâm tình Tần Minh Hi cảm thấy dễ chịu. Đương nhiên cô biết cô gái này là ai, từng nghe giọng cô ấy qua điện thoại, sao cô có thể quên...

"Trưởng phòng Tiêu à, không phải em nói hôm nay là ngày quan trọng sao? Đương nhiên chị không thể lơ là rồi." Cô mỉm cười đáp lại Tiêu Lâm.

Tiêu Lâm nghe nói liền ngẩn ra, hình như...có gì đó khác thường nhỉ...Thái độ của trưởng phòng Tần tự dưng không còn gay gắt như mọi lần, rất hoà nhã. Ngay cả cách ăn nói cũng dịu đi trông thấy, chị ấy mới trúng vé số sao?

Thấy Tiêu Lâm không đáp lời, Tần Minh Hi cũng chẳng để tâm. Cô quay người, xoay tay nắm, khẽ đẩy cửa vào. Và...thật thất thố! Cô quan sát toàn cảnh bên trong bằng một cặp mắt suýt rớt ra ngoài...

Phòng hội trường được thiết kế vừa hiện đại vừa thoải mái. Ba hướng đều là kính sát đất, có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài sau bình minh. Giữa hội trường là bàn họp lớn hình bán nguyệt, đối diện còn lắp đặt màn hình phẳng cỡ đại. Trên trần nhà là vô số đèn led được bố trí theo kiểu xoắn ốc. Từ bên tay trái Tần Minh Hi, có thể nhìn thấy rõ toà kiến trúc đối diện, thực sự...là lần đầu tiên cô tới một phòng họp như thế này, phòng quốc hội ở thế giới bên kia còn chưa chắc sánh bằng.

Hiện tại trong phòng đã tề tụ rất nhiều người, tất cả đều ngồi rải rác xung quanh bàn họp, người nào người nấy cắm cổ xem xét lại tư liệu, và không một ai ngẩng đầu nhìn các cô.

Tiêu Lâm kéo tay cô ngồi xuống, từ hướng ngồi này, đối diện Tần Minh Hi là khu hai của tập đoàn....Thật tiếc, cô lại muốn vị trí có thể bao quát toàn cảnh thành phố cơ...

Đương ỉu xìu tháo kẹp văn kiện, Tiêu Lâm đằng sau bỗng nhiên vỗ vai cô: "Trưởng phòng Tần, chị thấy màn hình led cỡ lớn đó không?"

Tần Minh Hi ngẩn ra, vô thức gật đầu: "Ừ có, thì sao?"

"Màn hình đó chuyên dùng để kết nối các quá trình họp hội đồng giữa tất cả chi nhánh tập đoàn khác trên toàn quốc thông qua camera. Thông thường chính giữa là khoảng lớn, đại diện cho tập đoàn HOLL. Hai mươi tám khung hình nhỏ xung quanh đại diện cho hai mươi tám chi nhánh nhỏ cắm trụ tại những tỉnh lẻ khác nhau. Mỗi năm, cuộc họp hội đồng như thế này chỉ tổ chức hai lần nhằm tổng kết các công tác trong nửa năm đầu hoặc nửa năm cuối. Vậy nên nó rất quan trọng. Vì chị mới tới đây làm nên em nhắc nhỏ đấy!"

Tần Minh Hi nghe Tiêu Lâm giải thích, liền gật gù: "Ồ, ra vậy. Chủ tịch cũng tham gia phải không?"

Tiêu Lâm nhướn mày: "Đương nhiên rồi! Mỗi năm em chỉ gặp ngài đúng hai lần, đều vào dịp họp hội đồng này mà."

"Ồ" Vậy là cô có thể gặp mặt ba mình rồi. Người cha kiếp này của cô trông sẽ thế nào nhỉ?

"À, trưởng phòng Tần, cho em hỏi một câu có chút...tế nhị được không?"

"Ồ" Cô rũ mắt kiểm tra văn kiện một lượt: "Vậy nói thử xem nào?"

"Chị đừng giận nhé!" Cô ấy lí nhí.

"....ừ"

"Ờm.....rốt cuộc chị với chủ tịch, có quan hệ gì vậy?" Cả ngày trưởng phòng toàn giao hết việc cho cô làm, còn bản thân lại lười đến công ty, nếu thế vì sao cô ấy lại không bị đuổi việc? Cấp trên thậm chí còn không dám khiển trách trưởng phòng Tần...

Tần Minh Hi ngưng mắt, ngoái đầu im lặng nhìn Tiêu Lâm...Cô gái nhỏ này không biết gì sao?

Không đúng, chẳng lẽ cả cái công ty này đều không biết cô là con gái của chủ tịch?