Nông Kiều Có Phúc

Chương 175: Tặng lễ.



Trần A Phúc mở ra hộp gỗ nhỏ, trên vải nhung màu tím mở hai viên trân châu màu lam nhạt lớn cỡ đốt ngón tay. Lớn như thế, hẳn là đông châu. Cho dù là đông châu, cũng là khó gặp nha. Về sau, khảm ở trên đồ trang sức, hoặc là trên vòng tai, phú quý lại đẹp mắt.

Nữ nhân sẽ không có ai không thích đồ trang sức đeo tay xinh đẹp. Trần A Phúc cười đến con mắt lại cong cong, xem đủ rồi, mới đậy cái nắp lên, dè dặt để ở một bên, lại mở hộp lớn ra.

Trong hộp lớn chứa là một bộ trà cụ sứ ngũ sắc văn hoa mai, trong đó một cái ấm trà sáu bộ chén trà, đặc biệt tinh xảo xinh đẹp.

Trần A Phúc vui vẻ lấy ra một bộ chơi. Đều dùng tới loại trà cụ này, phẩm chất cuộc sống của mình lại nhảy lên một bậc thang mới. Nghĩ tới chờ dọn nhà, ngồi ở bên trong phòng xà trạm cột điêu, dùng dạng chén trà này tự nhiên phẩm trà, là ưu nhã thích ý cỡ nào.

Hai thứ đồ này nàng đều đặc biệt thích, nghĩ tới hai cấp lãnh đạo cũng rất hào phóng.

Chỉ không biết lão hầu gia râu ria đưa một phen là loại đồ nào. Hình như, đưa hai dạng đồ vật đều không giống phong cách của ông, ông hẳn là tặng nhân sâm, tổ yến mới đúng. Hoặc là, ngân phiếu là ông đưa?

"Nương, những vật này đều thật xinh đẹp." Đại Bảo ở một bên nói: "Về sau, con muốn mua cho nương càng xinh đẹp hơn."

"Được, nương sẽ chờ ngày nào đó." Trần A Phúc nói, liền mang thứ đó đều cất vào trong hộp, đặt vào trong rương.

Ngày hôm sau là đêm ba mươi, Trần Danh trước hết để cho Mục thẩm đi đại phòng giúp đỡ làm việc.

Điểm tâm xong, Trần Danh liền dẫn Vương thị và A Lộc, Vượng Tài đi đại phòng trước, bọn họ muốn đi viếng mồ mả cho phần mộ tổ tiên Trần gia.

Trước kia, Trần A Phúc và Đại Bảo chưa hề đi theo người Trần gia đi viếng qua mộ phần, Trần A Phúc là vì "Nàng có bệnh", Đại Bảo là hài tử tất cả mọi người biết rõ cậu không phải là người Trần gia.

Còn hôm nay mẹ con bọn họ có đi viếng mồ mả hay không, buổi sáng Trần Danh và Trần A Phúc còn nhỏ giọng thương lượng qua, bởi vì Trần Danh nhìn ra Đại Bảo từ khi hiểu chuyện tới nay liền đặc biệt tưởng nhớ muốn đi theo đi viếng mồ mả. Trước kia không mang theo Đại Bảo, bởi vì một là sợ miệng thối Hồ thị và Trần A Cúc không nói lời êm tai, ngược lại làm cho Đại Bảo nhạy cảm khổ sở. Hai là trước kia Trần lão thái và Trần Nghiệp đối với vợ chồng Trần Danh thu dưỡng Đại Bảo có rất nhiều bất mãn, tự nhiên không muốn cậu đi ngột ngạt. Hiện tại Trần A Phúc cường đại lên, người đại phòng hẳn là sẽ không nói ra những lời nói không êm tai.

Trần A Phúc không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Trước kia vẫn luôn không cho đi, hiện tại thân phận của mình rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ, hai người đều không phải là chủng của Trần gia, mẹ con các nàng lại càng không cần thiết phải đi.

Mỗi khi đến thời điểm này, Đại Bảo đều có chút bị thương. Chứng kiến mấy người Trần Danh ra cửa chính, cậu thắt lưng ôm Trần A Phúc chu môi nói: "Nương, con cũng chưa từng đi viếng qua mộ phần đâu. Tiểu cữu cữu đi, Đại Hổ cũng đi, Tiểu Thạch Đầu và Yên Nhi muội muội khẳng định cũng sẽ đi viếng mồ mả, nhưng mà con cũng không thể đi."

Cô nhi không có nguồn cội, phần mộ tổ tiên ở đâu đây?

Lòng Trần A Phúc có chút chua xót. Chính là mình, biết rõ phần mộ tổ tiên thân thể này ở đâu, còn không phải là chỉ có ở nơi này tìm kiếm ấm áp cùng che chở.

Trần A Phúc sờ mũ quả dưa nhỏ của cậu, thấp giọng nói: "Lão tổ tông bên trong phần mộ tổ tiên Trần gia không phải là tổ tiên hai người chúng ta, cho nên, chúng ta không cần đi viếng mồ mả."

Đại Bảo sớm thông minh, có một số việc vẫn phải nói rõ ràng với cậu. Về sau, nhất định sẽ có người ở trước mặt cậu khoe khoang.

Đại Bảo có một chút ngây người, hỏi: "Cũng không phải là tổ tiên của mẫu thân sao?"

"Không phải." Trần A Phúc lại ôm cậu vào trong ngực nói: "Trần gia và mẫu thân cũng không phải là huyết mạch chi thân. Sự kiện này, Đại Bảo ghi ở trong lòng, không cần nói ra, lại không cần nói ra trước mặt bà ngoại. Nhưng mà, ông ngoại con cho nương và Đại Bảo một cái nhà ấm áp, Trần gia cũng che chở chúng ta nhiều năm như thế. Chúng ta nhất định phải hiếu kính ông ngoại con, cũng phải nhớ kỹ tình của quá mỗ mỗ cùng đại ông ngoại."

Đại Bảo có chút mơ hồ, nhưng vẫn gật đầu, không lại chấp nhất ở chuyện viếng mồ mả. Cậu đi bên cạnh bàn ngồi buồn bực cắn hạt dưa, mình ăn một hạt, lại đút Thất Thất và Hôi Hôi ăn một hạt.

Lúc này trong thôn cách xa, A Lộc không ở nên Đại Bảo đã cảm thấy chơi không vui. Nghe thấy bên cạnh Đường Viên thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo, Trần A Phúc cười nói: "Con mang Truy Phong, Thất Thất và Hôi Hôi đi Đường Viên tìm Yên Nhi chơi đi... A, hiện tại nàng còn chưa rời giường, các con đi tìm Minh tiểu tử chơi đi. Nhớ kỹ đi trở về sớm, chúng ta phải đi nhà đại ông ngoại ăn cơm đoàn niên."

Đại Bảo nghe khóe mắt đuôi mày mới có vui vẻ, mang Truy Phong và Thất Thất, Hôi Hôi ra cửa.

Trần A Phúc dẫn mấy nữ nhân bận rộn ở trong phòng bếp, ở đại phòng nếm qua cơm trưa, vẫn sẽ trở về ăn cơm tất niên. Vừa nghĩ tới hôm nay là đêm ba mươi, người Sở gia sẽ không tới dùng cơm, có chút thức ăn ngon nàng lại chuẩn bị nhiều thêm một phần, đến thời điểm đưa một phần đi Sở gia.

Đại khái đầu buổi trưa, Trần Đại Bảo liền mang Truy Phong trở về. Cậu nói: "Sở thái gia gia nhìn thấy Thất Thất và Hôi Hôi, liền bắt bọn chúng đi qua."

Trần A Phúc gật đầu, có lão gia tử thích chim, địa vị Thất Thất và Hôi Hôi ở Đường Viên lại sẽ nước lên thì thuyền lên.

Mẫu tử Trần A Phúc liền mang Truy Phong, Tiết Đại Quý và Sở Tiểu Ngưu đi trong thôn. Tiết Đại Ngưu và Sở Tiểu Ngưu một người vác một cái sọt, bên trong chứa năm lễ cho đại phòng.

Vừa đến cửa thôn, đã nhìn thấy dưới tàng cây lão hòe tụ một đám hài tử đang chơi ở chỗ đó, Tiểu Thạch Đầu, Đại Hổ, Tứ Hỉ Tử đều ở bên trong, Tiểu Thạch Đầu gia cảnh tốt và Đại Hổ đang thả pháo, những hài tử khác đều có chút hăng hái xem.

Đại Bảo thấy vậy, cao hứng chạy tới. Trong hà bao của cậu cũng chứa rất nhiều pháo, trước kia cậu chỉ có thể nhìn người khác đốt, hiện tại cậu cũng có thể đốt của mình rồi.

Đến đại phòng, Trần A Phúc để Tiết Đại Quý và Sở Tiểu Ngưu trực tiếp cầm cái sọt đi thượng phòng, vừa lấy lễ vật ra. Nông thôn đưa năm lễ không có danh mục quà tặng, trực tiếp lấy lễ vật ra phơi nắng.

Năm lễ ăn mặc dụng cụ toàn bộ, số lượng lớn, phẩm chất lại tốt, ít nhất giá trị mười mấy lượng bạc, khiến Trần Nghiệp, Hồ thị cười mở rộng tầm mắt.

Sau đó, Trần Danh cho lão phu nhân sáu trăm văn tiền, Trần A Phúc cho lão phu nhân hai lượng bạc. Sáu trăm văn tiền là tiền dưỡng lão mỗi năm đều phải cho lão phu nhân, hai lượng bạc là hiếu kính. Vương thị cũng đưa hai bộ xiêm y bằng lụa tự mình làm, hai cặp hài đế giầy cho lão phu nhân, mặt khác còn đưa lão phu nhân vài bao điểm tâm và kẹo.

Lão phu nhân mặt mày hớn hở tiếp nhận, cười nói: "A, nương hưởng phúc các con." Lại đặc biệt nói với Trần A Phúc: "Nãi cũng hưởng phúc của A Phúc."

Đưa xong lễ, Tiết Đại Quý và Sở Tiểu Ngưu liền cõng cái sọt không đi. Trần Nghiệp và Trần A Quý còn muốn lưu bọn họ uống rượu, bọn họ cười cự tuyệt.

Hồ thị vừa nghe nam nhân nhi tử nói muốn lưu hai người kia, hù dọa tim bỗng chốc treo lên. Hai người kia khổ người lớn như vậy, không biết phải ăn bao nhiêu thịt. Thấy bọn họ từ chối, tim mới để xuống.

Trần A Phúc thấy Trần A Mãn đặc biệt thích khối sa tanh màu đỏ thẫm bên trong năm lễ và cùng vài đóa quyên hoa, nhỏ giọng nói cùng nàng: "Cũng có của muội, trước khi các muội về phủ thành lại cho muội."

Trần A Mãn cười gãi gãi lòng bàn tay của nàng.

Lúc ăn cơm, Trần A Cúc hiếm khi cười cười với Trần A Phúc và Đại Bảo, còn gắp hai khối thịt cho Đại Bảo. Nàng ta xác định cũng chứng kiến bên trong năm lễ có mấy thứ đồ nàng ta thích.