Nữ Phụ Chỉ Cầu Được Sống

Chương 48



Lãnh Dạ Cẩn bắt đầu cởi bỏ ngoại bào từ trên người xuống, từng lớp từng lớp áo ngoài đều được hắn trút bỏ.

Sở Băng Nghiên cảm nhận được hắn đang bắt đầu thoát y thì vẫn liên tục cầu xin "Người đừng làm như vậy, cầu xin người, ta cầu xin người, tha cho ta đi, dừng lại đi được không?"

Hắn vẫn lạnh lùng không nghe những lời cầu xin đó của nàng, động tác cởi đồ còn nhanh hơn trước.

Nàng tuy không thấy nhưng vào giờ phút này giác quan của nàng nhạy cảm hơn bình thường, cảm nhận được động tác của hắn không những không dừng mà còn nhanh hơn, nàng bị ép đến đường cùng liền phán một câu khiến cho động tác của Lãnh Dạ Cẩn đông cứng

"Nếu người dám tiếp tục, cả đời này của người đừng hòng mong ta tha thứ, nửa đời sau của ta sẽ hận người, mãi mãi không thể thứ tha cho việc làm ngày hôm nay của người."

Lãnh Dạ Cẩn bị lời nói của nàng làm cho chết cứng.

Cả đời này của nàng cũng sẽ không tha thứ cho hắn sao? Hắn âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

Nàng nói nàng muốn hận hắn cả đời, chỉ cần nghĩ đến thôi, lòng hắn đã không thể chịu đựng nỗi.

Bỏ đi, tạm tha cho nàng vậy, đợi sau này tính sổ luôn một lần.

Hắn dừng động tác lại, Sở Băng Nghiên biết lời mình nói có tác dụng với hắn, nên âm thầm vui vẻ.

"Được rồi, là ta quá phận, nàng nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền nàng nữa."

Sở Băng Nghiên không nói, chỉ im lặng.

Lãnh Dạ Cẩn nhìn nàng một lát rồi xuống giường rời đi.

Lãnh Dạ Cẩn đi ra ngoài, đóng cửa lại, phân phó cho hạ nhân ở bên ngoài "Hầu hạ nàng ấy thật tốt.", phân phó xong thì ngoái đầu nhìn một cái rồi rời đi.

Sở Băng Nghiên nghe ở ngoài cửa Lãnh Dạ Cẩn đã rời đi rồi thì âm thầm thở phào.



Cốt truyện hình như đã lệch đi rất nhiều so với ban đầu, vốn dĩ nam chính phải ghét nàng nhưng bây giờ lại muốn làm như thế với nàng. Chẳng lẽ do nàng xuyên vào nên xảy ra hiệu ứng cánh bướm sao?

Chắc là do nữ chính chưa xuất hiện thôi, sau này nam chính gặp nữ chính e là sẽ chết mê chết mệt với nàng ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên chắc rằng cốt truyện sẽ quay trở lại ban đầu sớm thôi.

Đang nghĩ vẩn vơ như vậy, thì hạ nhân ở ngoài cửa tiến vào đem nước vào cho nàng ngâm mình, còn giúp nàng chuẩn bị cả một bộ quần áo mới.

Bộ quần áo kia của nàng đã bị Lãnh Dạ Cẩn xé rách bây giờ đang nằm xả lai trên mặt sàn kia kìa.

.....

Ở phía bên Lãnh Dạ Cẩn bây giờ cũng chẳng khấm khá gì hơn.

Mặt hắn đen như đít nồi trở về phòng sai người chuẩn bị nước lạnh cho hắn ngâm người.

Hắn không ngâm không được, hắn đã phải nhịn xuống cơn dục vọng trong lòng, để trấn áp bản thân không thể thịt nàng ngay bây giờ.

Phần dưới kia của hắn không ngừng ***** **** lên nhưng hắn không thể giải tỏa, khó chịu vô cùng.

Lãnh Dạ Cẩn cứ ngâm người như vậy được khoảng hơn một nén nhang thì Phong Vũ bước vào báo cáo tình hình chính sự.

"Chủ tử."

"Có chuyện gì?"

"Người của chúng ta cài cắm trong Chư Định hầu phủ truyền về mật thư."

"Trong thư nói gì?", ngữ điệu của Lãnh Dạ Cẩn không nhanh không chậm, cứ từ tốn như cũ.



"Trong thư nói rằng Tần vương bí mật rời kinh đến phía Nam gặp mặt Chư Định hầu tỏ ý muốn hợp tác."

"Vậy là ngũ hoàng huynh của ta đã bắt đầu hành động rồi. Nếu hắn còn không hành động, ta còn tưởng là hắn đã từ bỏ với ngôi vị kia rồi ấy chứ."

"Chủ tử, chúng ta có cần làm gì để ngăn cản bọn họ hợp tác với nhau không?"

"Tại sao chúng ta phải ngăn cản bọn họ chứ, cứ mặc kệ bọn họ, để bọn họ tiến lên một con thuyền."

"Nếu cứ để bọn họ hợp tác với nhau, vậy thì không phải Tần vương như hổ mọc thêm cánh sao?"

"Hổ mọc thêm cánh thì đã sao? Nếu như ta bẻ gãy cánh của con hổ đó thì nó có chạy đằng trời cũng không thoát được."

"Người định..."

"Vân Tinh"

Vân Tinh từ lúc đầu đến giờ vẫn đứng trong phòng ngăn cách với Lãnh Dạ Cẩn một bức bình phong, nghe được chủ tử sắp phân phó mình đi làm việc hắn liền đứng vào tư thế chắp tay cúi đầu "Có thuộc hạ!"

"Chư Định hầu tham ô hối lộ, từng ăn chặn tiền cứu trợ bá tánh của triều đình vào những lúc thiên tai. Ngươi đi thu thập chứng cứ đi. Cứ thu thập dần rồi để ở đó, đến một ngày sẽ phải dùng đến thứ này."

"Thuộc hạ tuân lệnh!" sau khi nhận nhiệm vụ thì Vân Tinh lập tức quay người đi làm nhiệm vụ được phân phó.

Phân phó cho Vân Tinh xong, Lãnh Dạ Cẩn tiếp tục phân phó công việc cho Phong Vũ

"Phong Vũ ngươi tiếp tục cử người giám sát nhất cử nhất động của Tần vương, hắn kết thân với ai, hắn bí mật đi đâu, cũng phải ngay lập tức nắm rõ."

"Thuộc hạ đã rõ!"

Ngũ hoàng huynh, nếu ngươi đã không thể đợi nữa mà bắt đầu kéo bè kết phái thì đây cũng là lúc chúng ta kết thúc trận chiến.