Nữ Hầu Được Mua Giá Trên Trời Của Hoắc Thiếu

Chương 7: Ném cô đi




Trên chiếc giường Kingsize hạng lớn.

Hoắc Thừa Cảnh dựa lưng vào giường, bàn tay châm điếu thuốc, làn khói bay ngất ngưởng. Nửa thân trên của hắn để lộ khuôn ngực rắn chắc, phần dưới lại chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm.

Đâu đó bên cạnh chiếc giường giờ lại chỉ còn là tàn cuộc.

Cánh cửa nhà vệ sinh được mở, cô gái trong bộ đồ hoàn chỉnh bước ra. Trông thấy Hoắc Thừa Cảnh ngồi trên giường, dáng vẻ tùy tiện nhưng lại khiến cô gái không khỏi mê mệt. Thế nhưng Hoắc Thừa Cảnh một ánh mắt cũng không thèm ngó đến.

“Ngài Hoắc, em là nhị tiểu thư của Lâm gia. Nếu ngài còn hứng thú thì…”

Lời chưa nói hết Hoắc Thừa Cảnh liền nhíu máy nhìn về hướng cô gái, ánh mắt sắc như dao tựa hồ có thể giết người bất cứ lúc nào. Người con gái thấy thế cũng không dám nói tiếp, sợ hãi mà rời đi trong im lặng. Mấy lời muốn nói liền nuốt vào trong.

Hoắc Thừa Cảnh hắn ghét những kẻ quá phận.

Bàn tay dụi tàn thuốc xuống đồ gạt tàn bên cạnh chiếc giường, một tay vuốt ngược mái tóc rồi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.

Phía bên ngoài, Chước Vũ cùng hàng vệ sĩ vẫn đứng canh như thường lệ.

Không lâu sau, Hoắc Thừa Cảnh cũng bước ra trong bộ vest chỉnh tề. Một tay chỉnh lại chiếc đồng. Sau khi phát tiết xong, gương mặt không thoải mái là bao. Vẫn điệu bộ khiến kẻ khác nhìn vào đều sợ hãi.

Thấy ông chủ bước ra, Chước Vũ liền tiến lại gần báo cáo lịch trình. Anh lưu loát trình bày, cho đến khi nghe ba chữ “Chung Thế Dật”, sắc mặt Hoắc Thừa Cảnh mới có chút cảm xúc.

“Chung tổng mời ngại đến Hội Quán cùng làm việc.”

Trong trí nhớ của Hoắc Thừa Cảnh, Chung Thế Dật chỉ là một con chó lẽo đẽo theo sau đuôi. Tuy nói là theo, nhưng lúc nào lão già cũng ngấm ngầm làm đủ thứ chuyện sau lưng. Câu nói từ miệng lão thốt ra lúc nào cũng “Tôi làm đều vì tốt cho ngài”.

Nói là vậy, nhưng động thái tạo phản sau lưng của lão Hoắc Thừa Cảnh đều biết hết. Mà lần này, nghe qua miệng thì làm việc, ai biết có suy tính gì.

Khóe mắt Hoắc Thừa Cảnh có chút thâm hiểm. Chỉ dựa vào thế lực của anh, một tay cũng có thể bóp chết đám ruồi nhặng muốn tạo phản. Tuy nhiên giữ lại xem làm trò cũng được coi là một thú vui.

Đến khi trở về khu biệt thự cũng đã là tối muộn.

Giờ này căn bản đám người hầu phần lớn đã đi nghỉ hết. Hoắc Thừa Cảnh vốn định bước về phòng của mình. Lại thấy ánh đèn le lói tại khu vực trưng bày các tác phẩm tranh vẽ đã mua về.

Cửu đang lau sạch đi những vết bụi dính trên bề mặt các bức tranh. Căn bản công việc hôm nay của cô đã hoàn thành, nhưng Dương Tầm Mai không muốn để yên liền bắt cô làm thêm công việc này với lý do “Ông chủ lâu lâu sẽ qua nơi này để ngắm các tác phẩm, tuyệt đối không được để bẩn”.

Nhưng mà vốn dĩ nơi đây là Hoắc Thừa Cảnh không thường xuyên ghé đến. Đám người làm cũng biết điều đó, nói là trưng bày, thực chất đúng hơn là nơi để ông chủ nhét đống đồ mà ngài đã mua về.

Cửu cặm cụi lau, chợt nghe tiếng mở cửa. Cô có chút giật mình khi nhận ra đó là ai, ngay tức khắc cúi đầu, dáng vẻ run rẩy không thôi.

Hoắc Thừa Cảnh cau mày nhìn cô, ánh mắt khinh thường thấy rõ. Cũng một tuần kể từ lần cuối hắn gọi cô đến, căn bản cô không có chút lợi lộc gì với hắn.

Mua về để phục vụ hắn, vậy mà làm cũng không xong. Căn bản không cần giữ kẻ vô dụng.

Nghĩ xong, Hoắc Thừa Cảnh xoay người rời đi.

Bóng người cao lớn dần khuất, Cửu mới thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy trông thấy, tim cô căn bản như ngừng đập.

Vốn còn tưởng bản thân thoát khỏi tầm ngắm, ai mà ngờ đến chiều tối Chước Vũ liền đến kiếm Cửu.

“Tắm rửa cho sạch sẽ rồi đến chỗ ông chủ.”

Cửu không dám không nghe, đúng giờ liền đến nơi. Hai chiếc xe sang trọng dừng trước cửa biệt thự. Chỉ thấy Hoắc Thừa Cảnh bước lên chiếc xe thứ nhất. Cửu liền bị cho vào chiếc xe thứ hai.

Hai bàn tay cô siết chặt, căng thẳng đến tột độ vì không biết Hoắc Thừa Cảnh định làm gì. Người lái xe cũng là vệ sĩ đi theo làm việc lâu năm, trông thấy biểu cảm đáng thương của cô thì lại bồi thêm mấy câu như nhắc nhở.

“Ông chủ không hài lòng về cô đâu, có vẻ như đêm nay cô lại bị bán cho kẻ khác rồi.”

Cửu lúc này mới ý thức được, ánh mắt trở nên thất thần thấy rõ. Chỉ là một món hàng, bọn họ muốn làm gì cô mà chẳng được. Khóe môi hơi cong lên, dường như tự cười bản thân.

Chiếc xe dừng trước khu hội quán, thiết kế sang trọng cổ điển theo hơi hướng phương Tây.

Tài xế xuống xe mở cửa, ra hiệu cho cô đi theo Hoắc Thừa Cảnh.

Hoắc Thừa Cảnh lúc này mới ngó sang nhìn cô một chút, ánh mắt xem xét kĩ lưỡng. Còn Cửu chỉ biết cúi người hèn mọn đi theo sau, từ đầu đến cuối đều không dám lên tiếng.

Điệu bộ này làm Hoắc Thừa Cảnh thật chướng mắt, quả thật đang định sẽ ném cô đi.