Nhóc Cà Lăm

Chương 91: Thầy giáo bé



Tin Trần Hân sẽ giảng bài thay thầy Phương lập tức lan đến tất cả học sinh trong lớp. Ai nấy đều nôn nao mong đợi: Cái cảm giác có một người bạn cùng lứa tuổi được đứng trên bục giảng thật mới mẻ làm sao! Chẳng ai tỏ ra nghi ngại gì cả, vì thành tích của Trần Hân sáng rõ như ban ngày, mà bạn ấy cũng từng giảng chữa bài thi hết sức dễ hiểu đấy thôi! Vả lại, tính tình Trần Hân hiền hòa, học với cậu chắc chắn sẽ thoải mái hơn với thầy cô. Tóm lại là hoàn toàn trái ngược với cái cô Bạch Lị khó chịu kia.

Riêng Trần Hân thì lúc nào cũng lo âu, thấp thỏm. Cậu biết dù mình có làu thông sách giáo khoa đi nữa thì kiến thức chuyên môn không sao sánh được với thầy cô. Hơn nữa, bản thân ăn nói không được trôi chảy, cậu lo mình không đủ sức truyền đạt kiến thức. Dù sao, chữa bài tập là một chuyện, còn giảng bài mới lại là chuyện khác, không phải chỉ việc trình bày bài giải sẵn mà còn phải giới thiệu những khái niệm và công thức mới đến với mọi người.

Trong phòng học, Trình Hâm cùng lớp trưởng và vài cán bộ lớp họp lại khuyến khích Trần Hân, đồng thời bàn về cách tổ chức lớp học. Trình Hâm bảo: "Cứ như lúc cậu giảng bài cho tôi là ổn ấy mà!"

Trần Hân lắc đầu: "Không, giống nhau đâu." Lúc phụ đạo cho Trình Hâm, cậu chỉ việc đưa ra dạng bài mẫu cho hắn đọc, sau đó Trình Hâm chưa rõ chỗ nào thì giảng kỹ lại, cuối cùng là cho làm bài tập tương tự. Thế nhưng, trong lớp có hơn 50 người, thời lượng tiết học có hạn, không thể bằng cách ấy mà giúp cho người nào cũng hiểu.

Lớp trưởng hỏi: "Hâm ca, Trần Hân dạy mày cách nào đấy?"

Nghe Trình Hâm miêu tả lại những buổi học nhóm của hai người, lớp trưởng nêu ý kiến: "Tất cả các bạn phải chuẩn bị bài từ hôm trước. Lúc lên lớp, Trần Hân sẽ trình bày cách hiểu của bản thân, kết hợp với những gì cậu giảng cho Hâm ca."

Trần Hân nhìn lớp trưởng: "Ý, ý cậu là, tôi giảng, thử cho, Trình Hâm trước?"

Lớp trưởng nhìn cậu: "Đúng thế, cậu thấy sao?"

Trần Hân suy nghĩ một chút, cười nhẹ gật đầu. Cậu sẽ đem Trình Hâm ra dạy "thí điểm", chú ý những kiến thức khó hoặc dễ nhầm lẫn, sau đó nhấn mạnh trên lớp.

Bí thư chi đoàn nói: "Cậu cứ từ từ mà giảng, chúng ta không nhất thiết phải theo kịp tiến độ của các lớp khác làm gì. Chậm mà chắc, mọi người sẽ phát huy tinh thần học tập chủ động." Như thế, áp lực đối với Trần Hân sẽ nhẹ đi.

Trình Hâm bảo: "Bây giờ tôi đi xem bài mới ngay, chốc nữa cậu giảng thử cho tôi nhé."

Trần Hân gật đầu. Sau đó, cậu giở ra giáo án của Phương Tuyển soạn sẵn, chăm chú nghiên cứu cách tổ chức bài giảng cũng như những ví dụ và dạng bài tập tương ứng với từng điểm kiến thức, cố gắng chuẩn bị mọi thứ có thể.

Trình Hâm yêu cầu cả lớp giữ kín việc Trần Hân giảng bài, tránh cho những ánh mắt tọc mạch từ bên ngoài ảnh hưởng đến cậu. Ai nấy đều hết sức ủng hộ, có bạn nữ còn đem đến một bộ micro tí hon gắn vào áo để Trần Hân khỏi phải cố nói to tiếng.

Lớp 11A6 chưa từng chuẩn bị bài mới kỹ càng như thế. Giờ toán hôm nay, cửa lớn và các cửa sổ đều đóng chặt. Trần Hân bước lên bảng, ghi tựa bài: "Hình chiếu song song". Cậu không giỏi phát biểu khái niệm, bèn đưa ra ví dụ cụ thể để minh họa. May mắn là các bạn đã chuẩn bị và thảo luận bài trước, người giỏi giúp đỡ người yếu hơn, Trần Hân chỉ việc trình bày cách hiểu của bản thân.

Đây là tiết học đầu tiên mà Trần Hân rời chỗ ngồi quen thuộc để bước lên bục giảng. Mới đầu tháng tư, trời chưa ấm hẳn, nhiệt độ mười mấy độ C mà mồ hôi Trần Hân chảy ròng ròng. Có lúc quá lúng túng, cậu lắp bắp mãi một câu, các bạn đều yên lặng chờ cậu bình tĩnh lại, tuyệt không ai xao nhãng, cười đùa. Thế nhưng, bị mấy chục đôi mắt chú mục vào mình, có khi Trần Hân càng căng thẳng. Những lúc ấy, Trình Hâm đoán được, sẽ vỗ tay để cả lớp vỗ theo, làm dịu bớt bầu không khí.



Rồi bài học đầu tiên cũng trôi qua. Trần Hân áy náy cúi đầu: "Xin, xin lỗi, mọi người, tôi.. tôi run quá."

Cả lớp vỗ tay khích lệ: "Không sao, giảng khá lắm! Dễ hiểu hơn thầy cô nhiều, ha ha!"

Trần Hân cảm thấy mọi người chỉ đang an ủi mình. Thế nhưng dù sao, nhiệm vụ khó khăn hôm nay cũng đã hoàn thành. Cậu cười e thẹn: "Có, có gì chưa, chưa hiểu, đến tìm, tôi nhé."

Lớp trưởng đứng dậy: "Xin cám ơn bạn Trần Hân đã nỗ lực rất nhiều. Các bạn nào chưa hiểu thì có thể hỏi những bạn học khá hơn, hoặc là đến hỏi tôi cũng được. Ngày nào Trần Hân cũng đã dành nhiều thì giờ để chuẩn bị bài giảng, mà bạn ấy còn phải học nữa. Hiện nay, lớp ta đang trải qua một giai đoạn khó khăn, xin mọi người hãy hỗ trợ lẫn nhau, vượt qua cửa ải này!"

Cả lớp hăng hái: "Đồng ý!"

Khó khăn vô hình trung khiến cho tinh thần đoàn kết của lớp 11A6 dâng cao hơn bao giờ hết. Cả lớp quyết không để người khác xem thường!

Trần Hân rất cảm động trước sự tín nhiệm và thông cảm của mọi người. Cậu nhoẻn miệng cười với Trình Hâm, vẻ mặt như cất đi gánh nặng. Trình Hâm nhìn cậu, tán thưởng gật đầu. Từ trên bục giảng, Trần Hân chạy như bay về chỗ. Trình Hâm rút khăn giấy ra lau trán Trần Hân: "Cậu căng thẳng quá đấy. Bài giảng thật hay, dễ hiểu nữa."

Trần Hân cầm lấy khăn giấy trong tay Trình Hâm, tự lau mồ hôi trên cổ. Biết hắn đang khích lệ mình nhưng cậu vẫn cười thật tươi. Vạn sự khởi đầu nan, hôm nay, cậu đã tiến được bước đầu tiên trên con đường mới.

Những cánh cửa đóng kín giờ đây mở rộng, không ít bạn lớp bên tò mò sang hỏi: "Các cậu học gì mà vỗ tay rôm rả thế?"

Học sinh A6 hãnh diện trả lời: "Học 'Trà sữa cho tâm hồn' chứ còn gì nữa!"

Nghe thấy thế, Trần Hân cúi đầu cười. Sực nhớ ra, cậu gỡ micro trên áo xuống, trả cho bạn. Nữ sinh bảo: "Bạn cứ giữ lấy mà dùng đi. Đồ sạc pin tôi còn để trong phòng ký túc, sẽ đem sang cho bạn!"

Buổi trưa ăn cơm với nhóm bạn, Trình Hâm rất muốn khoe khoang tiết dạy đầu tiên của Trần Hân, thế nhưng chính hắn đề xướng việc giữ bí mật này nên chỉ có thể cố gắng kiềm nén. Còn Trần Hân thì khỏi phải nói, miệng kín bưng. Cậu muốn càng ít người biết việc này càng tốt.

Lớp trưởng bê khay cơm đến bàn bọn họ, gật đầu chào rồi bảo: "Trần Hân, Hâm ca, chốc nữa cơm xong, chúng ta họp tổng kết ngày hôm nay nhé, có được không?"

Trần Hân gật đầu. Trình Hâm hỏi: "Được, họp ở đâu?"

Lớp trưởng bảo: "Ta đến bể phun nước cạnh khu rừng nhỏ đi, lần này có thêm hai bạn nữ tham gia nữa."

"Ừ!"

Thông báo xong, lớp trưởng liền đi. Tào Kế hiếu kỳ hỏi ngay: "Họp cái gì đấy? Bí mật à? Còn có bạn nữ tham gia nữa chứ!"

Hai tai Trần Hân ửng đỏ. Trình Hâm đáp: "Không có gì! Hoạt động của lớp thôi!"

Từ Tuấn Thưởng nhìn hai tai khả nghi của Trần Hân, chỉ nói: "Tiết toán lớp bên ấy thế nào rồi? Nhà trường vẫn chưa tìm được giáo viên sao?"

Trình Hâm ừ một tiếng, rồi bảo: "Chưa. Lớp tao tự học."

Tai Trần Hân càng đỏ hơn.

Tào Kế Tiếp cau mày: "Chẳng lẽ phải chờ anh Tuyển xuất viện mới được hay sao? Vậy thì bỏ lỡ nhiều bài lắm đấy! Tháng này còn có thi giữa học kỳ, nhà trường chắc chắn không soạn đề riêng cho lớp mày đâu!"

Trình Hâm nhún vai: "Đành chịu vậy! Lớp tao thi không tốt thì có người càng đắc ý!"



Mọi người tỏ ra rất bất mãn, mắng Bạch Lị là đồ tiểu nhân, còn hiệu trưởng đúng là vô dụng! Trình Hâm hừ lạnh: "Lần này mà không cho mụ Bạch Lị biết tay, tao không mang họ Trình!"

Trần Hân trước giờ luôn luôn dĩ hòa vi quý, an phận thủ thường, giờ đây nghe Trình Hâm nói thế lại đồng cảm. Cậu thấy Bạch Lị không có đạo đức của một giáo viên, không xứng đáng làm cô giáo.

Ăn xong, cả hai ra chỗ hẹn. Vài bạn cùng lớp đã đến sẵn chờ. Có lớp trưởng, bí thư chi đoàn, hai bạn nữ là ủy viên hội nữ sinh và ủy viên hoạt động giải trí đại diện cho mười ba nữ sinh của lớp. Buổi họp này là để trình bày những phản hồi của mọi người về bài giảng của Trần Hân.

Mỗi người lần lượt phát biểu ý kiến. Điều Trần Hân không dám tưởng, đó là đại đa số các bạn đều cho biết rất thích nghe cậu giảng bài, trong lớp chỉ còn vài người chưa hiểu rõ.

Trần Hân nói: "Bạn nào chưa, chưa hiểu rõ, tôi sẽ, giảng lại bài."

Lớp trưởng xua tay: "Không cần đâu. Tôi đã bảo bạn bè trong lớp phải nâng đỡ nhau mà. Cậu cứ yên tâm chuẩn bị bài mới và học các môn khác nữa, không cần bận tâm đến những việc nhỏ này!"

Trình Hâm giơ ngón cái lên: "Lớp trưởng lớp ta tổ chức đâu ra đấy thật!"

Lớp trưởng cười bảo: "Đừng lo lắng nhé!"

Trần Hân trở nên tự tin hơn, trong đầu lại nghĩ đến bài học sắp tới. Đúng như Tào Kế Tiếp nói, đề thi giữa học kỳ các lớp đều giống như nhau. Như vậy, cậu phải cố gắng đuổi cho kịp tiến độ chương trình, ít ra không thể để lớp mình thua kém quá.

Trần Hân phải chuẩn bị bài giảng, Trình Hâm phối hợp với cậu rất tận tình, còn bỏ bớt thời giờ luyện bóng.

Giờ học sau, Trần Hân đã tiến bộ hơn nhiều, không còn mất bình tĩnh như hôm trước. Khái niệm hình chiếu không quá khó, song lại đòi hỏi người ta phải vận dụng óc tưởng tượng rất nhiều. Trần Hân có kinh nghiệm bản thân, nói được những điều mấu chốt. Ai cũng thấy sáng ra.

Chuyện Trần Hân lên lớp, ngoài Phương Tuyển và Chu Tung, không có thầy cô nào biết cả. Mãi đến tiết 3 hôm ấy, cô Anh không có giờ dạy, bèn đến lớp xem thế nào. Thấy các cửa đều đóng chặt, nghe trong phòng có tiếng nói, cô rất ngạc nhiên. Đẩy cửa, không mở được, thì ra đều bị khóa trái từ trong, cô bèn gõ cửa thật to. Trần Hân đang trên bục giảng, sợ ngây người. Một nỗi bất an sợ bị người ngoài xét nét, gièm pha dâng lên trong lòng cậu.

Có người ra mở cửa, sắc mặt cô Anh có vẻ giận. Bỗng cô thấy Trần Hân trên bục giảng, hai cô trò bốn mắt nhìn nhau. Mặt Trần Hân trắng bệch, lại đỏ gay. Cô Anh dịu lại, hỏi: "Các em đang làm gì đấy?"

Trình Hâm nhanh nhẹn đứng lên: "Thưa cô, cả lớp đang học tiết toán ạ!"

Nhìn những hình vẽ trên bảng, cô giáo hiểu ra: "Trần Hân đứng lớp à?"

Trần Hân sững người. Trình Hâm đáp: "Chính thầy Phương đề nghị cậu ấy dạy thay đấy ạ. Nhưng chúng em muốn giữ bí mật, không muốn để lời ra tiếng vào."

Cô giáo kinh ngạc không thôi, nhưng cô không nói ra. Một lúc sau, cô gật đầu bảo: "Cô hiểu rồi. Các em muốn cô giúp giữ bí mật này phải không?"

Cả lớp đồng loạt gật đầu: "Vâng ạ!"

"Cô ơi, Trần Hân là vũ khí bí mật của lớp mình!"

"Không thể để cho người ngoài biết!"

"Đặc biệt là Bạch Lị!"

"Đúng đấy!"



Đám nhóc này thật đáng yêu! Cô giáo cười: "Được rồi được rồi! Bí mật thì bí mật! Tiếp tục đi nào." Nói xong, cô không rời đi mà xuống cuối lớp đứng.

Trần Hân mở miệng, lại không phát ra tiếng nào. Cậu không dám múa rìu qua mắt thợ. Trình Hâm hiểu ý, liền cười nói với cô: "Thưa cô, có cô ở đây, Trần Hân ngượng lắm, chả dám nói gì nữa đâu!"

Cô Anh phì cười: "Biết rồi! Thôi cô đi đây! Mấy đứa cố gắng nhé!"

Học sinh dạy học sinh, đây là lần đầu cô Anh chứng kiến. Cô rất muốn dự giảng xem thế nào. Thế nhưng biết rõ tính Trần Hân dễ ngượng ngùng, cô sẽ không ép cậu. Ôi, cô thật là nhớ cái thuở mới ra trường, trước mặt học sinh có thể thao thao bất tuyệt, thế mà có người dự giờ một cái là căng thẳng lên ngay.

Cô Anh ra ngoài, học sinh lại đóng chặt cửa. Cô đứng yên lặng lắng nghe một lát, thì thấy Trần Hân tuy lắp bắp thế nhưng giảng bài đâu ra đấy, rất có khiếu sư phạm.

Tiết sau đó, cô hỏi han các học sinh. Tất cả đều bảo Trần Hân giảng rất hay, ai cũng hiểu. Thấy bọn trẻ tự giác học hành như vậy, cô giáo lớn tuổi cảm thấy yên lòng. Lớp A6 thật là một tập thể khá, mà em Trần Hân cũng rất có triển vọng.

Suốt một tuần lễ, tiết toán đặc biệt của Trần Hân không bị ai phát hiện nữa. Thế nhưng hôm ấy, thầy trưởng khối đi vòng quanh các lớp có hơi trễ, ngay lúc Trần Hân đang giảng bài. Thầy trưởng khối có thói quen kiểm tra một vòng 3 phút sau khi chuông reo để xem có thầy cô nào đến muộn không.

Biết rõ như thế nên Trần Hân thường bắt đầu bài giảng sau khi chuông reo ba bốn phút. Ngờ đâu hôm ấy thầy trưởng khối thay đồng hồ, đồng hồ mới không chạy đúng, đợi thầy phát hiện ra thì đã vào tiết năm phút mất rồi. Thầy bèn vội chạy đi kiểm tra, thì thấy cửa lớp 11A6 đang đóng chặt. Lần này một cánh cửa sau không khóa kỹ. Đẩy cửa ra, thầy thấy học sinh đang thảo luận sôi nổi, còn Trần Hân đang xoay lưng vẽ hình trên bảng đen.

Thầy trưởng khối dạy môn toán, hiện vẫn còn dạy lớp 12. Thấy nội dung trên bảng, thầy liền kinh ngạc: "Ơ, các em đang làm gì thế?"

Lớp học bỗng chốc lặng như tờ. Mặt Trần Hân tái mét đi. Trình Hâm đáp: "Thưa thầy, chúng em học tiết toán."

Thầy trưởng khối hoảng hốt: "Trần Hân giảng bài cho các em sao?"

"Vâng ạ!"

Khóe miệng thầy co rút, mãi không nói gì, sau đó đóng cửa rời đi.

Trong một ngày ngắn ngủi, tất cả giáo viên đều đã biết môn toán lớp 11A6 đang do một học sinh giảng dạy. Có vị cảm thán "Hậu sinh khả úy", những người khác hùa theo trêu đùa. Nói chung là thái độ các thầy cô khá dễ chịu. Bỗng Bạch Lị dè bỉu: "Ối giời, trường ta có một thần đồng đấy nhé, mau gọi các báo đến đưa tin đi!"

Các thầy cô khác không hơi đâu trả lời Bạch Lị. Ai chẳng biết đầu dây mối nhợ đều từ cô ả mà ra.