Nhóc Cà Lăm

Chương 62: Ánh sao



Thầy thể dục lại tìm đến: "Trình Hâm ơi, đến đội bóng nhé?"

Trình Hâm tỏ ra khó chịu: "Em đã nói rồi mà, không vào đội đâu ạ."

Thầy thể dục nói: "Trường ta sắp có một trận đấu trên thành phố mà Ngũ Chí Viễn lại bị chấn thương, đội ta thiếu một chân trung phong, thầy suy nghĩ mãi thấy chỉ còn em thôi."

Trình Hâm nhíu mày: "Em nghe nói Ngũ Chí Viễn bị bong gân thôi mà, nghỉ ngơi vài ngày là ổn."

Thầy thể dục lắc đầu: "Nứt xương cổ chân, bác sĩ bảo phải nghỉ đến vài tháng cơ."

Trình Hâm múa tay trong bị, thầm cười trên sự đau khổ của Ngũ Chí Viễn: Đáng đời mày con ạ! Không có bản mặt của mày, ông vào đội bóng cũng chả sao. Thế là hắn nói: "Miễn cho em đi tập huấn, thầy nhé? Dạo này em không có nhiều thời gian." Trình Hâm luôn nhủ thầm: Trần Hân vào được Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh thì hắn cũng phải cố sức mà theo cho bằng được! Thế nên việc học phải được ưu tiên hàng đầu.

Thầy thể dục cau mày nói: "Ồ, làm sao nghỉ hẳn được, ít nhất phải đi vài buổi để mọi người trong đội tập phối hợp với nhau chứ! Thế này nhé, tiết cuối buổi chiều được không?"

Trình Hâm suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Giải đấu thành phố khi nào thì kết thúc ạ?"

Thầy thể dục mừng rỡ nói: "Chóng lắm! Đến tháng mười là xong rồi đấy!"

Trình Hâm gật đầu: "Thế thì được, em tham gia!"

Biết được tin này, Trần Hân rất phấn khởi. Bởi vì trong mắt cậu, lúc chơi bóng Trình Hâm vừa đẹp trai, lại vừa oai vệ nhất! Đặc biệt là khi hắn rướn người lên rổ. Đúng như thầy thể dục nói, Trình Hâm là một nhân tài hiếm có trong môn thể thao này. Vả lại, hắn cũng thích chơi. Trình Hâm hỏi cậu: "Cậu thấy tôi có nên tham gia giải lần này không?"

Trần Hân gật đầu liên tục: "Có chứ, giải đấu lớn, cậu, chơi hay, tha hồ, thể hiện!" Trần Hân phát hiện ra rằng những lúc đương đầu với đối thủ trong trận đấu cam go, Trình Hâm đã bộc lộ bản lĩnh đáng nể thế nào. Cậu chỉ tiếc không có máy ảnh để ghi hình lại dáng vẻ anh hùng của hắn.

Được Trần Hân khen, Trình Hâm tỏ vẻ hài lòng: "Thế thì tôi tham gia vậy."

Từ hôm nay, Trình Hâm bắt đầu luyện tập cùng đội bóng của trường. Mọi người trong đội bóng không kết giao với Trình Hâm nhưng tiếng xấu của hắn trong trường chẳng ai là không biết. Hắn lại từng đánh Ngũ Chí Viễn "răng môi lẫn lộn", từ đó lại càng khét tiếng hung tợn. Dĩ nhiên mọi người cũng chả ưa gì Ngũ Chí Viễn, nhưng sinh hoạt cùng một đội nên cũng ít nhiều có xu hướng bao che cho nhau. Dù sao, thầy thể dục đã ra mặt, đội bóng không tỏ thái độ kình địch với Trình Hâm. Thế nhưng, chẳng ai buồn nói với hắn câu nào, phần vì lạ, phần vì e ngại. Trình Hâm cũng dửng dưng. Vừa hết giờ tập, hắn đã vụt chạy đi tìm Trần Hân ăn tối.



Trần Hân hỏi hắn hôm nay tập luyện thế nào, Trình Hâm vừa nhai ngấu nghiến vừa trả lời: "Bình thường thôi, tập luyện cơ bản ấy mà, rèn thể lực, dẫn bóng linh tinh."

Trần Hân hơi bất ngờ: "Không, không tập phối hợp, với nhau à?"

"À, mới buổi đầu mà, chưa đâu."

Buổi tiếp theo, bắt đầu tập luyện phối hợp, bốn người một tổ, chuyền bóng qua lại. Ba người kia tỏ thái độ khó chịu với Trình Hâm, cố tình ném chệch liên tục làm hắn bị bóng đập đỏ cả tay. Trình Hâm dứt khoát ném trả bóng rồi bỏ đi tập ném rổ.

Huấn luyện viên đội bóng chính là thầy thể dục trẻ tên Hà Phương đi đến hỏi: "Sao không chuyền bóng nữa?"

Trình Hâm quay đầu lại, liếc anh một cái: "Chả cần. Em không đến tập nữa đâu!"

Hà Phương cuống lên: "Sao lại không đến nữa?" - Anh đã tốn bao nhiêu nước bọt mới lôi kéo được hắn về đội, không ngờ chỉ được có hai hôm đã đòi về.

Trình Hâm nói: "Bọn nó không muốn tập với em."

Hà Phương gọi ba người kia: "Mấy đứa lại đây! Sao không cùng tập với Trình Hâm hả?"

Không có ai trả lời. Hà Phương gắt: "Thôi, khỏi tập tành gì nữa! Đội bóng thiếu người thì làm sao thi đấu, hả? Nếu đã thế thì còn tập hợp đội làm gì cho mất thời gian, giải tán!"

Cả bọn đứng trơ như phỗng, một người nói: "Xin lỗi thầy, bọn em sai rồi ạ."

Huấn luyện viên gọi đội trưởng: "Tạ Thế Kiệt, lại đây! Trình Hâm nữa, sang đây cả đi!"

Trình Hâm uể oải: "Lại gì nữa?"

Huấn luyện viên nói: "Hai đứa giao đấu đi, thầy làm trọng tài cho!"

Cả hai đối kháng một lúc, Tạ Thế Kiệt thua. Mọi người trong đội thấy Trình Hâm chơi bóng giỏi, đều tâm phục khẩu phục.

Thầy thể dục nghiêm mặt nói với Tạ Thế Kiệt: "Em là đội trưởng, phải có trách nhiệm xây dựng tình đoàn kết nội bộ. Trình Hâm vừa mới đến, lẽ ra các em nên giúp bạn hòa nhập vào tập thể thì thi đấu mới ăn ý chứ! Việc này đâu phải chỉ quan trọng với đội ta, đó còn là việc cá nhân em nữa đấy! Năm nay em lớp 11, mùa giải cuối cùng rồi, không có thành tích thể thao thì làm sao được đặc tuyển vào đại học H? Đội đang thiếu người, thầy tìm cầu thủ giỏi về giúp cho đội, em lại không biết quý. Thôi, tôi không quản nữa, các em muốn làm gì thì làm đi!"

Tạ Thế Kiệt rối rít xin lỗi, hứa từ nay sẽ không làm thế nữa. Trình Hâm nhìn cậu ta. Tạ Thế Kiệt là học sinh chuyên thể dục, mà Đại học H lại là một trường tổng hợp trọng điểm, thế mà cũng đặc tuyển học sinh năng khiếu thể dục ư?

Sau đó, mọi người bắt đầu nói chuyện với Trình Hâm. Hắn vốn hoạt bát, tính tình rộng lượng, cả bọn đều là nam sinh cởi mở, vì thế đến cuối buổi tập, mọi người đã vui vẻ rủ Trình Hâm ăn cơm cùng, Nhưng hắn nói: "Các cậu đi đi, tôi hẹn bạn rồi!"

Một đứa cười tinh quái: "Bạn gái phải không?"

Trình Hâm nói: "Không phải đâu!" Là bạn trai tương lai mới đúng, hihi.

Tạ Thế Kiệt tưởng hắn còn giận, khẩn khoản: "Trình Hâm này, trước đây bọn tôi không đối xử tốt với cậu, cậu đừng để bụng nhá. Có cậu tham gia, đội chúng ta sẽ mạnh hơn nhiều."

Trình Hâm khoát tay: "Chuyện nhỏ đấy mà, bỏ qua cả đi!"



Tạ Thế Kiệt nói: "Cậu cùng ăn với chúng tôi nhé?"

Trình Hâm cười: "Để khi khác đi. Tôi có hẹn với bạn thật mà."

Tạ Thế Kiệt thấy hắn không giận, liền thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì đầu tháng đã kiểm tra chất lượng đầu năm cho nên kỳ thi cuối tháng này được miễn. Có ngày quốc khánh, kỳ nghỉ lại được kéo dài, làm các học sinh hân hoan không ít. Thế nhưng trận đấu bóng rổ lại được tổ chức ngay sau đó. Huấn luyện viên đã thông báo triệu tập đội bóng đến trường tập luyện trong kỳ nghỉ. Trình Hâm vô cùng bực dọc, vì hắn đã định bám theo Trần Hân về tận nhà. Thế nhưng Trình Hâm vẫn có tinh thần trách nhiệm: Trận đấu gần đến, hắn không thể bỏ đội lúc này.

Gặp lại Liễu Hòa Thiễn trong nhà ăn sau mấy tháng ròng rã, Trần Hân suýt không nhận ra cô bé. Qua một mùa hè, Liễu Hòa Thiễn đã trút bỏ hình tượng chim cun cút tròn xoe, trở nên thon thả đi khá nhiều. Trần Hân chớp mắt một lúc mới gọi: "Liễu Hòa Thiễn, Liễu Hòa Thiễn ơi?"

Cô bé cười thẹn: "Ừ, tớ trông khác lắm phải không?" - Gương mặt thiếu nữ trở nên sắc nét, tươi tắn hẳn lên, không còn vẻ tự ti lầm lũi.

Trần Hân gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Trông, trông hơi khác."

Liễu Hòa Thiễn đổi đề tài: "Hôm nay bố tôi không đến đón, chúng ta cùng về đi."

Trần Hân gật đầu: "Ừ."

"Vậy chốc nữa tôi đứng trước cửa ký túc xá nam đợi cậu nhé!" - Liễu Hòa Thiễn nói xong, xoay người, đụng phải Từ Tuấn Thưởng đang đi đến, nở nụ cười e thẹn.

Từ Tuấn Thưởng ngạc nhiên hỏi: "Các cậu quen nhau à?"

Liễu Hòa Thiễn trả lời: "Ừ, nhà bọn tớ ở cùng trấn, hồi tiểu học lại cùng lớp với nhau."

Trần Hân không biết vì sao Liễu Hòa Thiễn và Từ Tuấn Thưởng lại quen nhau. Đột nhiên, cậu nhớ ra: "Liễu, Liễu Hòa Thiễn này, cậu học ban, xã hội à?"

Liễu Hòa Thiễn cười: "Ừ, tớ vào A8. Thôi, đi trước nhé."

Nhìn bóng lưng cô bé quay đi, Trần Hân hỏi Từ Tuấn Thưởng: "Hai cậu, cùng lớp à?"

Từ Tuấn Thưởng gật đầu: "Ừ. Nghe nói các cậu trước đây cũng học với nhau."

"Ừ. Cô ấy.. thay đổi, nhiều quá."

"Gầy đi phải không?"

Trần Hân gật đầu.

Từ Tuấn Thưởng cười nói: "Luyện nhảy suốt hai tháng hè, không gầy mới lạ."

Trần Hân ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu biết?"



Từ Tuấn Thưởng nói: "Cô ấy học cùng trường múa với tôi, nhưng mà lớp sơ cấp. Xem thế mà chịu khó lắm đấy."

Thì ra là thế. Trần Hân nở nụ cười, mừng thay cho bạn.

Trình Hâm dành một nửa kỳ nghỉ lần này để tập luyện cùng đội bóng. Thời gian chuẩn bị hết sức eo hẹp, ai cũng lo đến lúc thi đấu sẽ không thể phối hợp thật ăn ý với nhau. May thay, đối thủ trong trận đấu sau kỳ nghỉ tương đối yếu, đội trường Nhật Thăng đánh bại dễ dàng. Sĩ khí dâng cao, mọi người bắt đầu mộng mơ vô địch. Trình Hâm vốn dĩ xem giải bóng lần này chẳng qua là những trận đấu vô thưởng vô phạt, thế nhưng hắn nhận ra rằng giải đấu rất quan trọng đối với các cầu thủ trong đội.

Tạ Thế Kiệt muốn nhờ thành tích thi đấu lần này để được đặc tuyển vào trường đại học H. Đồng Tiến dự định đi theo con đường thể thao chuyên nghiệp. Những người khác cũng có hoài bão tương tự. Trình Hâm hỏi Tạ Thế Kiệt: "Trường đại học H cũng tuyển học sinh chơi bóng à?"

Tạ Thế Kiệt gật đầu: "Đúng đấy. Mà không riêng gì trường đại học H đâu. Thanh Hoa hay Bắc đại đều thế cả. Giải đấu bóng rổ sinh viên toàn quốc ngày càng thu hút được sự chú ý của công chúng, còn được truyền hình trực tiếp nữa mà. Các trường đại học đều muốn nâng cao danh tiếng của trường mình nên rất chú trọng đầu tư, tuyển mộ nhân tài cho đội thể thao."

Trình Hâm nghe nói thế, trong lòng nôn nao: "Làm thế nào mới được đặc tuyển?"

Tạ Thế Kiệt nói: "À, đầu tiên phải đạt thành tích trong giải đấu cấp tỉnh, sau đó trải qua một vòng thi năng khiếu thể thao do trường đại học tổ chức. Nếu được chọn, lúc thi đại học sẽ được ưu tiên đấy."

Trình Hâm háo hức chạy ngay đến nhà Phương Tuyển, lên mạng tìm thông tin. Nhưng xem xong, hắn lại nản lòng. Các tiêu chí tuyển chọn hết sức khắt khe, mỗi trường đại học hàng năm chỉ lấy vỏn vẹn năm người, mà vị trí trung phong chỉ tuyển một người xuất sắc nhất. Bóng rổ lại là môn thể thao đồng đội, để đạt được thành tích cao cũng đã gian nan lắm rồi, huống gì Trình Hâm năm nay đã lớp 11, thời gian học còn không đủ, nói gì đến việc tập chơi bóng.

Tự học tối xong, lúc cùng nhau về ký túc xá, Trình Hâm hỏi Trần Hân: "Trần Hân này, cậu định thi đại học nào đấy?"

Trần Hân bất ngờ, lưỡng lự: "Chưa, chưa biết nữa."

Trình Hâm nói: "Không phải Thanh Hoa thì cũng là Bắc đại, phải không?"

Trần Hân suy nghĩ một lúc, gật đầu. Đây là hai trường đại học lớn nhất cả nước.

Quả nhiên là thế. Trình Hâm thở dài, ngước mặt lên màn đêm thanh tĩnh. Chí hướng của Trần Hân cao xa tựa ánh sao lấp lánh trên cao. Mình phải làm gì để vươn tới vì sao ấy?

Trình Hâm nắm chặt tay. Dù gì cũng phải quyết chí một lần!