Nhóc Cà Lăm

Chương 63: Xót xa



Thời gian rỗi rãi ngoài giờ học của Trình Hâm lúc này đều dành cho bóng rổ. Hắn có thiên phú rõ ràng, thể nhưng lâu nay không tập luyện bài bản, nên giờ đây đang rất nỗ lực nâng cao thể lực cùng kỹ thuật. Huấn luyện viên Hà Phương rất tâm đắc với Trình Hâm nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc. Tạ Thế Kiệt cùng cả đội ngày đêm cũng kề vai sát cánh với Trình Hâm vì mục tiêu chung.

Chiều hôm ấy, cả đội đã giải tán, Trình Hâm vẫn rốn lại tập một mình. Đến lúc mệt quá, hắn ngồi phịch xuống đất, mồ hôi như tắm trong tiết trời tháng mười se lạnh. Tạ Thế Kiệt cầm một chai nước khoáng đến đưa cho Trình Hâm: "Cậu không cần tập liên tục như thế, phải giữ gìn sức khỏe, nhỡ lăn ra ốm thì khổ!"

Hai cánh tay Trình Hâm rã rời, hơi bủn rủn vặn mở nắp chai nước, tu một hơi hết nửa chai, thở dốc: "Tôi sợ không kịp nữa."

Tạ Thế Kiệt ngồi xuống cạnh hắn: "Sao thế?"

Trình Hâm nói: "Tôi muốn giành chức quán quân cấp thành phố để vào thi đấu cấp tỉnh."

Tạ Thế Kiệt sửng sốt: "Cậu cũng muốn được đặc tuyển vào đại học ư?"

Trình Hâm không phủ nhận mà cũng không nói gì. Mục tiêu của hắn xa hơn, con đường cũng thật lắm chông gai.

Tạ Thế Kiệt có chút tiếc cho hắn: "Lẽ ra cậu nên sớm vào đội bóng. Tôi vào đội năm lớp 10, năm nay có thể xin xét chuẩn vận động viên cấp độ 2."

Trình Hâm hỏi: "Điều kiện xét chuẩn vận động viên cấp độ 2 thế nào?" - Tuy danh hiệu này không còn được cộng điểm trong kỳ thi đại học, nhưng vẫn là một lợi thế trong kỳ sát hạch năng khiếu thể thao.

Tạ Thế Kiệt nói: "À, phải đạt giải cấp thành phố, rồi phải có kinh nghiệm tập luyện chuyên nghiệp hai năm ở trường, nhưng khoản kinh nghiệm thì dễ, chỉ cần nhà trường xác nhận là được."

Trình Hâm gật đầu: "Thế thì năm sau tôi cũng đi xin xét chuẩn vậy."

Lúc này Trình Hâm nghe có người gọi tên mình. Ở trường, chẳng mấy ai gọi thẳng tên hắn. Trình Hâm quay sang phía cửa, nở nụ cười: "Sao cậu lại đến đây?"

Trần Hân bước vào sân: "Cậu, cậu chưa ăn cơm."

Trình Hâm xoa bụng, lúc nãy mải tập luyện quên cả đói: "Cậu ăn xong rồi à?"

Trần Hân gật đầu, ngượng ngập cười với Tạ Thế Kiệt. Tạ Thế Kiệt đáp lễ, nói với Trình Hâm: "Nhắc mới nhớ, đói lắm rồi! Tôi đi ăn đây!"

Nhìn Trình Hâm ngồi mệt rũ trên sàn nhà thi đấu, quần áo tóc tai bê bết mồ hôi. Trần Hân bảo: "Cậu, cậu cũng đi ăn đi."

Trình Hâm đưa tay ra: "Kéo tôi đứng lên với."

Trần Hân bắt lấy bàn tay to ướt sũng, mím môi dùng sức kéo hắn dậy. Trình Hâm uể oải ngáp: "Tôi tắm một cái đã. Ôi, đã 6 giờ 15 rồi à, căn tin khéo hết cơm mất thôi!"

Trần Hân nói: "Còn, còn mà. Để tôi, mua cơm, giúp cậu."

"Ừ. Cầm thẻ tôi này. Mua món gì ngon ngon tí nhé."

Trần Hân cũng không hỏi hắn muốn ăn gì: "Tôi, đem lên ký, túc xá cho."

Trình Hâm gật gù: "Ừ. Đi thôi."

Đúng như lời Trình Hâm, căn tin đã không còn cơm tối, nhưng món ăn khác thì còn. Trần Hân mua một phần mì thịt bò lớn mà hắn thích ăn, bảo cho thật nhiều thịt, đập thêm hai quả trứng gà, còn mua vài cái bánh bao nhân thịt to, chỉ sợ Trình Hâm ăn không đủ. Nhìn thấy Trình Hâm mệt mỏi, trong lòng cậu xót xa.

Lúc Trần Hân về đến ký túc xá, Trình Hâm cũng vừa tắm xong. Mái tóc ướt sũng, vai khoác khăn lông, người mặc độc cái quần thể thao ngắn. Hắn reo lên: "Ôi, thức ăn thơm quá, đói chết tôi rồi!" Đoạn vò đầu vài cái rồi vứt khăn sà xuống ngay.

Trần Hân nói: "Cậu mặc, quần áo vào, cảm lạnh, bây giờ!"

"Không sao, không lạnh." Trình Hâm ngốn ngấu mì thịt bò.

Sắp đến giờ tự học, trong phòng cũng chả có ai. Trần Hân ngồi nhìn Trình Hâm ăn như rồng cuốn, chợt thấy chua xót quá. Hôm trước tập xong, Trình Hâm mệt đến mức ăn cơm không nổi. Cậu bèn nói: "Từ, từ nay, tôi giúp cậu, mua cơm nhé."

"Không cần đâu. Lần sau tôi sẽ chú ý thời gian, lúc tan học sẽ đi tìm cậu cùng ăn." Trình Hâm nhồm ngoàm nói, vậy mà Trần Hân cũng chẳng thấy hình tượng hắn sứt mẻ tí nào.

Cậu dè dặt hỏi: "Thi, thi đấu, khó lắm à?"

Trình Hâm nói: "Không sao."

Trần Hân suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cố gắng, là được rồi."

Trình Hâm ngạc nhiên, hiểu ra ý cậu. Trần Hân đây là muốn khuyên hắn đừng nên quá sức. Trong lòng rộn ràng, hắn bảo: "Đừng lo. Đột nhiên tôi yêu môn bóng rổ quá, muốn cố gắng theo đuổi, kẻo về sau hối hận."

Trần Hân đành nói: "Đừng, căng thẳng quá, phải nghỉ ngơi, điều độ."

Trình Hâm hít sâu, dõng dạc: "Tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm!"

Ăn xong, Trình Hâm ợ một cái rõ to rồi nằm khềnh ra kêu thoải mái. Trần Hân bảo: "Tóc, thấm ướt, khăn trải giường kìa!" Cậu đem tấm chăn mỏng đắp lên thân trần cho hắn.

"Không sao đâu."

Trình Hâm gối đầu lên cánh tay, nhìn đôi vai gầy của Trần Hân đang dọn dẹp. Hắn chỉ muốn vùng dậy ôm cậu vào lòng, nhưng lại sợ. Đúng thế, là nỗi sợ không tên. Hôm nay, chỉ cần trong lòng cậu có hắn, Trình Hâm đã lấy làm sung sướng lắm rồi. Chuyện sau này.. nếu không đồng hành được thì làm những người bạn tốt.

Trần Hân không biết Trình Hâm đang nghĩ lung như thế. Thấy hắn không nói gì, cậu giữ im lặng cho hắn nghỉ ngơi. Quả nhiên, chẳng bao lâu, đã thấy có tiếng ngáy nhỏ đều đặn. Trần Hân khoác thêm chăn cho hắn. Còn tám phút nữa là đến giờ tự học, nhìn gương mặt mệt mỏi của Trình Hâm, Trần Hân không nỡ.. Đến lúc chỉ còn có một phút, cậu mới lay: "Dậy, dậy lên lớp nào."

Trình Hâm từ từ mở mắt ra: "Đến giờ à? Thì đi." Hắn ngồi dậy, phát hiện mình đang đắp chăn len của Trần Hân. Lúc này, chuông vào lớp reo vang làm Trình Hâm tỉnh táo: "Tôi chưa mặc quần áo nữa, cậu đi trước đi kẻo muộn."

"Không sao, cậu, nhanh lên, cùng đi."

Trình Hâm cấp tốc mặc quần áo, không kịp mang giày, chỉ xỏ dép lê rồi ù té chạy. Trần Hân lóc cóc theo sau. Trình Hâm dừng lại chờ cậu chạy đến, giơ tay vò đầu: "Nhanh lên chứ, muộn rồi. Chân ngắn quá à, thật đáng thương. Chạy nhanh chân sẽ dài ra đấy." Nói xong cười ha hả.

Trần Hân vỗ vào tay hắn: "Làm sao, dài bằng cậu được?" Gần đây, Trình Hâm tập bóng rổ, bắt đầu than thở rằng mình thấp quá. Trần Hân bất bình: 1m85 rồi mà còn muốn cao thêm nữa hả?

Bắt nạt được cậu, tâm tình Trình Hâm tốt hẳn lên. Giờ tự học tối nay, hắn làm bài vừa nhanh vừa đúng, đến Trần Hân cũng bất ngờ. Xem ra việc vào đội bóng không ành hưởng đến việc học.

Trình Hâm không học thêm các thầy trong trường nữa vì Trần Hân khăng khăng muốn kèm hắn từ đầu năm. Thế nhưng giờ đây, việc tập luyện ngày càng tốn nhiều thời gian, Trình Hâm lại nói với cậu rằng muốn tìm thầy phụ đạo.

Trần Hân từ chối: "Đừng."

Trình Hâm nói: "Thời gian chung của chúng ta không còn được như trước, tôi không muốn phí thời gian buổi tối của cậu thêm."

"Sao, sao thế? Thi đấu, chỉ trong, một tháng, thôi mà?"

"Giải đấu thành phố là một tháng. Thế nhưng giải cấp tỉnh kéo dài đến hết học kỳ cơ."

Trình Hâm có chí tiến thủ, Trình Hâm cũng vui mừng, nhưng thấy hắn quá mệt mỏi, cậu lại hơi hối hận vì đã thúc Trình Hâm vào đội bóng lúc trước.

Trình Hâm vẫn đi tìm Phương Tuyển, xin học phụ đạo với các thầy, một tuần ba buổi như năm ngoái. Trần Hân cố nói rằng cậu sẽ giúp hắn rèn thêm trong kỳ nghỉ. Trình Hâm không đáp, chỉ cười. Hắn biết nếu được chọn vào đội tuyển thành phố đi thi cấp tỉnh, sẽ phải dự huấn luyện tập trung, có thể chẳng còn kỳ nghỉ. Mỗi năm, Thanh Hoa và Bắc đại chỉ đặc tuyển có 5 sinh viên bóng rổ chuyên nghiệp, mà nhân tài cả nước tham gia dự tuyển thì điệp điệp trùng trùng. Trình Hâm chỉ còn cách phải cố gắng hết sức. Trần Hân chưa biết dự định của hắn, cậu chỉ thấy xót khi Trình Hâm lao đầu tập luyện ngày đêm, bản thân lại chẳng giúp được gì.

Nỗ lực của Trình Hâm và đội bóng đã có kết quả. Trình Hâm và Tạ Thế Kiệt ngày càng ăn ý như một cặp bài trùng, đưa đội Nhật Thăng vào vòng bán kết. Lúc đó sắp thi tháng, Trình Hâm căng mình chịu áp lực hai bên. Một lần, trong tiết tự học, hắn mệt quá gục đầu xuống ngủ. Trần Hân thấy thế, không nỡ đánh thức. Giáo viên dạy sinh đến hỏi cậu: "Nó làm sao thế?"

Trần Hân nói dối: "Cậu ấy, ốm ạ."

Nghe cậu nói thế, thầy giáo tin lời, không quở phạt mà gật đầu: "Thế à. Em bảo bạn xuống phòng y tế xem sao nhé."

"Vâng ạ."

Thầy vừa đi khuất, Trần Hân thở phào một hơi. Giải đấu thành phố sắp kết thúc rồi, Trần Hân hy vọng Trình Hâm sẽ được nghỉ ngơi đôi chút.

Buổi chiều thứ sáu là trận bán kết, gặp đối thủ khá gai góc là đội trường Trung học số 4. Cửa ải đầu tiên trên con đường chinh phục ước mơ! Ngày hôm sau đã là thi tháng rồi. Trần Hân trải qua một buổi chiều thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Đến tối, Trình Hâm vẫn chưa trở lại. Mãi đến lúc cậu lên giường, cửa phòng xịch mở, Trần Hân bật dậy bước ra, hỏi nhỏ: "Thế, thế nào rồi?"

Vu Hiểu Phi và Lưu Dương cũng hướng về Trình Hâm, hồi hộp chờ nghe kết quả.

Trình Hâm vỗ tay thật kêu, cười lớn: "Thắng rồi!"

"Hoan hô!"

"Thắng được Trung học số 4, thầy huấn luyện mừng rơn, khao cả bọn một chầu nên về trễ. Tôi đi tắm đây, mọi người ngủ sớm đi, mai thi rồi đấy."