Như Ánh Trăng Rằm

Chương 47: Báu vật của anh.



Trong lúc Gia Bảo bận rộn nấu cơm, Tuyết Ly lượn lờ khắp nơi tham quan căn nhà của anh. Khi đứng trước cửa phòng ngủ, cô tần ngần chốc lát, sau đó hướng về phía nhà bếp mà gọi.

- Em có thể vào phòng anh không?

- Em vào đi.

Được sự đồng ý của anh, cô lập tức mở cửa, tò mò nhìn bên trong một vòng.

Căn phòng của anh được trang trí bằng gam màu lạnh, đồ vật đơn giản và sắp xếp gọn gàng. Nếu nói thứ khiến cô ấn tượng nhất trong căn phòng này là gì thì chính là hai cái giá sách đồ sộ của anh.

Nhìn thấy sách, hai mắt Tuyết Ly sáng rực lên. Cô tò mò nhìn tiêu đề qua tấm kính, nhận ra hơn một nửa trong số này bản thân đã đọc qua rồi. Tựa đề rất cũ, những quyển sách này đã được xuất bản ít nhất hơn mười năm.

Tuyết Ly nhìn một lúc, đột nhiên phì cười. Chẳng vì gì khác, bởi vì cô sực nhớ ra gần như những quyển sách này đều do cô đề cử anh đọc. Quãng thời gian đó anh và cô còn bàn luận rất nhiều về nội dung của chúng nữa cơ mà.

Bước sang tủ sách thứ hai, Tuyết Ly khựng lại. So với tủ thứ nhất, tủ này trông ít sách hơn rất nhiều, phần lớn đều là chỗ bị bỏ trống. Nhưng đối với Tuyết Ly, mỗi đầu sách cô đều rất quen thuộc. Bởi vì chúng đều là sách do cô viết, thậm chí mỗi một cuốn đều có chữ ký của cô.

Cô thường chỉ ký vào đúng một dịp lúc sách được phát hành, không có lần thứ hai. Cô khẳng định trong nhóm người đến tham gia không hề có anh, bởi vì cô tự tin rằng nếu anh tham gia, cô chỉ cần một cái lướt mắt thôi cũng có thể nhìn ra anh đang đứng chỗ nào.

Không chỉ thế, Tuyết Ly còn nhận ra những quyển sách này được sắp xếp theo thứ tự thời gian, những lần tái bản sau này sẽ được đặt gần quyển gốc. Hơn nữa, chúng còn được bọc rất cẩn thận, so với bên kia thì rõ ràng được nâng niu hơn nhiều.

Tuyết Ly mở cửa tủ ra, mùi sách lập tức xộc vào mũi khiến cô khoan khoái dễ chịu vô cùng.

Vậy ra, anh đã theo dõi cô rất nhiều năm, cũng giống như cô vậy. Nhưng cách anh thể hiện thực sự khiến cô cảm động vô cùng.

Tuyết Ly đóng tủ lại, mắt hướng về phía bàn làm việc gần đó. Chỗ ấy có để một số khung ảnh. Có ảnh anh chụp đơn, cũng có ảnh gia đình của anh.

Người phụ nữ và người đàn ông trung tuổi ngồi trên ghế mỉm cười hiền hậu hẳn là bố mẹ anh, còn người đàn ông trông già dặn và chững chạc hơn kia thì chắc là anh trai của anh nhỉ?

Tuyết Ly đặt từng khung ảnh xuống, cho tới khi cầm tới cái cuối cùng, cô sững lại, nụ cười trên môi cũng đóng băng, sau đó, đôi mắt cô mở lớn đầy ngỡ ngàng.

Đó là một cô gái mặc đồng phục học sinh cấp ba. Cô gái ấy đang cúi đầu đọc sách, ánh nắng chiều vào từ cửa sổ càng khiến cô trông trở nên mờ ảo hơn.

Sẽ không có gì phải ngượng ngùng nếu như người trong bức ảnh không phải là cô.

Thoáng chốc, khuôn mặt cô nóng bừng.

Tại sao anh lại giữ bức ảnh này chứ? Lại còn... lại còn đóng khung lồng kính, đặt bên cạnh những bức ảnh của gia đình. Đó là còn chưa kể vị trí của nó dường như là đối diện ngay chỗ anh làm việc, cũng là vị trí gần với anh nhất. Cảm giác như chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể dễ dàng nhìn thấy vậy.

Lúc Gia Bảo nấu xong, nhìn ra ngoài không thấy cô đâu. Đoán rằng cô vẫn đang ở trong phòng, anh đi tới, không ngờ lại trông thấy cô đang ngẩn người, tay cầm một khung ảnh nhỏ. Gia Bảo hơi chột dạ, ngại ngùng gãi gãi má rồi đi đến ôm lấy cô từ phía sau, gác cằm lên vai cô, thủ thỉ bằng chất giọng rẫu rĩ.



- Làm sao đây? Bị em trông thấy mất rồi.

- Anh chụp lúc nào vậy? - Cô giơ tấm ảnh ra xa, bĩu môi lầm bầm. - Xấu hổ chết đi được. Sao anh lại chụp lén em chứ?

- Anh chụp để anh nhìn chứ có phải để em nhìn đâu? - Gia Bảo vội kéo tay cô về, lấy lại tấm ảnh như sợ cô sẽ quẳng đi mất vậy. - Em không được động vào báu vật của anh.

- Báu vật gì chứ? - Tuyết Ly lầm bầm, hai má không hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Cô quay người lại ôm lấy eo anh, hất cằm về phía tủ sách cạnh đó. - Vậy cái đó là gì? Cũng là báu vật sao?

- Tất nhiên rồi. - Gia Bảo cúi xuống hôn lên trán cô. - Đều là báu vật của anh cả đấy.

- Nhưng em nhớ rằng anh không hề dự bất cứ buổi ký sách nào của em. - Cô nhìn anh với vẻ khó hiểu. - Vậy những cuốn kia anh lấy ở đâu ra vậy?

- Anh nhờ một người qua đường đấy. - Gia Bảo cười nhẹ, nói. - Anh đứng từ xa, nhìn họ xin chữ ký cho anh.

- Vì sao anh không tự đi tới?

- Chẳng phải vì anh nghĩ rằng em ghét anh sao? - Nói đến đây, anh nhìn cô bằng vẻ mặt trách cứ. - Năm đó em không hề gặp anh, ngay cả một lời chào cũng không có, cứ như vậy chạy mất. Anh đã nghĩ rằng em ghét anh, cho nên nhiều năm như vậy, dù biết em ở chỗ nào, dù em có đứng trước mặt anh ở khoảng cách gần, anh cũng không dám bước tới.

Nói xong, anh bặm môi ra vẻ dữ tợn, bẹo lên má cô.

- Cho nên Ly Ly à, em không có tư cách chất vấn anh đâu.

- Em xin lỗi. - Tuyết Ly bĩu môi, nói nhỏ với vẻ ấm ức. - Nhưng những năm đó, em cũng đâu có dễ chịu gì.

Thấy cô tủi thân, Gia Bảo cuống quýt buông cô ra, nâng mặt cô lên xoa xoa thổi thổi, còn không ngừng xin lỗi cô. Tuyết Ly chớp mắt nhìn anh một lúc, sau đó bật cười. Gia Bảo cũng cười theo, ôm cô ra khỏi phòng.

Bữa ăn diễn ra vẫn bình yên như trước, huống hồ trong ăn uống, Tuyết Ly cũng là một người rất dễ nuôi. Chỉ cần bạn không nấu quá dở, nêm nếm không quá tay thì cô ấy có thể ăn như đang thưởng thức sơn hào hải vị vậy, đặc biệt là vẻ mãn nguyện lúc xong bữa luôn khiến bạn cảm thấy cực kì có thành tựu.

Sau khi dọn rửa xong, hai người cùng ngồi xuống sofa vừa ăn hoa quả vừa xem chương trình giải trí. Tuyết Ly bắt đầu lảm nhảm với anh về những cuốn sách cô đọc gần đây. Giống với mười năm trước, mỗi lần nói về sở thích của bản thân, hai mắt cô đều sẽ tỏa sáng, lấp lánh lấp lánh như ánh sao, luôn làm anh bị nhấn chìm trong cảm giác đê mê ấy.

Gia Bảo chống cằm chăm chú lắng nghe, nhưng chỉ được một lúc sau, trong mắt anh chỉ còn lại hình dáng của cô. Anh không còn nghe thấy cô nói gì nữa, bởi vì ngay lúc này, anh thực sự rất muốn hôn cô.

Suy nghĩ đột ngột nảy tới, mà một giây sau, Gia Bảo cũng thực sự đỡ lấy đầu cô, bất ngờ cúi đầu xuống. Nụ hôn lần này có vị nho sữa, chua chua ngọt ngọt, khiến anh quyến luyến vô cùng.

Chẳng biết từ lúc nào cô đã bị anh đẩy nằm xuống. Gia Bảo chống tay cúi đầu nhìn cô đang nằm ở phía dưới với hai má đỏ bừng, trái tim anh đột nhiên đập nhanh trong lồng ngực. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, sau đó xuống mũi, rồi lại rơi lên đôi môi nhỏ nhắn mềm mại ấy.

Ngay lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến cả hai cùng lúc giật mình. Tuyết Ly nhận ra đó là chuông cô cài riêng cho Đình Phong nên vội vã đẩy anh ra, bật dậy tìm kiếm nơi vẫn không ngừng réo inh ỏi.

Vừa bắt máy, tiếng cười lạnh của Đình Phong lập tức dội vào tai.



- Em gái ngoan, đến giờ giới nghiêm rồi, em còn định ở đó tới bao giờ nữa vậy?

Tuyết Ly ngước mắt lên nhìn đồng hồ theo phản xạ.

Hay lắm! 8h tối! Anh trai cô đặt ra giờ giới nghiêm khó hiểu thật đấy!

Tần ngần một lát, cô vẫn không dám cãi lại, chỉ bảo.

- Em sẽ về liền, anh đừng lo.

- Ừ, anh không lo. Bởi vì anh đã tới tận nơi để đưa em gái của anh về đây. Em cứ từ từ mà xuống nhé, anh chờ được.

Nói xong, Đình Phong lập tức cúp máy. Tuyết Ly ngẩn ra nhìn vào điện thoại đã ngắt cuộc gọi, lại nhìn Gia Bảo, cười gượng.

- Em phải về rồi. - Nghĩ một lát, cô lại hỏi. - Anh... có muốn qua nhà em một hôm không? Hoặc là... em gọi anh của em lên, hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé?

- Không sao đâu! - Gia Bảo vuốt tóc cô. - Anh không đa sầu đa cảm, cũng không yếu đuối đến vậy, em đừng lo.

Tuyết Ly nhìn chằm chằm anh hồi lâu, rõ ràng vẫn chưa tin tưởng những gì anh nói. Anh cũng không cố giải thích thêm, cúi đầu hôn một cái lên trán cô, sau đó nắm lấy tay cô đi về phía cửa.

- Để anh tiễn em nhé!

Đình Phong ngồi trong xe, ngón tay không ngừng gõ gõ lên vô lăng. Thấy Tuyết Ly cùng Gia Bảo đi xuống, anh hơi nhíu mày, hừ lạnh một cái. Lúc hai đứa nhỏ kia lại gần, anh kéo cửa xe xuống, trưng ra vẻ mặt không vui thấy rõ.

- Anh bảo từ từ là đi từ từ thật đấy à? - Anh nhìn về phía Tuyết Ly, hỏi, hoàn toàn không để Gia Bảo vào mắt. Gia Bảo cũng không giận, cất to tiếng chào. - Em chào anh ạ.

Dù đổi lại lời chào đầy chân thành ấy là cái liếc mắt sắc lạnh của đối phương, nhưng Gia Bảo vẫn rất vui. Anh buông tay cô ra rồi mở cửa, ra hiệu cho cô ngồi vào.

- Em sẽ gọi cho anh sau khi về đến nhà! - Tuyết Ly ngồi vào chỗ, thắt dây an toàn xong thì kéo kính xe xuống, nhìn anh đầy lưu luyến. Gia Bảo gật đầu, vẫy tay với cô, muốn chờ xe lăn bánh rồi mới đi vào. Ấy thế nhưng mãi mà Đình Phong vẫn không khởi động máy.

- Này nhóc con! - Đột nhiên, Đình Phong khẽ gọi, cả Tuyết Ly lẫn Gia Bảo đều giật mình nhìn qua. Anh hắng giọng, mất tự nhiên nhìn sang nơi khác, lời nói ra gần như rít qua kẽ răng, rõ ràng trông rất miễn cưỡng, nhưng từng câu từng chữ lại chất chứa đầy sự quan tâm.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đừng sợ!

Tuyết Ly nhìn Đình Phong đầy kinh ngạc. Cô đưa tay lên che miệng, cố gắng lắm cũng không nhịn nổi cười. Cô lại nhìn về phía Gia Bảo, mắt hấp háy, rõ ràng trông cô đang cực kỳ vui vẻ. Gia Bảo cũng mỉm cười theo, nghiêng đầu nhìn về phía Đình Phong. Mắt anh cong lên thành hình trăng khuyết.

- Vâng, anh.

Lần này Đình Phong không hề tỏ ra khó chịu với cách gọi ấy.