Như Ánh Trăng Rằm

Chương 48: Hai bác là bố mẹ của Bảo.



Vụ việc chưa ầm ĩ được mấy ngày thì đã có người đứng ra đính chính giúp anh. Tất cả đều là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cũ của anh, những người đã được anh cứu sống. Họ đều là những người có tuổi, già cả, bệnh tật, nhưng đến bây giờ họ vẫn sống rất khỏe mạnh, và họ đều khẳng định nhân phẩm của anh, cũng khẳng định anh không hề nhận tiền để làm việc. Trái lại, có một số bệnh nhân trước đây không có chi phí để chữa bệnh đều được anh hỗ trợ rất nhiều.

Sau đó, bên phía bệnh viện phát công văn làm rõ sự việc, đưa ra đầy đủ dẫn chứng chứng minh bệnh nhân kia vốn không thể cứu được.

Bệnh viện trích xuất camera có tiếng ngay trước phòng phẫu thuật hôm đó ghi lại chính xác và đầy đủ toàn cảnh Gia Bảo bình tĩnh phân tích cho người nhà hiểu trước khi đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Tuy nhiên, bên phía họ chẳng một ai nghe lời anh nói, còn ép anh phải làm bằng những hành động quá khích như dọa nạt, cầu xin, dù anh luôn nhấn mạnh với họ rằng tỷ lệ sống rất thấp nhưng họ vẫn nhất quyết theo ý mình.

Đến khi anh thất bại thì lại quay qua chỉ trích, dằn xéo, chửi rủa, và hành hung anh. Lúc đó Gia Bảo cũng không phản kháng, khi bị người nhà bệnh nhân tấn công, anh nắm chặt hai tay giơ lên trời, chứng minh với mọi người rằng cuộc giằng co này hoàn toàn xuất phát từ một phía, cho dù anh đúng hay sai cũng sẽ không công kích ngược lại. Sau đó những người có mặt cũng đứng ra làm chứng.

Tuy không còn bị bạo lực mạng nữa, nhưng tinh thần của Gia Bảo vẫn rất suy sụp, luôn gặp ác mộng, ăn không ngon ngủ không yên, tinh thần rất kém, người cũng gầy hẳn đi khiến Tuyết Ly vô cùng đau lòng.

Nhận thấy tình trạng của anh, lãnh đạo bệnh viện ngay lập tức xét duyệt cho phép anh nghỉ ngơi dài ngày không thời hạn, cho tới khi nào anh có thể bình tĩnh lại.

Ngày ngày Tuyết Ly đều đặn chạy tới thăm anh, ôm anh, để anh dựa dẫm. Dẫu sao thì trong cuộc sống tưởng như hoàn mỹ của anh, đây chính là cú vấp đầu tiên khiến đôi chân luôn hướng tới phía trước của anh bị chững lại.

Một người càng thành công, chỗ đứng càng cao, thì khi gặp trắc trở cũng sẽ gục ngã càng lâu. Vì trong thâm tâm họ, dường như chưa từng chấp nhận rằng sẽ có một ngày bản thân lại rơi vào tình trạng như vậy.

Gia Bảo cũng rất biết cách tận dụng thời cơ. Thời gian này anh luôn bám lấy cô, còn bắt đầu có những hành động dựa dẫm và làm nũng mà trước nay chưa từng có khiến trái tim Tuyết Ly mềm nhũn.

Cho tới một ngày, đồ ăn trong tủ lạnh hết, Gia Bảo dụ dỗ Tuyết Ly cùng đi siêu thị không được nên đành lững thững đi một mình, còn dặn cô nhất định phải ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, không được chạy lung tung, không được mở cửa cho người lạ.

Tuyết Ly mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó sầm mặt sập cửa ngay trước mặt anh mà không thèm trả lời.

Nghĩ cô là trẻ con hay gì?

Vì thời gian gần đây lo lắng cho Gia Bảo nên dường như cô không đánh được chữ nào, cho nên nhân lúc anh ra ngoài, cô cầm laptop của anh ra ngoài phòng khách ngồi làm việc. Tuy nhiên, vừa mới mở máy ra, chuông cửa liền vang lên.



Tuyết Ly khó hiểu vừa mở cửa vừa nói.

- Sao anh lại bấm chuông... - Chữ cuối cùng gần như nghẹn lại\, Tuyết Ly ngẩn ra nhìn hai người đang đứng ở bên ngoài\, mà đối phương cũng ngơ ngác nhìn cô. Phản ứng đầu tiên của họ chính là cùng lúc liếc nhìn số nhà\, sau đó\, người phụ nữ lên tiếng trước. Bà ấy mỉm cười\, giọng nói rất nhẹ nhàng và lịch sự. - Bảo có ở nhà không cháu?

- À\, anh ấy đi ra ngoài rồi ạ. - Tuyết Ly đáp lại theo phản xạ\, sau đó giật mình tránh qua một bên\, cười gượng. - Hai bác vào nhà đi ạ. Để... để cháu gọi anh ấy về.

- Không sao đâu\, cứ để nó đi đi. - Người phụ nữ vội cản cô lại ngay lúc cô mới cầm điện thoại lên. Bà ấy cười tủm tỉm nhìn cô\, nhìn đến mức gần như cô không giữ được nụ cười nữa\, thì người đàn ông bên cạnh mới vỗ nhẹ lên tay bà\, nhỏ giọng nhắc nhở. - Đừng làm con bé sợ.

- Ôi\, xin lỗi cháu nhé! Có làm cháu khó chịu không? - Người phụ nữ nhiệt tình nắm lấy tay cô\, kéo cô ngồi lên ghế. Người đàn ông khẽ lắc đầu\, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh. - Hình như bác chưa giới thiệu\, hai bác là bố mẹ của Bảo. Gần đây có nghe chút tin tức của thằng bé nên hai bác mới qua xem thế nào. Nhưng mà lần sau cháu đừng để người lạ vào nhà như thế này nhé\, nguy hiểm lắm đấy.

- Cháu biết hai bác là bố mẹ của anh ấy ạ. - Tuyết Ly cười ngượng ngùng. - Không phải ai cháu cũng cho vào nhà đâu.

Giờ thì cô đã biết lúc nào Gia Bảo cũng dài dòng nhắc nhở mấy chuyện không đâu với cô là học từ ai rồi. Một người đã hai mươi tám, gần hai mươi chín cái xuân xanh mà vẫn bị nhắc như học sinh tiểu học, đúng là khiến cô phải bối rối mà. Cô có thể tỏ thái độ với anh, nhưng với bố mẹ của anh thì chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời thôi.

- Làm sao cháu biết vậy? - Người phụ nữ kinh ngạc\, hai mắt sáng lên hết sức vui mừng. Tuyết Ly gãi đầu\, nhỏ giọng nói. - Cháu thấy ảnh gia đình trong phòng của anh ấy.

- À... - Rõ ràng\, người phụ nữ trở nên thất vọng hơn khi nghe câu trả lời của cô. Tuyết Ly còn đang không hiểu vì sao bà ấy lại có phản ứng như vậy thì đã nghe bà ấy nhỏ giọng nói bằng vẻ giận dỗi. - Thằng bé này còn chẳng chính thức giới thiệu mình với con bé.

Tuyết Ly bối rối không biết nên nói gì tiếp theo. Cô chưa từng gặp tình huống nào khó xử như lúc này. Nghĩ một lát, cô sực nhớ ra, hốt hoảng đứng bật dậy.

- Hai bác chờ cháu một lát\, cháu đi gọt hoa quả ạ.

- Ấy ấy ấy. Không cần đâu. - Người phụ nữ kéo tay cô lại\, vỗ vỗ lên mu bàn tay cô. - Việc đó để lát về thằng Bảo nó làm. Cháu ngồi đây nói chuyện với bác một chút đã.



- À\, vâng ạ. - Tuyết Ly bối rối\, khó xử rót một ly nước ấm đưa cho đối phương. Bà ấy cầm lấy nhấp một ngụm. - Cháu tên là Tuyết Ly đúng không?

- À vâng ạ. Xin lỗi vì cháu đã không giới thiệu sớm ạ. Cháu... - Ngừng khoảng một giây\, cô ngạc nhiên. - Sao bác lại biết tên cháu ạ?

- Khụ! Bác cũng vào phòng thằng bé nhiều lần mà. - Thấy cô vẫn tròn mắt chưa hiểu\, bà ấy nói thẳng. - Ảnh của cháu cũng ở trong đó.

Nghe đến đây, khuôn mặt Tuyết Ly thoắt cái đỏ bừng. Cô mím môi, hai tay vặn lấy nhau, cười gượng.

Bầu không khí đột nhiên có chút lúng túng, mà lúc này cảm xúc của cô cũng không cách nào bình tĩnh lại được. Cô đột nhiên nhận thức ra có một số vấn đề không ổn ở đây.

Thứ nhất, một đứa con gái lại ở riêng cùng một chàng trai trong một ngôi nhà, dù không phải sống chung nhưng trong mắt người lớn, hẳn sẽ có một số người nghĩ rằng đó là chuyện không hợp lẽ, và người con gái sẽ chịu chỉ trích nhiều hơn bởi những thứ như phẩm giá. Có lẽ nào cô sẽ bị đánh giá là đứa con gái đeo bám hoặc không biết giữ kẽ hay không?

Thứ hai, nếu như hai người có thể biết được tin tức của Gia Bảo thông qua mạng, vậy thì hẳn là họ cũng am hiểu và thường xuyên lướt web đọc tin tức. Nói vậy thì những vụ tai tiếng từ trước tới nay của cô chẳng phải họ cũng đọc được hay sao? Dù rằng đó đều là những tin vịt không đúng sự thật, nhưng chỉ có người trong cuộc mới phân biệt được đúng sai. Liệu họ sẽ đánh giá về cô như thế nào qua những chuyện mà họ đã biết đây?

Thứ ba, nếu như họ đã có đánh giá và quyết định của riêng mình, vậy thì hôm nay họ đã gặp cô rồi, liệu họ có ngả bài nói thắng với cô không? Từ nãy đến giờ họ nói chuyện rất thân thiện với cô, nhưng cô chợt nhớ tới câu chuyện của một người nào đó cùng ngành mà cô vô tình đọc được.

Cô gái ấy chỉ vì không có mẹ, lại làm một công việc mà theo xã hội nhận xét là không ổn định nên đã bị gia đình nhà người yêu cấm cản và coi thường. Ban đầu họ cũng đã rất cởi mở với cô ấy, nhưng sau đó lại nói với cô ấy rằng, cô ấy rất tốt, nhưng không phù hợp với con trai bọn họ.

Đúng là nếu xét về gia cảnh, học vấn, nghề nghiệp, cho dù ở mặt nào thì cô cũng cảm thấy không hề xứng với anh. Anh tốt bụng, giỏi giang, cả EQ lẫn IQ đều rất cao, nghề nghiệp vừa ổn định lại vừa cao quý. Không chỉ vậy, anh còn biết chăm sóc người khác, biết thể hiện tình yêu.

Còn cô, cô đã mất bố mẹ, chỉ còn người anh trai dựa dẫm vào nhau mà sống. EQ thì thấp, IQ chỉ đủ dùng, chân tay vụng về, ngoài biết gõ phím ra thì không còn biết làm gì khác nữa cả. Cô còn không biết cách chăm sóc người khác, càng không biết thể hiện cảm xúc.

Có một số người từng tiếp xúc với cô đã từng nói rằng, có đôi khi cách nói chuyện của cô khiến họ cảm thấy khá chạnh lòng và tổn thương. Lúc đó cô còn không có cảm giác gì, còn nghĩ đó là chuyện không có gì nghiêm trọng. Nhưng lúc này, khi để bầu không khí bị lắng xuống như vậy, cô mới nhận ra bản thân khiếm khuyết tới mức nào.

Nếu là cô gái khác biết nói chuyện hơn, có lẽ sẽ khiến bố mẹ anh hài lòng và vui vẻ, chứ không phải khó xử như thế này.