Nữ Hầu Được Mua Giá Trên Trời Của Hoắc Thiếu

Chương 6: Không có giá trị




Cửu bước vào phía trong phòng ban nãy, nhiệt độ bên trong ấm hơn hẳn so với bên ngoài mới khiến cơ thể nhỏ cảm thấy thoải mái. Ánh mắt hướng về phía Hoắc Thừa Cảnh đang đứng cạnh chiếc bàn.

Hoắc Thừa Cảnh biết cô tiến vào, liền ra hiệu cô lại gần.

“Hôm qua trông thấy được gì, hôm nay lặp lại như vậy.”

Người đàn ông khóe mắt thâm trầm nhìn cô, bàn tay lướt trên chiếc cổ trắng ngần vẫn còn đọng lại chút nước, lại lần xuống vị trí chiếc eo thon kéo cô sát lại. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp mà âm thầm đánh giá.

Vốn Cửu được đám người buôn bán nuôi với mục đích bán cho giới thượng lưu mà phục vụ. Nên cô được chăm sóc tương đối kĩ.

Cửu hơi run lên, cảm nhận bàn tay đang xoa nắn ngay vùng eo của mình. Cô sợ hãi mà cắn chặt môi.

Hoắc Thừa Cảnh không hài lòng về điều này, bàn tay bóp lấy gương mặt của cô.

“Đã có gan nhìn lén thì đây không phải là điều cô cũng muốn sao?”

Vừa nói, bàn tay liền lần mò dần qua vạt váy mỏng mà tiến vào bên trong lớp nội y. Gương mặt Cửu có chút cứng đờ, đôi mắt vì sợ hãi mà mở to.

Hoắc Thừa Cảnh bế cô đặt lên chiếc bàn, bàn tay liền ném hết đống sách xuống nền đất. Đến khi tìm được một tư thế thuận lợi, liền dứt khoát kéo đi lớp vải mỏng che chắn, tiến vào phía trong nơi tư mật ẩm ướt của cô gái nhỏ.

Cơ thể Cửu căng cứng, muốn phản kháng liền bị Hoắc Thừa Cảnh siết chặt hai cổ tay mà đặt lên đỉnh đẩu. Cô vốn đang ngồi, liền bị hắn chế ngự trên bàn, không có điểm tựa mà nằm xuống chiếc bàn dài. Lớp váy bị kéo cao từ bao giờ.

Cửu run rẩy dùng ánh mắt đáng thương mà nhìn hắn đang dùng ngón tay đặt ở nơi đó của cô, sợ hãi nói từng chữ, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi.

“Ông chủ, hôm qua tôi vẫn chưa thấy ngài cùng với quản lý làm tới mức này...”

Người đàn ông nhếch môi, nhận được câu nói liền không thẳng thừng dùng tay tiến vào phía trong nơi tư mật của cô mà bắt đầu xâm nhập.

“Ý cô là tới mức này phải không?”

Cơ thể Cửu bắt đầu cong lên, cảm giác kì lạ này cô gái căn bản chưa trải qua bao giờ. Miệng lại có âm thanh gì đó muốn phát ra, nhưng cô vẫn kiên quyết cắn chặt môi.

Hoắc Thừa Cảnh làm loạn một lúc liền hướng ánh mắt nhìn vào nơi đó, gương mặt không hài lòng, bàn tay rút ra khỏi người cô. Lại dùng chiếc váy trắng lau đi ngón tay đang dính thứ nước trắng gì đó.

Bình thường cho dù hắn làm gì, đám nữ nhân đều tiến tới lấy lòng hắn, không uốn éo cơ thể thì cũng rên rỉ mong được hắn thỏa mãn. Mà đến lượt Cửu thì lại nhăn mặt cùng cơ thể cứng đờ, càng khiến hắn nhanh chóng mất hứng.

Cái gì thì cũng cần phải có hứng thú mới làm được.

Hoắc Thừa Cảnh vừa buông ra, Cửu liền nhanh chóng đứng dậy sửa soạn lại. Cô đứng cách xa người đàn ông, hai tay bắt chéo mà cúi đầu. Ra dáng phục vụ.

“Cút ra ngoài.” Hắn lạnh lùng cất tiếng.

Nghe được câu nói này, Cửu liền nhanh chóng chạy đi. Ngay cả cửa cũng không đóng lại.

Nhìn Cửu chạy ra ngoài, ngay cả cửa cũng không đóng. Đám người hầu nơi đây chẳng lẽ không được dạy những thứ cho là cơ bản nhất sao?

Hoắc Thừa Cảnh cau mày, không hài lòng một chút nào.

Đám nữ nhân mà Chước Vũ kiếm cho hắn khi làm việc phối hợp với hắn đều rất ổn. Sao đến lượt cô một chút còn chẳng biết, đã vậy lấy lòng hắn cũng không có.

Ngoài việc ưa nhìn, đúng là không có giá trị!

_____________

Cửu vừa ra khỏi nơi đó, liền chạy một mạch về khu nhà kho của mình.

Tâm trạng cô sợ hãi vô cùng.​

Từ lúc nhỏ, Cửu đã từng chứng kiến không ít các cảnh nam nữ. Đám người nuôi dạy bắt ép cô phải nhìn. Không những thế còn dặn dò cách phục vụ chủ nhân của mình như thế nào.

Thân phận thấp kém, sao có thể mà chống trả.

Cửu vẫn còn chìm trong sợ hãi liền giật mình khi nghe tiếng mở cửa kho, cô ngước mắt nhìn lại thấy Dương Tầm Mai đang đứng, vẻ mặt thì nhăn nhó, giọng nói theo đó mà cáu gắt. Ánh mắt khinh bỉ ngước nhìn nơi tồi tàn Cửu đang ở.

“Lau dọn tòa nhà phụ bên phía Tây. Công việc hôm qua vẫn chưa xong, phần ăn hôm nay bị cắt giảm.”

Để lại ánh mắt khinh thường liền nhanh chóng xoay người rời đi. Một tiểu thư như cô ta một khắc cũng không muốn ở lại cái nơi bẩn thỉu này.

Cửu đứng dậy, gương mặt mệt mỏi thấy rõ. Căn bản hôm qua cô vẫn chưa được ăn cơm. Hôm nay chắc chắn chỉ có thể nhịn.

Tòa nhà phía Tây cũng vậy, chia làm 5 tầng. Cấu trúc lẫn nội thất đều là những đồ vật thượng hạng.

Đám người làm nhìn Cửu, nói là cô lập cô cũng không hẳn. Chỉ là Dương Tầm Mai không ưa cô. Bọn họ căn bản cũng không muốn dây vào, nếu không thì sẽ bị liên lụy.

Mà Dương Tầm Mai cũng chỉ có thể dùng cách đó để trút giận lên người Cửu.

Chiếc váy của Chước Vũ đưa cho, cô chỉ có thể treo lên một góc. Lại thay bộ đồ của người làm vào tiếp tục công việc.