Nhục Thân Thành Thánh

Chương 176: Vào trại



Chương 176: Vào trại

Tác giả: Nhất Minh Kinh Nhân

Chúc Tình theo sát phía sau, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không tốt, thấp giọng lo lắng hỏi: “Nhất Minh sư huynh, đám người này kêu chúng ta đi vào nghỉ lại một đêm, e rằng không có ý định gì tốt lành a?”

Nhất Minh nghe vậy liền cười cười không nói, dĩ nhiên là hắn biết việc này, nhưng như thế thì đã làm sao, sớm muộn gì cũng phải đi qua, lấy thực lực hiện giờ của hắn, những tên sơn tặc này không phải là vấn đề.

Hắn chỉ lo bên trong còn ẩn giấu cường giả, bây giờ xé rách da mặt thì đúng thật là một quyết định không khôn ngoan tí nào.

Thay vì ngay tại chỗ động thủ thì vào bên trong quan sát tình hình một chút, nếu bọn họ có cường giả tọa trấn thì thôi, tạm thời lui một bước.

Còn nếu không có… hắc hắc!

Nghĩ tới đây, Nhất Minh ném cho Chúc Tình một ánh mắt “Cô cứ yên tâm” bộ dáng.

Nhưng hành động này rơi vào mắt của Chúc Tình thì lại hoàn toàn không giống!

Gương mặt nàng bỗng chốc ửng đỏ, cúi thấp đầu, không có nói thêm cái gì, cưỡi ngựa bước theo phía sau.

Hai người bước qua cửa khẩu thời điểm, bên trong nhìn trông như một sơn trại đồng dạng, khắp nơi đều có những gian phòng làm bằng gỗ, chính giữa còn xếp lấy một đống củi chất chống lên cao, có vẻ như là chuẩn bị cho buổi tối đốt lửa a.

Những người ở đây đa phần đều là nam nhân, người nào người nấy đều mặt mày hung thần ác sát, hiển nhiên không phải là người tốt lành gì.

Nhìn quanh một lượt có gần ba mươi người, người đốn củi, người giết dã thú, người canh gác xung quanh.

Khi hai người Nhất Minh tiến vào bên trong thì đám người nơi này đồng loạt đưa ánh mắt nhìn lại, điều này khiến cho Chúc Tình cảm thấy chính mình bị một đám sói để ý tới đồng dạng, không hề thoải mái chút nào.

Nếu như nói trên hoang sơn dã lĩnh thế này điều gì là đặc biệt nhất, thì chính là mỹ nhân chứ không còn gì vào đây.

Hằng ngày bọn họ đều đối mặt với các đoàn thương nhân, võ giả, đi tới đi lui, nhưng người nào người nấy đều có thực lực không tầm thường, muốn động vào cũng không dám động thế nào.

Hôm nay vừa gặp một nam một nữ, nam thì dáng vẻ thấp bé, cánh tay còn bị người cho chém, nhìn vào liền biết tên này là cái phế vật không sai biệt lắm, mặc dù hắn khoác một thanh đao trên lưng, nhưng trên người lại không có một chút uy hiếp nào.

Nữ thì diện mạo tuyệt sắc, làn da ở cổ trắng như tuyết, mặc dù mặc một bộ y phục thô sơ bình thường, nhưng không che giấu được diện mạo của nàng cực kỳ mỹ lệ.

Mới vừa ban đầu, thanh niên mặc áo da thú vừa định động thủ bắt người, làm việc một cái gọi là nhanh gọn lẹ.

Nhưng khi đối mặt với nữ tử thì hắn lại cảm giác được một cỗ uy hiếp chí mạng, không cần nói cũng biết, nàng này mặc dù xinh đẹp, nhưng cũng là một cao thủ không sai.

Cho nên, tạm thời tiên lễ hậu binh vậy.

“Hai vị đường xa mệt nhọc, tạm thời nghỉ ngơi một chút, để ta đi bẩm báo với đại nhân của chúng ta, các vị cứ tự nhiên đi a.” thanh niên xoay người lại chắp tay mỉm cười nói.

Nhất Minh gật gật đầu: “Đa tạ!”

Thanh niên quăng cho tên thuộc hạ một cái ánh mắt, sau đó xoay người rời đi.

“Hai vị, mời đi theo ta.” tên thanh niên thoạt chừng mười lăm mười sáu tuổi giơ tay ra hiệu, sau đó xoay người bước nhanh về phía một gian phòng đi đến.

Nhất Minh hai người cũng không có ý định cưỡng ép xông qua doanh trại cái gì, bật người xuống ngựa, bước đi theo phía sau.



Bên trong một gian phòng.

Thanh niên khoác áo da thú vội vàng đi vào, chắp tay nói: “Tam ca, sự tình ra ngoài dự liệu một chút.”

Trung niên ngồi trước bàn, tự thân rót một chén trà, chậm rãi nhấp một cái: “Ồ? sự tình gì ra ngoài dự liệu?”

“Là như vầy, nữ tử kia có tu vi không tầm thường, ta đứng trước ả liền có một cảm giác áp bách lạ thường, ta đoán nữ tử này có tu vi cửu trọng không sai.

Còn tên nam tử kia thì ta không có nhận ra cái gì, hắn hẳn là đệ đệ hoặc là thân thích gì của nàng ta, ta từ trên người hắn không có cảm giác được áp bách cái gì.

Sự tình lần này, chúng ta cưỡng ép động thủ, hay là vẫn dùng cách cũ?”

Thanh niên chậm rãi giải thích nói.

Trung niên nghe vậy, trầm ngâm chốc lát nhìn trên tay chén trà, chậm rãi nói: “Các ngươi chuẩn bị một bàn tiệc, ta sẽ đích thân tiếp đãi vị cô nương kia, còn tên nam tử đó, ngươi xem xử lý là được.

Nếu hai người bọn họ trùng hợp đi chung thì ngươi tự minh tiếp đãi, còn nếu là bằng hữu của nhau thì để bọn họ cùng chung một chỗ, sắp xếp các huynh đệ ở bên ngoài chuẩn bị là được.

Hai người này mặc dù đi một mình vào Đông Nam đạo, trước hết cứ dò xét cái đã, ngươi chuẩn bị một phần rượu trái cây cho nàng ta, còn giải dược, cứ để vào trong món tráng miệng là được.”

“Vâng, tam ca.” thanh niên gật gật đầu, sau đó xoay người lui ra bên ngoài.



Nhất Minh cùng Chúc Tình được đưa đến một gian phòng, bên trong cũng không có gì đặc biệt, một cái giường, một cái bàn cùng vài cái ghế, bên trên còn có một chút trà để lại.

Hiển nhiên, căn phòng này không phải để tiếp khách cái gì, đây chính xác là một căn phòng có người khác ở, hai người bọn họ được sắp xếp tạm thời mà thôi.

Chúc Tình hơi nhíu mày một chút, bên trong căn phòng có một chút mùi kỳ lạ, mùi hương này nàng chưa ngửi qua bao giờ.

“Nhất Minh huynh, huynh dự định tiếp theo sẽ làm gì?” Chúc Tình phất phất tay trước mũi, nhỏ giọng hỏi.

“Chúng ta cứ chờ xem là được, để xem bọn họ ra hoa chiêu gì.” Nhất Minh không lạnh không nhạt mỉm cười nói, tựa như nơi này chính là nhà của hắn đồng dạng, không hề có một chút lo lắng nào.

“Huynh không sợ bọn họ giở trò gì với chúng ta hay sao?” Chúc Tình ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn ra bên ngoài hỏi.

Nhất Minh lắc lắc đầu: “Không cần phải lo, ta chỉ sợ bọn họ không ra tay ấy chứ, ta đã nhìn quanh một lần, bên trong không hề có khí tức nửa bước Chân Nguyên cảnh, bọn hắn cùng lắm là võ giả cửu trọng mà thôi, có ta ở đây, thì không có chuyện gì.”

Nói xong, Nhất Minh đứng dậy đi đến trước cửa nhìn ra bên ngoài, bên trong có một cái mùi kỳ lạ thật khiến hắn không dám ở lâu.

Chúc Tình cũng không ở bên trong mà bước ra phía trước gian phòng đi tới đi lui, hít thở hít thở.

Cái mùi này… thật quá khó chịu mà!

Ngay lúc Nhất Minh cùng Chúc Tình đứng nói chuyện với nhau thời điểm, không ít võ giả trong doanh trại cười cười nói nói, ánh mắt không ngừng rơi vào trên người của hai người, đặc biệt là trên thân Chúc Tình.

Nhìn thấy hai người cười nói vui vẻ như vậy, một đám võ giả nhìn vào đều ghen tỵ không thôi.

“Ngươi nói xem, luận tướng mạo ta không thua hắn, luận tu vi ta không kém hắn, vì cái gì hắn lại quen được người đẹp như vậy, còn ta thì không?” một tên thanh niên võ giả nhìn thấy cảnh này, không khỏi ghen tỵ nói.

“Haha, ngươi tự soi lại chính mình đi, người ta mỹ nữ như vậy, cho dù không có tên nam tử kia, ngươi đi theo xách giày cũng không xứng!” một tên thanh niên khác cười nhạo nói.

Nhất thời, cả đám võ giả đều hướng về phía hai người bàn luận sôi nổi vô cùng.

Đa phần đều là mang gương mặt của Nhất Minh hung hăng dẫm trên mặt đất, nào là xấu trai, nào là da ngâm xấu quắc, nào là thân thể nhỏ bé cho nên tiểu đinh đinh cũng chỉ là vật trang trí mà thôi.

Những lời lẽ này đều rơi vào trong tai của Chúc Tình khiến nàng xấu hổ không thôi: “Nhất Minh huynh đừng để ý lời của bọn họ a.”

Nàng mặc dù tuổi tác lớn hơn Nhất Minh, nhưng ai bảo thế giới này cường giả vi tôn đâu?

Cho dù ngươi là hài tử ba tuổi, miễn ngươi một tay đập chết cường giả, ai lại xem ngươi là hài tử để đối đãi đâu chứ, đúng không.

“Haha, Chúc cô nương không cần lo lắng, ta cũng không có để ý nhiều như vậy, bọn họ nói cái gì, cứ mặc kệ họ, ta không quan tâm.

À đúng rồi, cô nương từ giờ cứ gọi ta là Minh Hà, đừng gọi tên của ta, đỡ cho gặp phiền phức.”

Nhất Minh cười cười nhìn lấy gương mặt xấu hổ của Chúc Tình mở miệng nói.

“Được rồi.” Chúc Tình gật gật đầu.

Ngay khi hai người đang chuyện trò thời điểm, mùi hương thịt nướng từ khắp bốn phương tám hướng bay ra, hầu như trong doanh trại đều đồng loạt nướng thịt đồng dạng.

Mùi thịt mùi rượu lan tỏa khắp nơi, khiến bụng của Nhất Minh vang lên từng tiếng lộc cộc lộc cộc.

Chúc Tình lấy tay che miệng cười nói: “Chúng ta vẫn chưa ăn gì a, để ta đi hỏi đám người này một chút xem bọn họ có bán thịt không.”

Nhất Minh gật gật đầu cũng không có cự tuyệt, đám người trong doanh trại này đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên cũng không cần e ngại cái gì.

Ngay khi Chúc Tình vừa định rời đi thời điểm.

Một thanh niên từ phía xa xa bước đến, chắp tay mỉm cười nói: “Hai vị, Tam ca của chúng ta cho mời, đêm nay chúng ta có làm một bàn thức ăn chiêu đãi hai vị, mong hai vị đừng cự tuyệt mới là!”

Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a!

Các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử, tặng quà ah, hắc hắc!