Như Châu Tựa Ngọc

Chương 93:



“Ngô thị, ngươi câm miệng!” – Lý Quang Cát đã không còn duy trì được phong phạm thế gia đại tộc của bản thân, mặt mày xám xịt muốn xông đến ngăn cản không cho Lý Ngô thị nói tiếp, thế nhưng lão vừa đứng lên đã bị thái giám đứng sau lưng ngăn cản.

Khi cửa chính ngự thư phòng lại mở ra, mấy Long cấm vệ đeo đao đi đến, người dẫn đầu chính là Cố Tốn Cảnh, tiếp đó là Hồ Vân Kỳ cùng Tấn Hưởng.

Nhìn thấy bọn họ tiến đến, Lý Quang Cát lại quay ngoắc nhìn Tấn Ưởng, hèn chi một nữ nhân chẳng hiểu sao lại nhảy ra trạng cáo hắn lấy thứ sung đích, toàn bộ kinh thành đều huyên náo sôi sùng sục, cứ như lão vừa phạm phải tội ác ngập trời. Té ra lấy thứ sung đích là giả, Hoàng thượng muốn nhân cơ hội này chèn ép Lý gia là thật.

Tại sao Hoàng thượng biết những chuyện này? Nếu đây là mưu kế của một mình Ngô thị thì bà ta làm sao có thể tóm được nhiều chứng cớ như vậy?

Lý Quang Cát nhìn chằm chằm những thứ Lý Ngô thị đang cầm trong tay, sau đó trơ mắt nhìn chúng rơi vào tay Tấn Ưởng. Lý gia danh tiếng hiển hách suốt gần trăm năm, vô số người tôn sùng, nhưng nội bộ cũng có vô số vụ bê bối không muốn để người khác biết, việc này nếu như bị lật lại tra xét thì Lý gia chỉ còn nước chờ thân bại danh liệt.

Nghĩ đến Lý gia có thể vì hành vi này của Lý Ngô thị mà đi vào con đường thân bại danh liệt, Lý Quang Cát hận không thể ăn tươi nuốt sống bà ta, lão rít lên: “Ngô thị!”

Ngô thị không thèm nhìn đến sắc mặt phẫn hận đến vặn vẹo của Lý Quang Cát, bà ta giao chứng cứ cho Tấn Ưởng, sau đó xoay người nhìn về phía Lý Hoài Cốc. Tình cảm bà dành cho đứa con trai này rất phức tạp, vừa yêu vừa oán, nhưng không hận.

Con bà ốm chết, Lý Quang Cát muốn lấy một đứa huynh đệ của nó lên thay vào vị trí gia chủ đó, bèn lén tráo đổi đứa bé do ngoại thất sinh ra, bà dù không cam lòng nhưng vẫn im lặng nhìn. Về sau, bà sinh thêm một cô

con gái nữa, Lý Quang Cát dần không thích bước chân vào viện của bà, nhưng lão cũng không cưới vợ bé vào phủ, cứ tưởng ngày ngày lão làm việc mệt mỏi, muốn một mình tu thân dưỡng tính.

Về sau bà mới biết, tu thân dưỡng tính đều là ngụy biện, chẳng qua hắn hám danh tiếng, lại thích nữ sắc, nuôi ngoại thất mà thôi. Bởi vì lão mắc bệnh, không thể tiếp tục duy trì nòi giống, bà phải giữ gìn đứa bé Hoài Cốc này, ngày sau con gái bà xuất giá cũng có một đại ca làm chỗ dựa vững chắc, con trai bà kiếp này đã không còn, trượng phu là một ngụy quân tử, động lực duy nhất để bà tiếp tục sống chỉ có con gái.

Giờ con gái không còn, bà sống tiếp cũng chẳng có ý nghĩ gì.

“Mẫu thân…” – Lý Hoài Cốc thấy Ngô thị nhìn mình, nhịn không được tiến lên hai bước nhưng lại nhớ đến những lời Lý Ngô thị vừa nói ban nãy, hắn lại do dự không biết làm sao.

“Con là một đứa con ngoan, mấy năm nay ta không chăm lo cho con chu đáo, con đừng oán ta.”- Đôi chân Ngô thị đột nhiên lảo đảo, bà ta xoay người hành lễ với Tấn Ưởng và Cố Như Cửu: “Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương, Lý thị mặc dù có gan làm chuyện tày trời nhưng Hoài Cốc vẫn chưa tham dự vào, cầu xin Bệ hạ cùng nương nương minh xét.”

Cố Như Cửu chua xót trong lòng, Ngô thị vẫn có tình cảm mẹ con dành cho Lý Hoài Cố, chỉ là hành vi của Lý Quang Cát quá đáng đến mức không thể tha thứ được khiến nàng nhớ lại những chuyện đã qua, ngay cả một người vô tội như Lý Hoài Cốc cũng bị oán giận lây. Nàng liếc mắt nhìn Tấn Ưởng, gật đầu nói: “Ngươi yên tâm, bổn cung cùng Bệ hạ chắc chắn sẽ điều tra rõ chân tướng sự thật.”

“Như vậy thì tốt quá.” – Thấy Cố Như Cửu lên tiếng, Ngô thị thoải mái cười, xoay người nói với Lý Hoài Cốc: “Nhớ những lời ta đã nói với con lúc trước không?”

“Con trai nhớ kỹ.” – Viền mắt Lý Hoài Cốc đỏ lên, thanh âm khàn khàn: “Kiêu ngạo sẽ không bền, dục vọng không được phóng túng, sa ngã vào hoan lạc sẽ đánh mất ý chí của bản thân.”

Ngô thị hài lòng gật đầu, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, bà lấy khăn tay che miệng lại, thân thể lắc lư vài cái, ngã gục xuống đất.

“Mẫu thân!” – Lý Hoài Cốc hoảng sợ tiến lên ôm chặt Ngô thị vào lòng: “Mẫu thân, người làm sao vậy?”

“Không xong rồi, trước khi tới đây bà ấy đã uống thuốc độc.” – Cố Như Cửu vội vã cho triệu thái y đến, nàng đứng dậy đi tới cách Lý Hoài Cố và Ngô thị tầm ba bước chân, kinh ngạc nhìn Lý Hoài Cốc thất thanh khóc rống, bối rối không biết nói gì cho phải.

Thảo nào Ngô thị lại trình toàn bộ chứng cứ mình có được ra, nói hết những lời không nên nói, hóa ra ý chí đã chết, không muốn sống nữa.

“Tại sao người phải làm vậy?” – Lý Hoài Cốc xoa máu bên mép Ngô thị, nhưng càng lau máu càng nhiều, nhiều đến mức nhuộm đỏ tay hắn.

“Đôi khi chết tốt hơn sống.” – Ngô thị nhìn vẻ kinh hoàng của Lý Hoài Cố, cất tiếng cười, mũi cũng bắt đầu chảy máu – “Con chớ học theo ta, cũng đừng học theo phụ thân con, cuộc đời ngắn ngủi chỉ mấy mươi năm, hãy sống vì bản thân mình.”

“Vâng, con trai nhớ kỹ.”- Lý Hoài Cốc nhìn miệng mũi Ngô thị chảy đầy máu, cố nén tiếng khóc, liên tục gật đầu.

“Nhớ kỹ là tốt rồi.” – Ngô thị nhìn Hoàng hậu đứng cách đó vài bước, ánh mắt từ từ mơ hồ, à còn nhớ năm đó Hoài Cốc hào hứng chạy về nói với bà rằng hắn muốn kết hôn cùng nhị cô nương Cố gia.

Khi đó bà trả lời như thế nào?

Hình như bà đã nói: “Nếu con thích, mẫu thân sẽ đến cửa cầu thân cho con.”

Khi đó Lý Quang Cát tựa hồ không mấy hài lòng, thế nên bà mối được mời đến mới không đủ thành ý, không làm người Cố gia động lòng.

Bà muốn mở mắt ra nhìn lại đứa con trai đã bị bà lãng quên nhiều năm qua, thế nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa, cùng với tiếng khóc như có như không văng vẳng ở bên tai.

“Có gì đáng khóc đâu, hôm nay ta đi, coi như được giải thoát khỏi tràng nghiệt chốn này…”

“Mẫu thân!”

“Mẫu thân!” – Ngón trỏ của Lý Hoài Cốc đưa lên mũi Ngô thị lập tức rụt tay về như phải bỏng, hắn ngây ngốc chốc lát mới ôm Ngô thị tiếp tục khóc rống lên.

Từ nhỏ đến lớn, phụ thân chỉ răn dạy cho hắn những kỹ xảo ứng biến trong mưu kế, chỉ có Ngô thị cho hắn thoải mái và ấm áp, mặc dù hiện tại Ngô thị nói bà chẳng phải mẫu thân thân sinh của hắn, hắn cũng không oán hận, chỉ có cảm kích.

Thế nhưng hiện giờ bà không còn nữa, người duy nhất đem lại cho hắn sự ấm áp và thoải mái đã ra đi rồi.

Cố Như Cửu mờ mịt nhìn Lý Hoài Cốc đang khóc rống không còn chút hình tượng nào, Lý Hoài Cốc trong trí nhớ của nàng cho tới bây giờ đều là ngạo nghễ tự tin, chưa bao giờ có dáng vể chật vật như vậy. Hiện tại hắn khóc như một đứa trẻ, nàng mới chợt hoàn hồn cho dù Lý công tử kinh tài tuyệt diễm hơn nữa cũng chỉ là một người thường mà thôi.

Nàng cảm giác lòng mình như bị nghẹn lại, giống như có một tảng đá mắc ở ngực, đẩy không lên nuốt không xuống.

Một bàn tay ấm áp cầm tay nàng, Cố Như Cửu ngoảnh đầu nhìn lướt qua, Tấn Ưởng nở nụ cười trấn an nàng, nói: “Người đâu, giải Lý Quang Cát vào thiên lao, tùy ý tái thẩm.”

Lý Quang Cát không phản kháng, lão nhìn Ngô thị nằm trên đất và đứa con trai khóc nấc bên cạnh, sững sờ tùy ý để Long cấm vệ dẫn đi, khi bước tới cửa, lão đột nhiên quay đầu lại nhìn Lý Hoài Cốc.

Lý Hoài Cốc quay đầu nhìn Lý Quang Cát, nhẹ nhàng đặt Ngô thị xuống đất, dùng tay áo lau vết máu trên mặt Ngô thị.

Cố Như Cửu không đành lòng liền đưa khăn tay của nàng cho hắn.

“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương.” – Hắn nhận khăn tay, lau mặt Ngô thị sạch sẽ, sau đó đứng dậy đi tới trước mặt Lý Quang Cát quỳ xuống.

“Cộp! Cộp! Cộp!”

Lý Hoài Cốc dập đầu liên tục ba cái, sau đó đứng dậy nói với Lý Quang Cát: “Xin phụ thân bảo trọng.”

Thân làm con, hắn bị kẹp ở thế khó xử giữa Ngô thị và Lý Quang Cát. Thân là bề tôi, Lý gia đã làm quá nhiều chuyện sai lầm, hắn không thể bài bác.

Hắn dập đầu với Lý Quang Cát là bởi vì hắn không thể làm được gì cho Lý gia, hắn thấy thẹn trong lòng.

Lý Quang Cát trầm mặc nhìn việc làm lần này của con trai, sau đó xoay người để Long cấm vệ dẫn lão rời đi.

“Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương.” – Lý Hoài Cốc đứng dậy hành lễ với Cố Như Cửu và Tấn Ưởng – “Vi thần đưa mẫu thân về nhà.”

Cố Như Cửu gật đầu.

Tấn Ưởng cũng không gây khó dễ gì với hắn, còn sai Hà Minh chuẩn bị một chiếc xe ngựa cho hắn, Trương Trọng Hãn cũng thừa cơ đứng dậy cáo từ.

Ngự thư phòng an tĩnh trở lại, Cố Như Cửu nhìn đống căn cứ chính xác dầy cộm đặt trên bàn, bên trong có thư, có sổ sách, còn có một ít chứng từ, nàng không nhịn được nghĩ, nếu như Ngô thị đã nắm giữ đống chứng cứ này từ lâu, vì sao ẩn nhẫn đến tận bây giờ mới đưa ra?



Nàng đột nhiên nghĩ đến một tin đồn, tin đồn được truyền ra từ năm ngoái, bên cạnh Lý Quang Cát có thêm một cô nương, mà cô nương này rất được lão cưng chiều, thậm chí còn làm tục chải tóc nạp làm thiếp, thường được lão dẫn theo bên người.

“Người phụ nhân đứng ra cáo trạng Lý Quang Cát là ai?” – Cố Như Cửu nhìn Tấn Ưởng, trực giác mách bảo trong chuyện này nhất định Tấn Ưởng có nhúng tay vào.

“Phụ nhân kia từng là vũ cơ được nuôi trong Lý phủ, vì bị người ta vạch trần chuyện bà ta từng ra tay giết người để được làm vũ cơ trong Lý gia, bị gián tội trọng hình.” – Tấn Ưởng suy nghĩ một chút – “Đây là chuyện mười mấy năm về trước.”

Cố Như Cửu cau mày, một vũ cơ cho dù có phạm vào án mạng thì phải chém đầu hoặc đi đày, làm sao lại được giam giữ trong thiên lao?

“Phụ nhân này có một tỷ tỷ cũng từng nhận được ân huệ của Lý Quang Cát.” – nhắc tới Lý Quang Cát, sắc mặt Tấn Ưởng hơi lạnh nhạt – “Về sau

người tỷ tỷ này của bà mất tích.” Ân huệ, mất tích…

“Lẽ nào tỷ tỷ của bà ấy lại chính là mẫu thân thân sinh của Lý Hoài Cốc?” – sắc mặt Cố Như Cửu đại biến – “Cho nên bà ta mới không từ thủ đoạn để được vào làm vũ cơ của Lý gia nhằm tra xét vụ án của tỷ tỷ bị mất tích?”

“Có lẽ là vì tỷ tỷ hoặc có lẽ chính bản thân bà ta cũng ham vinh hoa phú quý.” – Tấn Ưởng nói – “Những chuyện thế này, ngoài bản thân bà ta ra chẳng ai có thể biết rõ ràng được.”

Cố Như Cử chợt nói: “Chàng nói đúng.”

Hiện thực có đôi khi còn tàn khốc vô tình hơn trong tiểu thuyết rất nhiều, có khi chân tướng hiện rõ trước mặt thế nhưng người trong cuộc mãi mãi không thể hiểu thấu. Thí dụ như Lý Quang Cát, có lẽ lão ta không bao giờ biết được, một vũ cơ gia nhập vào Lý phủ vài chục năm trước, từng là dì của Lý Hoài Cốc. Mà Lý Hoài Cốc cũng giống như vậy, sẽ không bao giờ biết được mẹ đẻ của hắn đã chết không minh bạch, mà hung thủ lại chính là phụ thân của hắn.

Có thể là Lý Hoài Cốc đã hiểu rõ trong bụng rồi nhưng vẫn làm như không biết.

Một tháng sau, hơn mười tội danh của Lý gia như tư thông với ngoại xâm, tham ô nhận hối lộ, giết người bị kê biên tài sản, đàn ông thì bị cách chức quan xử lưu vong, không ít nữ quyến bị đẩy vào tiện tịch, quãng đời còn lại sẽ sống cuộc sống khổ cực.

Điều khiến cho bách tính kinh thành giật mình là số tài sản Lý gia bị kê biên lên tới mấy triệu lượng bạc, vô số các loại trân bảo khiến cho vô số người chậc lưỡi bất ngờ.

Cây trân bảo san hô hai người, hòn non bộ khắc bằng ngọc, những tượng thần được đúc bằng vàng bạc và những rương châu báu vàng bạc, thậm chí còn có quà quốc lễ các quốc gia tiến cống cho hoàng thất cũng có trong khố phòng Lý gia.

Khi tờ đơn thanh tra và tịch thu tài sản được công bố thì cả triều ồ lên, Lý gia quả nhiên to gan lớn mật, ngay cả đồ tiến cống cũng dám giấu đi.

Cuối cùng Lý Quang Cát bị xử lưu vong ba ngàn dặm, Tấn Ưởng cũng không định tội danh cho Lý Hoài Cốc, thế nhưng hắn lại chủ động từ chức trong triều.

Đứng ở ngoài cửa Chu Tước, Lý Hoài Cốc trầm mặc nhìn về phía Tử Thần điện, tận đến khi mặt trời dần lên cao hắn mới xoay người chẩn bị rời đi.

“Lý công tử.” – Cố Tồn Cảnh đi ra ngoài cửa Chu Tước, nhìn thấy Lý Hoài Cốc đứng ở cách đó không xa, đang vỗ vỗ cổ con ngựa, chạy tới bên cạnh hắn: “Sao Lý công tử lại đến đây?”

“Cố đại nhân.” – Lý Hoài Cốc thi lễ với Cố Tồn Cảnh ôn hòa cười: “Ta chỉ đến nhìn một chút mà thôi.”

Cố Tồn Cảnh quay đầy lại liếc mắt nhìn hoàng cung sau lưng, lại nhìn Lý Hoài Cốc thêm lần nữa mới nhận ra hắn đang mặc bộ bố bào phổ thông sạch sẽ, mặc dù không xa hoa như ngày xưa nhưng lại toát ra vài phần hào hiệp.

“Hoàng thượng cũng không truy cứu tội của công tử, cớ sao phải từ chức?” – Cố Tồn Cảnh không có ác cảm với Lý Hoài Cốc, lại có mấy phần đồng cảm với cảnh ngộ của hắn, nhịn không được khuyên nhủ: “Chỉ cần kiên trì làm việc ở vị trí này thêm vài năm, chắc chắn sẽ có ngày thành danh.” – Dù thế nào cũng tốt hơn so với hiện tại, hiện giờ Lý gia gặp nạn, Lý Hoài Cốc vốn là người tài nhưng lại từ chức quan, ngày sau nên làm thế nào?

“Những thứ như danh lợi này, sống không thể đeo mang, chết cũng không thể đeo mang, giữ lại thì có ích lợi gì?” – Lý Hoài Cốc cười nói: “Hôm nay gặp Cố công tử coi như là duyên phận, chẳng biết sau này lúc nào mới có dịp gặp lại.”

“Ngươi…” – Cố Tồn Cảnh kinh ngạc nói: “Ngươi chuẩn bị rời kinh thành?”

“Đúng vậy, từ nay về sau trời cao biển rộng coi nhẹ là điều may mắn trong đời.” – Lý Hoài Cốc cười nói: “May là ta vẫn chưa thành hôn với Trầm tiểu thư nên không có vướng mắc gì.”

“Như vậy cũng tốt.” – Hôm nay Lý gia thất thế, bị người đời chế giễu, có người thừa cơ hãm hại. Lý Hoài Cốc rời kinh thành ngược lại là chuyện tốt. Cố Tồn Cảnh chắp tay hành lễ với hắn nói: “Chúc Lý công tử đi đường bình an, mọi mong ước đều đạt thành.”

Mọi mong ước đều đạt thành?

Lý Hoài Cốc thoải mái cười đáp lễ với Cố Tồn Cảnh: “Đa tạ Cố đại nhân chúc lành.” – Hắn trở mình trên ngựa, cằm khẽ nâng, vẻ mặt kiên định phảng phất giống như vị quý công tử kiêu ngạo trước đây – “Tại hạ cũng chúc Cố đại nhân cùng thân quyến luôn vui vẻ, không bệnh không tai.”

Cố Tồn Cảnh nhìn hắn, chắp tay: “Cáo từ!”

Con ngựa nhẹ nhàng bước đi, Cố Tồn Cảnh nhìn một người một ngựa càng lúc càng xa, lo lắng thở dài một hơi. Năm đó Tư Mã gia, Lý gia đều hiển vinh, hôm nay đều đã là bức tranh xưa cũ, bừng tỉnh đã thành hư vô.

Lý Hoài Cốc nói đúng, những thứ như danh lợi, sinh không thể mang theo, chết cũng không thể mang theo, nếu như không biết đủ, nhiều hơn nữa có ích gì.

Hắn cưỡi ngựa đi ngang qua một con đường, thấy một đội đón dâu diễn tấu sáo và trống đi qua, người đang cưỡi trên lưng ngựa nghiễm nhiên là công tử nhà Dương quốc công Dương Thùy Văn.

Dương Thùy Văn đậu trạng nguyên, lại vui mừng đón dâu, đã thu được hai niềm vui lớn nhất trong ba niềm vui lớn đời người rồi.

Có ngươi thích, có người làm bạn, có người chia ly, có người gặp gỡ, tới tới lui lui, buồn vui ly thương cũng hợp thành một đời người.

Lý gia tan vỡ, rốt cục để cho trên dưới cả triều nhận ra sự uy hiếp của hoàng thất hiện nay, bọn họ nơm nớp lo sợ đứng ở trong triều đình, chung quy lo lắng cho mình chính là Lý Quang Cát kế tiếp, cũng không dám khoa tay múa chân tranh cãi ầm ĩ giống như ngày xưa nữa.

Có điều Bệ hạ tựa hồ cũng không vì chuyện Lý gia mà trắng trợn làm liên lụy những người khác, đợi đến mùa xuân năm sau, lúc trăm hoa đua nở, bọn họ rốt cục cũng thầm thở phào một hơi.

Đại khái là Tấn Ưởng cũng ý thức được hành động năm ngoái đã làm không ít triều thần sợ hãi, cho nên hắn cố ý mở tiệc ngắm hoa tại biệt cung

Thái Hòa, để cho mọi người thư giãn tinh thần.

Rượu quá ba tuần, lúc mọi người chếnh choáng say, Thụy vương đột nhiên đứng ra nói: “Bệ hạ, thần có bản tấu.”

Tấn Ưởng nhìn Thụy vương cười nói: “Hôm nay là ngày mọi người cùng vui, hoàng thúc có chuyện gì chờ mai thiết triều cũng không chậm trễ.”

“Chỉ sợ Bệ hạ không thể thiết triều ngày mai được.” – Thụy vương cười nhạt.

Cố Như Cửu nghe thấy lời của lão có điều bất thường, nàng gác đũa lo lắng nhìn sang Tấn Ưởng.

Tấn Ưởng vỗ vỗ mu bàn tay Cố Như Cửu, nhàn nhạt cười nói với Thụy vương: “Hoàng thúc có ý gì?”

“Ngươi một mực cưng chiều Hoàng hậu, để cho yêu hậu họa quốc chèn ép trung lương, thủ đoạn độc ác, lên tiếp dùng bạo hình, thực sự khiến người đời bất bình.” – Thụy vương vô cùng đau đớn nói: “Xin Bệ hạ viết ‘tội kỷ chiếu’[1], phế yêu hậu chấn chỉnh triều cương!”

[1] Tội kỷ chiếu: tự trách tội mình.

Cố Như Cửu mắt lạnh nhìn sang Thụy vương, cảm thấy buồn cười trước những lập luận của lão: “Hoàng thúc muốn tạo phản thì cứ việc, cần gì lôi một phụ nữ yếu đuối như ta ra làm cớ?” – Nàng đứng lên nhìn chư vị triều thần phía dưới nói: “Từ khi bổn cung đăng cơ Hoàng hậu đến nay có từng xa hoa lãng phí vô độ, từng tham mưu cho nhà mẹ đẻ, có từng bạo ngược kiêu căng?”

“Hoàng hậu nhân từ độ lượng, tính tình hiền lành, chính người ăn xằng nói bậy!” – Trương Trọng Hãn đứng lên lớn tiếng mắng: “Thụy vương dã tâm bừng bừng, kỳ tâm khả tru!”

Thụy vương giễu cợt nhìn Trương Trọng Hãn, sau đó nói với Cố Như Cửu: “Ngươi thân là Hoàng hậu nhưng ở lâu Tử Thần điện, đây chẳng lẽ là đạo làm Hoàng hậu sao?”

“Phu thê đã kết tóc với nhau nên ở cùng nhau đó mới là đạo lý vợ chồng, trẫm cùng Hoàng hậu sao không thể ở chung?” – Tấn Ưởng mắt lạnh nhìn Thụy vương: “Hôm nay hoàng thúc uống nhiều rượu, trẫm không truy cứu những lời thất thố này của ngài, ngài lui xuống đi.”

“Nhóc con miệng còn hôi sữa chớ giả làm người tốt!” – Thụy vương chống tay vịn xe đẩy chậm rãi đứng lên – “Hôm nay bản vương đến thanh quân trắc[2], xin Hoàng thượng không nên giữ yêu hậu này!”

[2] Thanh quân trắc: dẹp phản loạn bên cạnh vua.



Lão vừa dứt lời, bỗng có tiếng kêu từ ngoài truyền vào, một vài đại thần sợ tái mét mặt mày, thế nhưng vẫn có nhiều người tức giận đứng bật dật chạy đến đứng chắn trước mặt đế hậu.

“Thụy vương, ngươi muốn làm gì?” – Một cựu thần nổi giận nói: “Ngươi muốn tạo phản sao?”

“Thiên hạ này là của Tấn thị, bản vương họ Tấn, sao lại gọi là tạo phản?” – Thụy vương chậm rãi đi hai bước, sau đó nhìn sang các vị thần tử che trước mặt đế hậu: “Các ngươi muốn chết cùng đế hậu sao?”

Chúng đại thần kinh ngạc nhìn đôi chân của Thụy vương, không ngờ ông ta có thể đứng lên bước đi được.

“Các ngươi cảm thấy rất kỳ quái, bản vương lại có thể đứng lên đi được phải không?” – Thụy vương cười nhạt – “Năm đó nếu không phải Hoàng hậu hạ độc vào thuốc dưỡng thai của mẫu phi bản vương, bản vương sao lại bị tàn tật thế này? Chỉ tiếc bản vương tốt số, gặp được thần y mới trị khỏi đôi chân này.”

“Mới đi được hai bước mà đã bảo chữa lành.” – Cố Như Cửu cười lạnh cao giọng nói: “Vậy thì những người như chúng ta đều có thể nói là đi như bay.”

“Câm miệng!” – Thụy vương giận tái mặt, mặt đầy sát ý. Chân tật vẫn là điểm yếu của lão, hiện tại lão vất vả lắm mới đứng được lên thế này lại bị Cố Như Cửu giễu cợt châm biếm, làm sao có thể kiềm được cơn tức?

“Ngươi bảo bổn cung câm miệng, bổn cung liền câm miệng, ngươi tưởng ngươi là ai?” – Vẻ mặt Cố Như Cửu chẳng đáng cười trừ - “Đứa con trai không được hoàng tổ phụ coi trọng, chỉ có thể mượn chút bối phận đứng trước mặt bổn cung hô to gọi nhỏ.”

Cố Tồn Cảnh đứng che trước mặt Cố Như Cửu nhịn không không được nhếch môi, muội tử của hắn cứ nói thêm vài câu nữa đi, Thụy vương sắp tức chết rồi.

“Câm miệng! Câm miệng!” – Thụy vương tức giận xoay người hét lên với vệ binh sau lưng: “Giết con tiện nhân này, giết chết nó ngay cho bản vương!”

Lão vừa dứt lời, Long cấm vệ cùng cấm vệ quân che chở bên cạnh đế hậu đều rút đao ra, nhất thời bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

“Hiện tại khu vực núi này đã bị bản vương bao vây, người bên ngoài cho rằng đó là quân đội bảo vệ biệt cung.” – nhìn thấy Long cấm vệ và cấm vệ quân rút đao, Thụy vương lại tỉnh táo hơn nhiều, lão chắp tay sau lưng cười lạnh nói: “Người đâu, kéo vài người ra chém đầu, nếu sau một khắc Bệ hạ vẫn không muốn viết chiếu thư thoái vị, cứ tiếp tục kéo thêm vài người nữa xuống dưới.”

Lão chờ một lúc vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, lão quay lại nhìn, những vệ binh sau lưng vẫn đứng nghiêm trang như cũ tựa tượng đất.

“Vút!” – một mũi tên xuyên qua hai chân của lão, đầu gối đau buốt, người ngã oạch xuống đất.

Nhìn Thụy vương nằm dưới đất, Cố Như Cửu hài lòng vỗ vai nhị ca nói: “Cái này được gọi là nhân vật phản diện bị chết vì nói nhiều.”

Cố Tồn Cảnh khẽ ho một tiếng: “Hoàng hậu nương nương cẩn thận bậc thang kẻo ngã.”

Thụy vương nghĩ mãi vẫn không ra vì sao vệ quân được lão cẩn thận an bài lại không nghe lệnh lão, đây đều là những vệ quân được lão nuôi ngay trên đất phong, sao có thể kháng lệnh?

“Người đâu, mau đỡ Thụy vương dậy!” – Tấn Ưởng để cho các triều thần lui ra, sau đó liếc nhìn những quan viên đang sợ hãi trốn ở trong góc phòng – “Hoàng thúc, trẫm không hiểu, tại sao ngài lại muốn tạo phản?”

“Ngươi không cần làm bộ làm tịch, hôm nay cho dù ta không phản, ngươi cũng không tha cho ta!” – Khuôn mặt Thụy vương vặn vẹo, cố gắng rút mũi tên đang cắm ở chân ra, cố gắng chống tay ngồi dậy – “Ngươi tính toán nhiều như vậy là vì muốn tước phiên của ta, làm sao bản vương có thể ngồi im chờ chết, chẳng lẽ muốn bản vương giống như Trung vương sao? Hai tay dâng quyền lợi của mình mặc sức ngươi chà đạp?”

Trung vương bị điểm danh vội vã đứng ra: “Bệ hạ, thần một lòng trung thành với Bệ hạ, tuyệt đối không hai lòng.”

Thụy vương có bệnh chắc? Đã náo loạn tạo phản ngay đất kinh thành còn lôi lão xuống vũng bùn này, thực chẳng ra làm sao!

Cố Như Cửu liếc nhìn mũi tên nhuộm đầy máu vừa bị Thụy vương ném qua một bên, nhịn không được hít sâu một hơi, nàng nhìn thôi cũng thấy đau đớn, làm sao Thụy vương có thể bình thản rút nó ra như vậy, người đàn ông này tàn nhẫn với người khác cũng tàn nhẫn với chính bản thân mình.

Nghe thấy lời Trung vương, Thụy vương bật cười một tiếng, sau đó nói với Tấn Ưởng: “Dù bản vương thua cũng muốn thua một cách minh bạch, rốt cuộc những vệ binh kia đã xảy ra chuyện gì?”

Lão đã tính toán lên kế hoạch kỹ càng, điều duy nhất không nghĩ tới chính là những binh lính này không nghe theo lệnh của lão.

Cố Như Cửu kéo kéo tay áo Tấn Ưởng, rồi hỏi: “Ngươi muốn biết?”

Thụy vương nhìn Cố Như Cửu chờ nàng trả lời.

“Nhưng Bệ hạ cùng bổn cung không muốn nói cho ngươi biết.” – Cố Như Cửu nhếch môi cười – “Ngươi chỉ cần nhớ kỹ mình đã thua là được.”

Mắng nàng là bạo quốc yêu hậu, nàng sẽ để cho lão nghẹn tức cả đời!

Quả nhiên lời vừa nói ra, Thụy vương tức giận đến nôn ra máu, các triều thần đều cúi đầu làm như không thấy. Luôn cảm thấy danh tiếng ngày hôm nay đều bị Hoàng hậu nương nương cướp sạch.

“Yêu phụ!” – Thụy vương lau vết máu trên khóe mép, trừng mắt hận thù nhìn Cố Như Cửu. Trên đời tại sao lại có nữ nhân như vậy, khuôn mặt trông thiện lương vô hại thế nhưng lời nói và hành động lại đáng ghét như vậy.

“Dẫn hắn đi!” – Tấn Ưởng giận tái mặt nói: “Hoàng thúc, trẫm đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi lại nhục mạ Hoàng hậu, trẫm có thể cho hài tử của ngươi đi làm bạn cùng ngươi.” – Có thể nhịn đến giờ đã là cực hạn của Tấn Ưởng, mở miệng là “yêu hậu” này nọ, quả thực khiến hắn không thể nhịn được nữa.

Sắc mặt Thụy vương đại biến, nhịn lại cuối cùng một câu cũng không nói.

Lão ngắm nhìn xung quanh, những đại thần này cũng không thèm nhìn hắn một cái, giống như lão chỉ là râu ria mà thôi.

Lão cúi đầu nhìn máu đang chảy ra trên đùi hòa lẫn với bụi cát trộn thành mớ hỗn độn bốc mùi tanh tưởi, nhịn không được cười ha hả.

Lão tính kế nhiều năm như vậy cuối cùng lại bại dưới tay Tấn Ưởng.

Một kẻ bất lực như Thành vương sao lại sinh ra một hài tử như vậy?

Đức Long tháng ba năm thứ bảy, Thụy vương tạo phản tại biệt cung Thái Hòa, Hoàng hậu giận dữ cãi cọ với Thụy vương ngay tại ngự tiền, Thụy vương tranh cãi không lại tức giận hộc máu, choáng váng đứng không vững bị cấm quân bắt được.

Đức Long tháng sáu năm thứ bảy, Thụy vương bị định nhiều tội danh tày trời như ám sát Tôn Thái phi, thông đồng với địch bán nước, tạo phản… Bị phế làm thứ dân, nhốt ở Kinh Giao cùng thê tử.

“Tuyết lại rơi rồi.” – Cố Như Cửu dựa vào bờ cửa sổ, thở ra một luồng khí trắng, vươn tay ra đón một bông hoa tuyết đang bay lả tả.

“Bên ngoài lạnh lẽo.” – Tấn Ưởng cầm một cái áo choàng lông cáo khoác lên người nào – “Thế nào lại nghịch ngợm như đứa trẻ thế này?”

“Người xưa nói: Đời người như áng mây, từ trước đến nay những nữ nhân sống trong hạnh phúc đều tương đối ngây ngốc ấu trĩ.” – Cố Như Cửu phe phẩy ngón trỏ, vẻ mặt đắc ý – “Đây chính là công lao của chàng.”

Tấn Ưởng cười cười, ôm lấy nàng từ phía sau, thấp giọng hỏi: “Vị người xưa nào mà có kiến thức như vậy?”

Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào vành tai làm nàng ngưa ngứa, Cố Như Cửu sờ sờ cái lỗ tai – “Quan tâm vị người xưa nào nói làm gì, chỉ cần biết nó đúng là được rồi.”

“Ừ, nàng nói đúng.” – Tấn Ưởng đặt cằm cọ xát vài cái lên trên bả vai của nàng – “Chẳng qua vị người xưa này còn nói một câu khác nữa.”

“Gì cơ?” – Cố Như Cửu thổi thổi hoa tuyết trong tay, nhìn chúng nó phiêu rơi trên mặt đất, hòa làm một thể với những bông tuyết khác.

“Đó chính là… đàn ông luôn yêu thương và luyến tiếc đối với nữ nhân mình yêu thích chẳng khác nào như châu như ngọc vậy.” – Tấn Ưởng hôn một cái lên vành tai của Cố Như Cửu – “Cửu Cửu đối với ta mà nói, chẳng có châu ngọc nào có thể so sánh bằng.”

“Vậy thiếp là gì của chàng?”

“Nàng là tính mạng của ta, có nàng ở cạnh ta mới sống được.”

Cố Như Cửu dựa vào lồng ngực ấm áp phía sau, nhìn hoa tuyết lay động ngoài cửa sổ, cười như đóa hoa xuân.