Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!

Chương 159: Nàng cho là câu nói 'Ta yêu nàng' chính là nói chơi thôi sao?



"Cẩu Đản, đây là cái gì?"

Tiêu Dung Diệp đưa tay muốn chạm vào ngọc thạch tỏa sáng đó, lại bị Lệ Ảnh Yên tay mắt lanh lẹ ngăn lại.

"Chàng muốn làm gì?"

Lệ Ảnh Yên kinh hoảng như thỏ, đôi mắt mang theo cảnh giác đánh giá Tiêu Dung Diệp.

Tình cảnh vừa rồi suýt nữa bị người áo đen chặn giết còn chưa tiêu tan ở trong đầu nàng.

Mà người áo đen này còn là thủ hạ của Ý phi, rất khó nói chuyện này không có quan hệ với Tiêu Dung Diệp.

"Sao lại sợ hãi như vậy? Cẩu Đản, đến cùng là như thế nào? Tại sao sắc mặt nàng lại không tốt?"

Tiêu Dung Diệp nâng tay, chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như giấy của nàng.

Tiểu nữ cặn bã này không để hắn chạm vào khối ngọc thạch kia, quan tâm nàng một chút thì có thể đi.

Nhưng nào biết, trong nháy mắt ngón tay sắp chạm vào bên má nàng, Lệ Ảnh Yên mang theo cảm xúc xoay mặt đi.

Tay Tiêu Dung Diệp cứ như vậy cứng ngắc gác lại giữa không trung.

Cảm nhận được Lệ Ảnh Yên đối xử lạnh như băng với mình, Tiêu Dung Diệp phẫn nộ thu tay lại.

Cúi đầu mím chặt cánh môi khô khốc, thật lâu sau thì Tiêu Dung Diệp mới sắp xếp ổn thỏa cảm xúc.

"Phát sinh chuyện gì rồi hả ? Ta nói rồi, ta là nam nhân của nàng, có chuyện gì đều phải nghĩ đến ta đầu tiên. Ngoan, nói với ta, vừa rồi đã phát sinh chuyện gì?"

Tiếng nói ôn nhuận vẫn nhu tình như trước, thần sắc sốt ruột cũng tràn đầy yêu thương với nàng.

Bỗng dưng, đôi mắt trống rỗng của Lệ Ảnh Yên bởi vì lời nói nhu tình mà dần dần khôi phục thần sắc.

Thật lâu sau,Lệ Ảnh Yên khàn giọng hỏi

"Nương chàng... hận ta cỡ nào?"

"..."

Tiêu Dung Diệp do dự, nghe lời nói Lệ Ảnh Yên mà không hiểu gì hết, mày núi đẹp đều rối rắm nhíu lại chung một chỗ.

"Không cần kinh ngạc, bà ta phái người tới giết ta! Bất quá ta mạng lớn..."

Phút chốc, Lệ Ảnh Yên cố chấp ngẩng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt sóng nước chẳng xao liếc mắt nhìn Tiêu Dung Diệp một cái.

"Bà ta không làm được!"

"Cái gì?" Khiếp sợ, hỗn độn, trong mắt Tiêu Dung Diệp còn mang theo thần sắc phức tạp khó có thể tin.

Làm sao có thể như thế? Sao mẫu phi của mình có thể phái sát thủ tới giết hại nữ nhân mà mình yêu đây?

Tiêu Dung Diệp vừa đau lòng vừa kinh ngạc, hắn hoàn toàn không tin. Đó là vương phi do hoàng thượng khâm định, cho dù bà là mẫu phi của mình, cũng sẽ không thể làm việc càn rỡ như vậy?

"Sẽ không đâu, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó!"

"Hiểu lầm? Ha ha, thế nào? Chàng không tin ta sao?"

Lệ Ảnh Yên có chút nản lòng thoái chí, nam cặn bã đáng chết này luôn miệng nói yêu mình, di0en-da14n.le9.quy76.d00n nhưng giờ thì sao? Lại không đồng ý tin tưởng lời nói của nàng, thậm chí còn hiểu lầm bản thân đổ oan ức lên trên đầu mẫu phi hắn.

Thật sự là buồn cười, thật đáng buồn!

Tên sát thủ này đã lộ ra bộ mặt chân thật với mình, là dã nam nhân Ý phi nuôi dưỡng ở bên ngoài, trừ bỏ là Ý phi bà phái tới, chẳng lẽ đầu tên sát thủ kia rút gân, nhìn Lệ Ảnh Yên nàng khó chịu nên muốn giết nàng ư? "Không phải ta không tin nàng, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì? Chỉ là bà ta đường đường là hậu phi cung đình quyền cao chức trọng, làm sao có thể xuống tay với một tiểu thị nữ như ta đúng không?"

"..."

Tiêu Dung Diệp không nói, nghe Lệ Ảnh Yên nói một câu công bố đủ loại không chịu nổi của mẫu phi kia, hắn cảm giác tim của mình đang bị nàng dùng roi da đánh. Hắn đau đến nghĩ cũng không dám nghĩ, người muốn giết nàng thật sự là người của mẫu phi mình phái tới.

"Tiêu Dung Diệp, ta thật sự thấy đáng buồn thay chàng, biết rõ ta và mẫu phi chàng thế bất lưỡng lập, vì sao còn phải đáp ứng cưới ta? Chàng có biết hay không, chàng làm như vậy, tổn thương không chỉ có là tâm mẫu phi chàng, còn đạp hư cả cuộc đời ta."

"..."

"Cho nên, lúc còn chưa đến đại hôn, chàng đi tìm phụ hoàng của chàng nói chúng ta không thích hợp, chàng muốn thoái hôn. Chàng là vương gia, Lệ Ảnh Yên ta nguyện ý hy sinh tôn nghiêm thật đáng buồn này đổi lấy lời từ hôn của chàng!"

"Chẳng lẽ thật sự không có đường lui sao?"

Nghe được lời nói của Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp cảm thấy cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế này đè nén đến khiến hắn khó có thể hô hấp.

"Đúng, không có đường lui. Thoái hôn, đây là ta lưu cho chàng tôn nghiêm cuối cùng!"

Lời nói quyết tuyệt, không có cảm tình lưu luyến gì. Lệ Ảnh Yên đau lòng đứng dậy từ trên mặt đất, nâng tay nắm chặt y phục bị xé rách, tận lực che đậy kín thân thể xích lõa.

Tuy rằng trước đó hắn nói yêu nàng, mà nàng cũng nói yêu hắn.

Nhưng mẫu phi của hắn không dung được nàng, phái người giết nàng, sợ đơn giản chỉ là một trừng phạt thôi.

Hoàng cung, nước nơi này quá sâu, nói không chừng, càng có thêm biện pháp ngoan lệ để đối phó nàng.

Tha thứ Lệ Ảnh Yên nàng tiếc mệnh, không muốn cuốn vào bên trong ngươi lừa ta gạt.

Lệ Ảnh Yên cúi đầu, tận lực không để Tiêu Dung Diệp thấy nàng lóe ra nước mắt.

Ép buộc cả một ngày, cảm giác còn dài lâu hơn một năm, nếu tiếp tục kéo dài như thế này nữa, nàng nhất định sẽ bị tường đỏ gông xiềng trói buộc đến hết sức lực mà chết đi.

Lệ Ảnh Yên kéo thân mình mỏi mệt, đi từng bước một, như là trèo non lội suối chuyển bước chân cứng ngắc đi đến Dịch Đình.

Thấy bóng dáng cô đơn như là một u hồn du đãng, tim Tiêu Dung Diệp nhéo đau.

Giữa bọn họ đều đã nói rõ tình yêu với nhau, lòng tràn đầy vui mừng khắc sâu tình yêu với đối phương.

Thế nào bỗng nhiên bật ra một sát thủ mà mẫu phi phái tới, cường ngạnh chặt đứt quan hệ thiên ti vạn lũ giữa bọn họ?

Tiêu Dung Diệp không buông, buông ra rất khó khăn.

Mày kiếm không khỏi rối rắm nhíu lại, tuấn dật trên mặt cũng hiện lên gân xanh. Giờ khắc này, hắn làm sao có thể thật đáng buồn như vậy, để hai nữ nhân quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn huyên náo đến không thể tách ra.

Tiêu Dung Diệp suy nghĩ, lúc lơ đãng hơi ngước mắt, lại phát hiện thân thể nhỏ bé của Lệ Ảnh Yên suy nhược lay động không vững như cành liễu, giống như một giây sau sẽ té trên mặt đất vậy.

Nhìn thấy một màn kích thích suy nghĩ như vậy, dường như là phản xạ có điều kiện, Tiêu Dung Diệp bước một bước xa tiến lên.

Quả nhiên, khi Tiêu Dung Diệp vừa mới vươn tay ra chặn lại eo nhỏ của nàng, Lệ Ảnh Yên mệt mỏi, trọng tâm không ổn một cái liền ngã vào trong lòng hắn.

"Cẩu Đản, nàng không sao chứ..."

"Buông ta ra!"

Lời nói quan tâm này của Tiêu Dung Diệp bị Lệ Ảnh Yên gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, trên đầu quả tim như là bị kim đâm.

Lệ Ảnh Yên tức giận lấy bàn tay to gông cùm xiềng xiếc của hắn ra.

Nàng không muốn lại thua thiệt hắn cái gì nữa? Nàng biết hắn yêu bản thân, nhưng cho dù như vậy, Lệ Ảnh Yên vẫn không thể lấy cảm tình của mình ra đùa.

Mẫu phi hắn không thích bản thân, sao để hắn - đại nam nhân này lựa chọn giữa hai nữ nhân chứ?

Bản thân càng không bỏ xuống được, mẫu phi hắn càng sẽ không từ thủ đoạn, nói không chừng đến cuối cùng đều có thể xuống tay với nhi tử Tiêu Dung Diệp này.

"Tiêu Dung Diệp, mẫu phi chàng không thích ta, chàng không thể làm nhi tử bất hiểu, thả ta, chính chàng cũng được giải thoát."

"Lệ Ảnh Yên, nàng nghĩ rằng ta là tiểu hài tử ba tuổi sao? Có thể tin phép khích tướng bất thành văn này của nàng. Đáng chết, nàng nghĩ rằng ta nói câu 'Ta yêu nàng' với nàng chính là nói chơi thôi sao?"

Tiêu Dung Diệp gầm nhẹ, di0en-da14n.le9.quy76.d00n như lang tựa hổ ngắt lời Lệ Ảnh Yên.

Tình yêu của hắn với nàng là sau khi trải qua suy nghĩ thật lâu mới làm ra quyết định thận trọng nhất.

Hắn muốn kết hôn với nàng, càng là trách nhiệm của hắn.

Tiêu Dung Diệp giật mình, cảm xúc vừa rồi của bản thân tựa hồ biến hóa quá lớn, dọa đến thân mình vốn suy yếu của tiểu nữ cặn bã này.

Nghĩ nghĩ, bàn tay to của Tiêu Dung Diệp càng thêm dùng sức nắm thắt lưng Lệ Ảnh Yên, hít sâu một hơi, sử dụng tận lực nỗi lòng bình tĩnh của mình.

"Không phải chúng ta đã nói vào đêm đó rồi sao, ta nói ta yêu nàng, mà nàng cũng nói yêu ta. Hai người yêu nhau, ở cùng nhau thì có cái gì sai? Vì sao nàng luôn nghĩ đến trốn tránh? Chẳng lẽ mẫu phi ta ngăn cản chúng ta ở cùng nhau, chúng ta liền nhất định phải lùi bước sao?"

"..."

"Cẩu Đản, đến trình độ này, cho dù nàng muốn lùi bước, Tiêu Dung Diệp ta đều sẽ lôi kéo tay nàng, cùng nhau đi về phía trước không biết đang có nguy hiểm gì!"

Nói điểm này, bàn tay to Tiêu Dung Diệp kéo đầu vai Lệ Ảnh Yên vào trong ngực, kiêu căng để nhẹ cằm lên đầu nhỏ.

Mang theo tiếng thở dài nhàn nhạt, Tiêu Dung Diệp bỗng chốc vỗ về chơi đùa tóc nàng.

Lệ Ảnh Yên vùi đầu ở trong ngực Tiêu Dung Diệp, rầu rĩ nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn, rắn chắc hữu lực như vậy, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác bản thân muốn dựa vào.

Đúng vậy, bọn họ đã ở chỗ này nói ra lời nói yêu thương khắc sâu với đối phương, không phải đối mặt với khó khăn phía trước sao.

Làm thế nào ngăn lão yêu bà kia lại, cũng không thể chia rẽ tâm của bọn họ.

"Mẫu phi chàng bên kia, chàng muốn giải quyết như thế nào?"

Mặc kệ thế nào, Lệ Ảnh Yên vẫn lo lắng vấn đề mẫu phi bên kia của hắn. di0en-da14n.le9.quy76.d00n Đêm nay chính là phái người đến ám sát bản thân, trên tay mình không có chứng cớ, chỉ ra và xác nhận bà ta như thế nào? Ngược lại còn có khả năng hại Tiêu Dung Diệp - nam cặn bã này.

"Ta... Ta không biết."

Tiêu Dung Diệp vẫn nói chi tiết qua, dù sao là thân mẫu của mình, không hề có chứng cớ để chỉ ra và xác nhận loại chuyện giết vợ sắp cưới của mình, tự nhiên không thể nháo đến thiên hạ đại loạn, bằng không để mẫu phi hắn sau này phải cử xử ở trong cung như thế nào?

"Trước đừng nói nhiều như vậy, vừa rồi nàng nói có sát thủ đến ám sát nàng, nàng có bị thương không? Đúng rồi, vừa rồi nàng suýt nữa té ngã, có sao không hả?"

Tiêu Dung Diệp đột nhiên nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất, y phục của nữ cặn bã đều bị người xé hỏng rồi, trên người có bị thương hay không, điểm ấy mới là chuyện quan trọng nhất hắn phải tìm hiểu bây giờ.

"Ta không sao!"

Thấy Tiêu Dung Diệp vội vàng trái nhìn nhìn, phải xem xem ở trên người mình, như là người đại phu đang hỏi chẩn "Vọng, văn, vấn, thiết(1)"; trong lòng Lệ Ảnh Yên nhất thời bị một loại mật ngọt bao phủ

"Làm sao có thể không có việc gì chứ? Không được, nàng nhất định phải đi xem thái y, ta không muốn nhìn tân nương tử của ta là một bộ dáng đáng chết tiều tụy vì bệnh đâu!"