Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

Chương 108



Vận động xong, Mạnh Hiểu Dư mệt mỏi ngủ mất, Hàn Như Băng thì tinh thần sảng khoái, khẽ hôn Mạnh Hiểu Dư nằm trong lòng tựa như việc vận động kia không những không khiến nàng mệt mỏi mà tinh thần còn sảng khoái. Hàn Như Băng thực sự ăn no vô cùng!

Khi Hàn Như Băng ôm lấy Mạnh Hiểu Dư chợp mắt thì ba người Hàn Như Sương đã làm xong bữa sáng, không chỉ vậy, Nam Cung Vân Hạm còn chuẩn bị nước tắm cho Mạnh Hiểu Dư để khi nàng ăn xong, tắm rửa sẽ giảm mệt mỏi, dù sao động tĩnh tối qua kéo dài rất lâu!

Chuẩn bị xong mọi thứ, các nàng đem món lên bàn, Hàn Như Sương đi gọi Mạnh Hiểu Dư và tỷ tỷ rời giường.

Đi đến phòng, Hàn Như Sương không gõ cửa mà trực tiếp bước vào, nhìn thấy tỷ tỷ đang ôm Mạnh Hiểu Dư ngủ, đương nhiên người đang ngủ say là Mạnh Hiểu Dư mà không phải Hàn Như Băng vì Hàn Như Sương tin chắc lúc này tỷ tỷ đã tỉnh lại.

Không để ý đến Hàn Như Băng nhắm mắt, Hàn Như Sương đi đến cạnh giường, lấy bộ y phục màu tím phấn rồi ôm lấy Mạnh Hiểu Dư đang ngủ trong lòng Hàn Như Băng ra, giúp nàng mặc y phục vào.

Hàn Như Băng đã mở mắt khi Hàn Như Sương bế Mạnh Hiểu Dư lên, nàng cười như không cười nhìn muội muội mặc y phục cho tiểu gia hỏa đang ngủ say.

Đến khi Hàn Như Sương giúp Mạnh Hiểu Dư mặc y phục xong, Mạnh Hiểu Dư vẫn chưa tỉnh lại, Hàn Như Sương cũng không gọi nàng mà bế nàng lên, trước khi ra ngoài, nói với tỷ tỷ đang nhìn mình: "Tỷ tỷ, ngày hôm qua Dư nhi đã rất mệt...." Trong giọng thoáng có sự trách cứ. Nói xong, Hàn Như Sương không quay đầu, bế Mạnh Hiểu Dư ra ngoài.

Hàn Như Băng cười khẽ, nghĩ: "Muội muội ngày càng đáng yêu, ngày càng ngạo kiều mà!" Nhìn trong phòng chỉ còn lại mình, Hàn Như Băng vui vẻ rời giường.

Mạnh Hiểu Dư đang ngủ ngon, đột nhiên cảm thấy có vật gì đó lành lạnh đang lau mặt mình, nàng không chịu nổi, khó chịu đánh vào vật đó, sau đó nàng nghe thấy tiếng hô đau, kỳ lạ mở mắt nhìn thấy Linh Ngọc Nhi đang che mu bàn tay phải lại. Thấy nàng mở mắt, Linh Ngọc Nhi ủy khuất nói: "Tức phụ, sao ngươi lại đánh ta?"

"Ta đánh ngươi lúc nào?" Mạnh Hiểu Dư vừa tỉnh lại, thắc mắc hỏi.

"Vừa rồi đó, khi ta lấy khăn lau mặt cho ngươi! Ngươi xem tay ta bị ngươi đánh đỏ lên cả rồi nè." Linh Ngọc Nhi đưa mu bàn tay ửng đỏ của mình cho Mạnh Hiểu Dư xem.

Mạnh Hiểu Dư nhìn thấy, mới nhớ đến vì cảm thấy thứ gì đó lành lạnh nên nàng đã giơ tay đánh, sau đó vẻ mặt khó chịu nói với Linh Ngọc Nhi: "Đáng, ai bảo ngươi quấy rầy ta ngủ." Nói xong không quan tâm Linh Ngọc Nhi vô cùng ủy khuất mà đứng lên nhưng rồi nàng cảm thấy bất ổn, vì eo đột nhiên bị thứ gì đó buộc lại. Nàng cúi đầu nhìn thấy là một đôi tay! Nàng quay qua sau, bỗng chốc ngây người, sao mình lại ngồi trên người Như Sương tỷ tỷ!

"Chào buổi sáng, Như Sương tỷ tỷ!" Tuy có chút ngại ngùng nhưng Mạnh Hiểu Dư vẫn cúi đầu hôn nhẹ khóe môi của Hàn Như Sương, khi nhìn thấy Hàn Như Sương cong môi thì Mạnh Hiểu Dư cười chào nàng.

"Chào buổi sáng." Nhìn đứa nhỏ trước mặt tươi cười, Hàn Như Sương cũng cúi đầu hôn nhẹ khóe môi nàng, đáp.

"Tức phụ, ta cũng muốn." Nhìn hành động của hai người, Linh Ngọc Nhi bất mãn, đều là người yêu sao có thể phân biệt đối xử như vậy? Cho nên Linh Ngọc Nhi cũng đưa môi đến gần Mạnh Hiểu Dư chờ nàng hôn chào buổi sáng.

"Ách...." Nhìn đôi môi phấn nộn của Linh Ngọc Nhi, Mạnh Hiểu Dư thoáng do dự nhìn Hàn Như Sương đã lạnh mặt ở phía sau, nàng quay đầu nhìn Linh Ngọc Nhi không biết có nên hôn hay không.

"Nhanh lên, tức phụ! Ngươi không thể bất công." Nhìn Mạnh Hiểu Dư không làm gì, Linh Ngọc Nhi thúc giục.

"Ách...." Nghe Linh Ngọc Nhi nói, Mạnh Hiểu Dư lập tức nhớ đến, hiện tại Linh Ngọc Nhi cũng là người yêu của nàng, nàng thật sự không thể bất công, nghĩ vậy, Mạnh Hiểu Dư khẽ hôn khóe môi Linh Ngọc Nhi, nói chào buổi sáng.

Linh Ngọc Nhi mỉm cười, sau đó nâng mặt Mạnh Hiểu Dư hôn lên môi nàng, vui vẻ nói: "Chào buổi sáng, tức phụ." Hoàn toàn không để tâm mặt Hàn Như Sương đã kết băng.

"Còn ta thì sao, tiểu Dư nhi?" Nam Cung Vân Hạm đứng bên cạnh, không cam lòng yếu thế đi đến bên người Mạnh Hiểu Dư.

"Ách.....Chào buổi sáng, Vân Hạm tỷ tỷ." Nhìn Nam Cung Vân Hạm ở trước mặt mình, Mạnh Hiểu Dư cười chào nàng.

"Chỉ vậy thôi sao?" Nam Cung Vân Hạm bất mãn nàng có lệ, giơ tay chỉ khóe môi của mình.

Mạnh Hiểu Dư hiểu ý, theo bản năng lại nhìn mặt Hàn Như Sương, nàng lập tức có xúc động muốn khóc. Sao lại biến thành như vậy? Nhìn Hàn Như Sương mặt lạnh đến không thể lạnh hơn, nàng lại nhìn Nam Cung Vân Hạm cười như không cười trước mặt, Mạnh Hiểu Dư hồi hộp lấy tay Hàn Như Sương đang ôm mình ra, đứng lên hôn khóe môi Nam Cung Vân Hạm, sau đó muốn nhanh chóng rời đi.

Nhưng Nam Cung Vân Hạm biết ý nàng, giơ tay đè lại ót của nàng, hôn một lúc lâu mới thỏa mãn buông nàng ra, nói chào buổi sáng.

"Mới sáng sớm đã trình diễn rồi?" Hàn Như Băng đứng ở cửa nhìn Nam Cung Vân Hạm chưa buông Mạnh Hiểu Dư ra, nàng cười sau đó ngoéo ngón trỏ với Mạnh Hiểu Dư đang ngây ngốc, nói: "Tiểu gia hỏa lại đây."

Nhìn thấy nụ cười nguy hiểm của Hàn Như Băng, Mạnh Hiểu Dư không muốn qua nhưng đã ở chung với Hàn Như Băng lâu, nàng biết nếu không qua, bản thân nhất định sẽ bị chỉnh thảm, nên tuy sợ hãi, Mạnh Hiểu Dư cũng chậm rãi bước về phía Hàn Như Băng.

"Như Băng tỷ tỷ." Mạnh Hiểu Dư đứng trước mặt Hàn Như Băng, lập tức phát huy sở trường bán manh, làm nũng, khẽ gọi Hàn Như Băng sau đó dùng ánh mắt vô tội, ngập nước nhìn nàng.

Nếu người khác nhìn dáng vẻ lúc này của Mạnh Hiểu Dư nhất định sẽ không biết làm sao. Nhưng đối phương lại là Hàn Như Băng thì không chắc sẽ vậy. Nàng đã sớm miễn dịch với trò này, nàng tươi cười, nâng cằm Mạnh Hiểu Dư, cúi đầu hôn lấy đôi môi của nàng, sau đó nhỏ giọng nói bên tai nàng: "Tiểu gia hỏa, lẽ nào sáng nay ta chưa làm ngươi no sao? Nên lúc này mới câu dẫn khắp nơi?" Giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Mạnh Hiểu Dư rùng mình. Không khỏi nhớ đến Hàn Như Băng không ngừng muốn nàng vào buổi sáng, còn có tư thế nữ thượng vị đầy xấu hổ và giận dữ kia. Mạnh Hiểu Dư thầm kêu rên: "Huhu, Như Băng tỷ tỷ thật đáng sợ! Mẹ ơi con muốn về nhà, con không muốn ở cổ đại nữa."

"Tiểu Dư nhi, chúng ta ăn sáng thôi! Bữa sáng đã làm xong rồi, không ăn sẽ lạnh." Nhìn thấy biểu cảm sắp khóc của Mạnh Hiểu Dư, Nam Cung Vân Hạm đúng lúc đến cạnh hai người, vươn tay ôm lấy eo Mạnh Hiểu Dư, cứu nàng khỏi "móng vuốt" của Hàn Như Băng. Sau đó, dẫn Mạnh Hiểu Dư vào phòng ăn.

Nhìn Nam Cung Vân Hạm mang theo Mạnh Hiểu Dư vào phòng ăn, Linh Ngọc Nhi cũng vội vàng đi theo, khi đến trước mặt Hàn Như Băng, nàng khó chịu nói: "Đừng làm quá mức, Hiểu Dư cũng không phải của riêng ngươi, đừng khi dễ nàng, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nói rồi đuổi theo hai người vào phòng ăn.

Hàn Như Băng bị Linh Ngọc Nhi cảnh cáo cũng không để tâm, chỉ cong môi cười vì nàng không phải muốn khi dễ tiểu gia hỏa mà chỉ vì rất yêu nàng thôi.

"Tỷ tỷ." Nhìn ba người rời đi, Hàn Như Sương cũng đứng lên, đi đến cạnh Hàn Như Băng, khẽ gọi nàng, sau đó nhìn thấy Hàn Như Băng cười nhìn mình, nàng im lặng kéo tỷ tỷ đến phòng ăn.

"Sương nhi thấy hai người kia thế nào?" Khi đi theo Hàn Như Sương đến phòng ăn, Hàn Như Băng thuận miệng hỏi.

Hàn Như Sương nghe thấy, khẽ dừng lại rồi tiếp tục đi đến nhà ăn, nói: "Muội yêu Dư nhi." Sau đó không nói gì.

"Haha, vì yêu tiểu gia hỏa nên đồng ý tiếp nhận sao Sương nhi, hiện tại muội không còn giống trước kia nữa!" Hàn Như Băng nhìn bóng lưng quạnh quẽ của muội muội, Hàn Như Băng cười lẩm bẩm. Sau đó nàng cũng cười khổ, tự giễu: "Hàn Như Băng ơi Hàn Như Băng, chính ngươi không phải cũng thay đổi sao?"