Nụ Hôn Đam Mê

Chương 3: Chỉ là dục vọng?



Đó là khoảng tháng ba, hai người vừa bắt đầu năm học thứ hai.

“Okada.”

Satori quay đầu hướng tiếng kêu trầm thấp xa lạ. Cậu nhìn thấy một người chậm rãi tiến đến. Người đó cao ráo, khuôn mặt tuấn tú có đường nét góc cạnh rõ ràng. Người nam này nổi tiếng từ hồi năm nhất bởi khuôn mặt điển trai như người mẫu. Thế nên Satori cũng nghe đến tên hắn, Naotaka Asou.

Asou từ từ tới gần, nhưng Satori không ra tiếng đáp lại. Cậu nghĩ chắc đã nghe nhầm rồi.

Mình đâu phải người nổi danh, đời nào hắn biết tên mình chứ. Cậu nghĩ.

Thế nên cậu đứng im, lơ đãng nhìn, Asou đã đi tới đứng trước mặt cậu. Satori ngó chung quanh. Giờ ăn trưa nên hiếm có ai đi trên hành lang dẫn hướng phòng học. Nghĩ tới Asou đúng là gọi chính mình, Satori ngẩng đầu nhìn người ta.

Asou thấp tầm mắt đối diện cậu, nói. “Cậu học lớp công nghệ thông tin của giáo sư Baba vào tiết sau phải không?”

“Ừ.” Satori gật đầu, phát hiện mình bị Asou mê hoặc. Ngay cả khi nhìn gần thì mặt hắn đẹp đến mức làm người ganh tỵ. Trước đây cậu chưa từng nghĩ hắn sẽ đẹp trai đến thế. Lòng dấy lên cảm xúc kỳ lạ.

Mình không thể tin nổi hắn là con người, khuôn mặt thật tinh xảo tuyệt đẹp.

Ánh mắt Satori nóng bỏng nhìn Asou giống như hắn là pho tượng nghệ thuật.

Cuối cùng Asou nhẹ thở ra, khẽ cười, ôn hòa hỏi. “Mặt tôi có dính cái gì sao?”

Satori vội nhìn hướng khác, mặt đỏ bừng vì xấu hổ hành động của mình.

“Không có. Xin lỗi.” Cậu cúi đầu nói. Cho dù nhìn chằm chằm sàn nhà, cậu vẫn có thể cảm giác Asou đang cười.

“Tôi cũng học lớp công nghệ thông tin của giáo sư Baba.”

“A ừ?” Satori đáp lại, dù rằng cậu thừa biết Asou cùng lớp với mình. Người nam này luôn nổi bật ở bất cứ đâu.

“Okada, cậu đã bắt đầu làm bản tường trình hồi tuần trước thầy nói chưa?” Asou hỏi khi hai người sóng vai bước đi.

Satori gật đầu. “Ừ, chỉ cần in ra thôi.”

“Ô, cậu đã làm tới chừng đó rồi ư?”

“Phải nộp bài trong tháng ba mà? Nên phải làm cho xong chứ. Còn cậu thì sao, Asou?” Cậu lơ đãng hỏi.

Asou mắt hơi mở to. Dưới ánh mắt làm người ta phải chột dạ, đầu Satori chậm rãi cúi thấp. Được rồi, mặt lạnh có sức mạnh riêng của nó.

“Gì đây? Bộ trên mặt tôi có gì à?” Satori đùa.

“Không.” Asou lắc đầu nhìn hướng khác. Hắn nhỏ giọng nói. “Cậu biết tên tôi.”

Satori cười. “Học chung một mái trường thì làm sao tôi không biết tên cậu.”

Không phải nói khoa trương, đó là sự thật. Không ai trong đại học này, hay kể cả các trường đại học xung quanh, không biết đến cái tên Asou.

Dĩ nhiên mình phải biết tên Asou, nhưng làm sao hắn biết tên mình được? Satori tự hỏi lúc cùng Asou đi vào lớp học, mọi người trong lớp nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ dị.

“Asou, Okada…hai cậu quen biết nhau?” Daichi Fujisaki ngồi bàn gần cửa sổ lên tiếng hỏi, đôi mắt tròn tròn nay càng trợn to. Satori kết bạn với cậu ta hồi năm nhất học khóa ngoại ngữ. Yousuke Nakamoto ngồi kế Daichi, cũng cùng lớp ngoại ngữ luôn.

“Không, chúng tôi không quen.” Satori trả lời.

Daichi há hốc mồm. Daichi không phải loại người vắt óc suy nghĩ, lập tức vẻ mặt từ kỳ quái biến thành cười gian, nghiêng người nói.

“Ngồi chỗ này đi, tuy đã thả bức màn xuống nhưng rất ấm áp dễ chịu. Nãy giờ bọn tôi đang ngủ.”

“Chỗ này rất tốt nếu ngủ trưa nhưng để học thì không.” Nakamoto mỉm cười nhìn Fujisaki, nhẹ giọng nói.

Nghe thế làm Fujisaki cứng lưỡi. “Chắc thế, tôi nghe không vô thầy giảng bài, rồi sẽ ngủ quên thôi. Nakamoto, chừng nào tôi buồn ngủ nhớ đánh thức tôi đấy.”

“Sao cậu biết chắc tôi sẽ không ngủ quên?”

Hai người họ thân nhau từ năm nhất, dù là hai mẫu người hoàn toàn trái ngược. Nakamoto cao hơn cả Asou, trong khi Fujisaki thì nhỏ con. Tính cách cũng khác biệt một trời một vực. Nakamoto bình tĩnh lý trí, Fujisaki thì náo động hoạt bát, thân thiện, quen nhiều bạn bè, bao gồm cả Asou. Chẳng có gì lạ nếu Fujisaki lơ đãng đề cập đã kết bạn người tên Satori Okada trong lớp ngoại ngữ. Chắc hẳn đó là lý do vì sao hắn biết tên cậu.

Có lẽ Fujisaki đã nhắc tới mình trước mặt Asou? Satori nghĩ thầm.

“Okada, cậu ngồi chỗ đó mà không buồn ngủ ư?” Asou khẽ hỏi, nhìn xuống cậu. Ánh mắt không giống như lúc nãy tràn đầy tính xâm lược, đôi mắt hắn ôn hòa.

Hắn đẹp trai thật. Mình nghĩ tính tình của hắn sẽ cao ngạo lắm chứ, hóa ra không phải. Satori trong lòng nổi lên cảm giác kỳ lạ, khẽ gật đầu.

“Không sao, còn Asou?”

Nghe vậy Asou mỉm cười, làm Satori cũng cười theo. Asou hé môi nở một nụ cười thật sự, cậu có thể thấy hàm răng hắn trắng đều.

Mấy người đẹp trai luôn may mắn. Hắn chỉ cần cười là trông đã đẹp lắm rồi.

Cậu liếc Asou, cảm giác là lạ lại xuất hiện. Asou nhìn sang chỗ khác, đối diện Fujisaki.

Nửa bên mặt của hắn cũng đẹp nữa. Satori thầm nghĩ.

“Chào, Fujisaki, Nakamoto. Cứ yên tâm ngủ đi, Okada sẽ đánh thức hai người thôi.” Asou nói, đi hướng cửa sổ. Satori chỉ có thể theo sau hắn.

Sau đó bất cứ khi nào hai người tình cờ gặp, Asou đều vẫy tay chào. Satori sẽ cười cười đáp lại. Dần dần hai người bắt đầu nói chuyện, hiểu đối phương hơn nhưng chỉ thân đến mức gọi thẳng tên nhau mà thôi. Mối quan hệ đó kéo dài mãi đến khi hai người lên giường một đêm kia.

………………………………………………………………………….

Nụ hôn dịu dàng, một lần lại một lần nối tiếp. Thỉnh thoảng như muốn cắn nuốt môi cậu. Cậu rùng mình, cố bình ổn hô hấp, rồi đôi môi kia lại lần nữa chiếm lấy hơi thở cậu. Khẽ đẩy thân hình hắn yếu ớt cầu xin, rốt cuộc cằm được thả ra, có thể hít thở bình thường.

“Hộc…”

Nhưng không lâu sau môi lại lần nữa bị chặn. Satori vịn góc kệ sách giữ vững thân mình, nếu không cậu sợ sẽ té vì vòng tay ôm eo không quá chặt.

“Ư…”

Lưỡi hắn ấm áp lướt qua từng góc trong khoang miệng, làm cậu thấy choáng váng bởi dục vọng.

Satori thầm nghĩ. Không phải nữa chứ.

Tin đồn trưa nay về Asou vẫn xoay quanh trong óc cậu. Cậu muốn hỏi thẳng người nam này có bạn gái hay chưa. Nhưng bây giờ Asou đang hôn cậu, khiến Satori chẳng còn bận tâm cái gì khác.

Có lẽ mình chỉ là thích hôn mà thôi.

Môi Asou rời đi, Satori có thể cảm giác hơi thở Asou nhẹ nhàng phất qua mặt. Cậu từ từ mở mắt ra, ánh vào trong con ngươi là đôi mắt sáng rực của Asou.

“Asou?” Giọng Satori khàn khàn, chính cậu còn kinh ngạc. Gò má cậu nóng lên vì xấu hổ.

“Sao?”

Khi đôi mắt đen thẳm tràn ngập cảm xúc mãnh liệt nhìn thẳng vào cậu, Satori quên mất mình muốn nói gì.

“A…không có gì…”

“Không có?”

“Ừ…”

“Vậy được rồi.” Asou thì thào, lại hôn Satori.

Môi hắn chạm nhẹ môi cậu, tách ra, lại chạm vào, vòng quanh khóe môi, lại tách ra. Asou dùng ngón cái xoa môi Satori, cúi đầu, cắn lấy. Cổ họng Satori phát ra tiếng kêu thấp trầm.

Hôm nay hôn kéo dài hơn thường lệ. Hai đứa đã hôn nhau từ bao lâu nhỉ?

Hai người cùng nhau về chung cư, bỏ cặp sách xuống sàn. Lúc cởi áo khoác ra, Satori lơ đãng nói một câu như là. “Hôm nay lạnh thật.” Rồi thì cậu bị hôn tới tấp trong khi một tay còn kẹt trong áo khoác.

“Ưm…” Cậu rên rỉ, tiếng kêu bất lực.

Khi cả hai mới về thì Satori thoáng thấy ánh hoàng hôn qua khung cửa sổ, nhưng bây giờ thời gian đã trôi qua khá lâu, cửa sổ và sàn nhà đều bị hắc ám bao trùm.

Tệ thật.Satori mông lung nghĩ. Cả cơ thể cậu đau đến chết lặng, nhưng Asou vẫn chưa ngừng hôn môi. Nếu không lập tức dừng lại thì nguy thật sự. Cố gắng tập trung ý thức, Satori rụt lưỡi trốn tránh Asou, nhưng bị hắn nắm cằm kiềm giữ.

Giật mình, Satori cố vùng vẫy nhưng bị nụ hôn trấn áp. Thậm chí nếu cậu hất tay Asou ra thì miệng hắn ngăn chặn môi cậu, không thể tách rời.

“Ưm…a…”

Không thể kháng cự, khi Satori hoa mắt nhìn ngôi sao mọc lên thì Asou mới buông tha cho. Satori nhân cơ hội hít vào không khí. Cậu khó khăn thở dồn dập. Những tiếng kêu ngọt nị đánh thức lý trí của cậu. Tháng trước hai người say rượu, nhưng bây giờ cả hai đều đang tỉnh táo.

Nếu nghĩ kỹ thì…không, thậm chí nếu không tính tới chuyện đó…chỉ nói hai người đàn ông hôn nhau trong khi đầu óc tỉnh táo thì đã rất kỳ quái.

Cậu biết rõ là kỳ cục vậy mà không thể đẩy Asou ra để chạy trốn.

Chẳng lẽ vì cảm giác tuyệt vời? Hoặc nguyên nhân sâu xa nào đó? Giờ không phải lúc nghĩ chuyện này! Cứ vậy hoài thì mọi chuyện vẫn sẽ y như trước đây thôi!

Nếu Asou vòng tay ôm Satori vào lòng, cậu sẽ không bao giờ có thể kháng cự.

Mình phải làm sao đây?

Khi Satori đang tập trung tinh thần tự hỏi thì đột nhiên vang lên tiếng gì đó, cùng với điện rung. Âm thanh đến từ Asou, cơ thể căng cứng, môi hắn rời đi Satori. Cả hai đều thở hổn hển, tiếng hít thở vang vọng khắp phòng cùng với tiếng chuông reo.

“Là của tôi.” Giọng Asou khàn vì dục vọng.

Satori gật đầu, hơi thở của Asou làm tai cậu ngứa, khiến cậu bối rối.

“Chắc là thế.”

Asou vốn đang kiềm giữ cằm Satori nay mau chóng buông ra. Hắn vội vàng lục túi lấy điện thoại ra khi tiếng chuông ngày càng lớn.

“Alô? A, là em à.”

Satori ngây ngẩn nhìn Asou. Người này đứng đó, tay cầm điện thoại. Những nụ hôn làm Satori không thể cử động, nhưng Asou có thể thoải mái nói chuyện như chẳng có gì xảy ra. Trừ trong giọng nói còn một chút kích tình ra thì hắn hành xử hoàn toàn bình thường.

“Ừ…ừ. Hiểu rồi.”

Đầu dây bên kia dai dẳng nói gì đó làm Asou nhíu mày, nhưng hắn dường như không thấy mất kiên nhẫn.

Lần đầu tiên ở chỗ này nghe điện thoại hắn reo. Đó là ai?

“Chút nữa anh qua được không? Rồi. Gặp lại sau.” Hắn tắt máy. “Satori…”

Nghe tên mình, Satori lấy lại tinh thần. Cậu buông ra kệ sách đi bật đèn. Cả căn phòng bừng sáng, ánh đèn chiếu rọi lên khuôn mặt góc cạnh của Asou. Khung cảnh rõ ràng làm Satori bình tĩnh tâm thần, lúc này, nụ hôn cuồng nhiệt vừa nãy trao nhau tựa như một giấc mơ.

“Là ai mới gọi điện vậy?” Cậu hỏi. Trong giọng nói bình thản nghe ra hơi thở dốc. Cậu sẽ xấu hổ muốn chết nếu không thể kiểm soát bản thân, nhất là khi Asou biểu hiện ra quá mức bình tĩnh.

“Thật xin lỗi, tôi phải đi.” Asou cong khóe môi làm ra nụ cười có lỗi.

Satori gật đầu. “Ừ, được rồi, đi đi.”

“Thật sự rất xin lỗi.”

“Không phải bận tâm. Đi đường nhớ cẩn thận, trời đã tối đen rồi.”

Asou mặc vào áo khoác, ngồi trên bậc thềm mang vào giày. Nhìn xuống khuôn mặt Asou – thường thì cậu luôn phải ngước nhìn hắn – Satori bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Cảm giác đau đớn kỳ lạ này là gì?

“Hẹn mai gặp ở trường.” Asou đứng lên nói, nhìn hướng Satori. Thậm chí đứng dưới bậc thềm thấp thì hắn vẫn cao hơn cậu. “Satori…”

Nghe hắn gọi tên như một mũi nhọn sắc bén xuyên thủng tim Satori. Trong đôi mắt đen kia tràn ngập nỗi buồn.

“Tạm biệt.”

Asou xoay người biến mất sau cánh cửa cùng với nho nhỏ thất vọng. Satori thở dài nhìn cánh cửa đóng sầm lại. Tầm mắt cậu mơ hồ, phải dựa vào tường mới đứng vững được.

Cái cách Asou thân mật nói. “A, là em à.” Cái cách hắn nói sẽ lập tức đến ngay, như thể hắn chưa từng hôn Satori.

Chắc chắn đó là bạn gái của hắn.

Cậu đã bỏ lỡ cơ hội. Lẽ ra cậu nên hỏi đó có phải là bạn gái gọi điện không. Vậy mà Satori không thể mở miệng, bởi vì nếu Asou có bạn gái, nghĩa là những nụ hôn này cũng sẽ không còn.

Mình thích hôn Asou nhiều thế ư?

Nhưng Satori biết điều đó chẳng đáng bận tâm. Hai người làm chuyện này chỉ để qua thời gian. Asou và cậu chỉ là bạn bè.

Satori kiệt sức ngồi bệch xuống sàn. Trong ***g ngực cháy bỏng đau đớn. Nó kêu gào hôn môi không đủ. Ánh mắt rực cháy đảo qua khắp phòng, tầm mắt dừng lại trên chiếc giường đơn nơi góc phòng. Cậu không thể nằm ngủ trên đó, ngay bây giờ thì không. Nếu cậu nằm trên giường, chắc chắn sẽ nhớ lại thứ đó.

Những ngón tay vuốt ve làn da như muốn kiểm tra cậu ở ngay đây…đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cơ thể đau đớn của cậu…thứ nóng bỏng thô bạo nghiền nát bên trong cậu…cơ ngực rắn chắc để cậu yên tâm gối lên ngủ…nhịp tim đập đều đều…mùi nước hoa hỗn hợp mùi đặc trưng từ cơ thể Asou…tiếng thở dồn dập hấp dẫn…âm thanh khàn khàn thì thầm gọi tên cậu…

Satori hai tay cứng ngắc vây quanh cơ thể mình. Cậu cố gắng bình ổn hô hấp.

Nó chỉ là say rượu mất kiểm soát. Nó chỉ xảy ra vì ý nghĩ hai đứa không tỉnh táo. Chúng tôi chỉ là bạn bè.

Sẽ thật điên rồ nếu làm chuyện đó khi hoàn toàn thanh tỉnh.

Bình tĩnh. Cậu tự nhủ. Cậu chậm rãi hít vào thở ra, nhưng dấu ấn trên môi cậu trở nên nóng cháy, nhạo báng sự cố gắng vô dụng.

Chuyện gì thế này? Thật không hay chút nào. Mình không cách nào bình tâm được. Tại sao chứ?

Satori cau mày rối rắm. Hình bóng của Asou bám riết không tha chiếm lĩnh cơ thể Satori. Cả người cậu run rẩy hồi ức, ký ức mà cậu chỉ cảm nhận một lần duy nhất. Không, đây không chỉ đơn giản là nhớ lại. Cậu thấy đau, y hệt như Asou thật sự có chạm vào cậu. Cậu cảm giác thân thể mình muốn tan chảy.

“Ư…”

Satori giật mình phát hiện ngón tay đang đâm vào hậu môn, cậu vội vàng rút ra co lại thành nắm đấm. Một tay khác đấm mạnh xuống sàn nhà, đôi môi mím chặt khẽ hở lộ ra tiếng thở gấp làm cậu run rẩy.

Thân thể mình làm sao thế này? Trước đây làm gì có chuyện như vậy! Thật điên rồ!

Thậm chí ở thời kỳ thiếu niên ngây ngô, Satori chưa từng có hứng thú về ***. Dĩ nhiên cậu cũng có lúc ‘khó nhịn’ như tất cả đồng lứa khác, nhưng không mãnh liệt như các bạn cùng lớp. Dục vọng dường như là loại cảm giác cách cậu rất xa xôi. Thế nên tới nay đã hai mươi tuổi mà cậu vẫn còn chưa xé tem, chưa bước một chân vào vùng cấm địa.

Nhưng đây rõ ràng là khao khát cháy bỏng – cậu có dục vọng với Asou – đang chi phối cậu hiện giờ. Đây quả thật là đả kích lớn khi Satori luôn luôn khắc chế bản thân. Cảm giác mê muội đó làm thân thể cậu mềm nhũn. Cậu không biết dục vọng đê mê này có mạnh đến mức đập tan lý trí phòng ngự của cậu không.

Ý nghĩ hỗn loạn, Satori tự hỏi phải chăng vì nụ hôn kia làm cậu trở nên phóng túng. Cậu phát hiện tay mình lại vươn ra chuyển tới phần thân dưới, nhưng lần này cậu không kháng cự.

Chúng tôi đã hôn nhau quá lâu dài, mình không còn biết cái gì là mộng cái gì là chân thật nữa.

Cho dù Asou không có bạn gái, hai người cũng không thể tiếp tục.

Chúng tôi chỉ là bạn. Satori nghĩ, cảm nhận đau nhói lòng. Cơn đau khiến cậu ngừng thở.