Nhóc Cà Lăm

Chương 61: Viễn cảnh



Thầy giáo thể dục thổi còi cho bắt đầu trận đấu. Hai bên tranh đua quyết liệt ngay từ phút đầu tiên, có điều Ngũ Chí Viễn chỉ cao 1m78 trong khi Trình Hâm đã cao 1m85 nên cậu chàng có lợi thế không nhỏ. Như lúc này đây, Vu Hiểu Phi ra sức chuyền bóng thật bổng, Trình Hâm bắt ngay được, làm động tác giả để đánh lạc hướng ba cầu thủ đối phương, sau đó dứt khoát dội bóng vào trúng rổ, ghi ngay ba điểm. Cả nhà thi đấu vang lên tiếng hò reo ầm ĩ, Trần Hân cũng hét lên đầy phấn khích. Thừa thắng xông lên, đội 11A6 lại ghi được hai điểm nữa, dẫn trước 5: 0 chỉ trong vòng chưa đầy năm phút.

Ngũ Chí Viễn nóng nảy gọi đồng đội vảo hội ý, cắt cử hai cầu thủ đeo bám, một người cản trở, một người cạnh khóe, khiêu khích Trình Hâm. Thế nhưng qua một năm, hắn càng cao lớn, tay dài ra, tính tình trở nên sắc sảo, thuần thục nên những chiêu cản phá hoặc trêu chọc đã không có hiệu quả, lại còn phản tác dụng. Đội 11A3 đã phạm lỗi đến ba lần, đều bị trọng tài thổi cảnh cáo: Chỉ phạm lỗi thêm lần nữa sẽ bị phạt ném rổ ngay.

Tỷ số hiện giờ là 11: 4 nghiêng về phía đội A6. Ngũ Chí Viễn lại xin tạm dừng thảo luận. Nhân khi tạm nghỉ, Trình Hâm chạy đến khu vực dự bị đội mình, được Trần Hân tiếp nước, hắn ngửa cổ uống ừng ực. Trần Hân vẫn hơi lo: "Bên, bên kia, cản phá, gắt gao quá."

Trình Hâm phì cười: "Cho bọn nó vô tư đấy, cứ táy máy là biết tay trọng tài ngay!"

Đỡ lấy chai nước đóng nắp lại, giọng Trần Hân khẩn trương: "Cố lên!"

Trình Hâm thoải mái nói: "Cứ chờ xem!"

Đội A3 thay đổi chiến thuật, hai người ra sức cản trở Trình Hâm càng gay gắt, cách ly hắn khỏi đồng đội. Không nhận được bóng, hiệu suất ghi bàn của Trình Hâm giảm hẳn, đội A6 chỉ còn dẫn trước ba điểm. Để hóa giải gọng kìm của đối phương, Trình Hâm tung tuyệt chiêu chụp rổ thật ngoạn mục làm khán giả phải ồ lên không ngớt. Trần Hân đứng vụt dậy nắm chặt tay. Bóng chui vào lưới, tiếng la hét vang lên như sấm dậy. Động tác chụp rổ là rất khó, ngoài thể hình lý tưởng, Trình Hâm đã phải tập luyện sức bật rất nhiều mới làm được chứ chẳng phải ăn may. Trong khi đó, đội A6 cũng tìm ra cách "lấy độc trị độc": Họ cũng cắt một cầu thủ theo sát Ngũ Chí Viễn. Cậu này tuy không cao nhưng thân hình lừng lững như hộ pháp, không mấy nhanh nhẹn nhưng thừa sức làm bức tường kiên cố ngăn chặn đối thủ. Ngũ Chí Viễn vài lần bứt phá đều thất bại, chỉ muốn văng tục, chẳng ghi thêm được điểm nào.

Nửa trận đấu đã trôi qua, đội A6 vượt lên hơn 10 điểm. Ngũ Chí Viễn cuống quýt tìm mọi cách vùng vẫy phá vòng vây, cuối cùng điên tiết lao thẳng vào muốn xô ngã người cản trở. Thế nhưng thân hình của hộ pháp quả thật quá sức đồ sộ, vững vàng như núi đá, Ngũ Chí Viễn đã không đẩy ngã được cậu này mà còn bị dội ra ngã nhào xuống đất bong gân. Thật không may cho y, lại bị thương ở ngay cổ chân đã bị trật khớp trước đó, không cách nào đi được, cuối cùng đành bó tay nhìn đội Trình Hâm sát phạt, thế như chẻ tre.

Vừa thổi còi chấm dứt trận đấu, thầy thể dục đã vọt đến ngay, hai mắt sáng ngời: "Trình Hâm yêu quý, vào đội bóng đi mà đi mà đi mà!"



Trình Hâm cười, đón lấy khăn mặt do Trần Hân đưa cho lau mồ hôi: "Thôi ạ."

Thắng được đối thủ mạnh nhất, đội bóng rổ xung kích lớp 11A6 dễ dàng vượt qua hai trận nữa, đoạt được chức quán quân giải đấu lần này. Trần Hân mừng như bắt được vàng, lần đầu tiên tham gia đấu bóng rổ mà lại giành cúp nhé, mặc dù cậu chỉ ra sân có mười phút mà thôi.

Trình Hâm dạo này có thêm không ít người hâm mộ, cả nam lẫn nữ. Lúc nào gặp hắn, các cô bé cũng liếc trộm, đỏ mặt thẹn thùng, nhưng các cô không tránh, mà lại kéo nhau lẽo đẽo đi theo nom đến tội.

Chiều hôm ấy, Trình Hâm khuân quần áo sang nhà Phương Tuyển giặt, Trần Hân đi lên lớp một mình. Cậu vừa ngồi xuống, có hai nữ sinh lạ mặt chạy sang, ngập ngừng thò đầu vào cửa, rồi lại rụt về. Đùn đẩy một lúc lâu, cô bé tóc ngắn lấy hết can đảm chạy vào, lí nhí nói với Trần Hân: "Anh ơi, em nhờ anh giúp em một chuyện được không?"

Trần Hân ngây ngô nhìn: "Gì, gì thế?"

Nữ sinh đưa ra một phong bao màu hồng giấu từ sau lưng. Mặt Trần Hân thoáng đỏ, bởi vì nhờ kinh nghiệm bản thân, cậu biết chắc đây chính là một phong thư tình!

Cô bé tóc ngắn rụt rè: "Anh giúp em chuyển thư cho anh Trình Hâm được không ạ? Là.. của bạn em."

Trần Hân quay lại, cô bé tóc dài hoảng hốt rụt đầu về, Trần Hân chưa nhìn rõ mặt.

Nghe nói thư không phải cho mình, Trần Hân nhẹ nhõm thở ra: "Ừ, được." Cậu vẫn còn e sợ chuyện lần trước.

Nữ sinh cám ơn rồi vụt chạy đi. Trần Hân đặt phong thư vào ngăn bàn bên cạnh, giở sách ra. Thế nhưng một lúc sau, cậu phát hiện chẳng có chữ gì trong đầu. Bất giác, Trần Hân quay sang, nhìn một góc phong bì màu hồng nhạt nằm im lìm lấp ló cạnh bên. Cậu miên man nghĩ: Cô bé viết thư này cho Trình Hâm.. Cô có đẹp không? Nếu cô xinh đẹp, Trình Hâm sẽ động lòng, muốn quen cô ấy..

Hồi vừa chuyển trường, Trần Hân đã nghe đầy tai những tin đồn về sự đào hoa của Trình Hâm. Lúc ấy, cậu cảm thấy Trình Hâm và Thư Tịnh thực sự là một đôi "tiên đồng, ngọc nữ". Thế nhưng, sau kỳ dã ngoại, Trình Hâm bắt đầu tỏ ra xa cách với cô. Hắn còn nói với cậu là tính Thư Tịnh vừa nông cạn, vừa ích kỷ, chẳng đáng yêu chút nào. Từ đấy về sau, Trình Hâm chuyên tâm học tập. Dính với hắn ngày đêm, Trần Hân chưa từng thấy Trình Hâm qua lại với nữ sinh nào nữa. Một vài lần hắn còn tỏ ra hung dữ, dọa sợ không ít nữ sinh.

Thế nhưng, phong thư trước mắt làm Trần Hân tỉnh ngộ. Trình Hâm quả thật là hình mẫu nam sinh lý tưởng: Khôi ngô tuấn tú, mạnh mẽ, chơi bóng hay, lại có cái khí chất ngang tàng rất được lòng các cô gái đang tuổi mộng mơ.

Nhìn góc giấy hồng tươi thắm dịu dàng, Trần Hân tưởng tượng đến một ngày kia, Trình Hâm sóng bước cùng bạn gái. Cậu còn có thể ngày đêm kề cận hắn như bây giờ được chăng? Hiển nhiên, bây giờ thì cũng có anh em Tào Kế, Từ Tuấn Thưởng kề vai sát cánh, nhưng đó là huynh đệ với nhau, có thể cãi nhau, thậm chí đánh nhau chí chóe, thỏa thuê nghịch ngợm, còn.. một cô gái.. yểu điệu thẹn thùng, nép vào người hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt say mê.. Viễn cảnh ấy làm trong lòng Trần Hân tràn ngập một cảm xúc thật lạ lùng: Vừa bất an, vừa khó chịu.



Trần Hân cố tìm quên bằng trang sách, nhưng ý nghĩ ấy cứ xoắn xuýt mãi không thôi. Có người thứ ba xem vào giữa Trình Hâm và cậu, hay cậu sẽ trở thành người thứ ba, bị đặt ngoài lề?

Một túi thức ăn buông xuống bàn đánh "phịch": "Nghĩ gì mà đờ đẫn thế? Ăn đi!"

Trần Hân ngước lên, chớp mắt nhìn. Trình Hâm hí hửng: "Tôi vừa cướp thức ăn trước miệng hổ, đem về cho cậu đấy!" Thật ra là cướp từ miệng Chu Tung (Phương Tuyển sầm mặt, quát hắn ăn nhanh rồi cút)

Trần Hân ngạc nhiên mở túi ra: Có ba cái đùi gà rán thơm ngào ngạt. Cậu đẩy về phía hắn: "Cậu, cậu ăn đi."

Trình Hâm cười hì hì: "Ăn rồi. Anh Tuyển làm đấy. Lão ấy khó chịu thật, nhưng được cái nấu ăn ngon."

"Cám ơn cậu." Trần Hân cầm đùi gà lên ăn.

Trình Hâm hỏi: "Ngon không?"

Nhìn gương mặt tươi cười của hắn, Trần Hân liên tục gật đầu. Đột nhiên cậu nghĩ đến: Sau này Trình Hâm có bạn gái, nhất định mình sẽ không được như thế này nữa. Hừ, con bé nào mà may mắn thế chả biết! Cậu nhận thấy hình như mình có gì đó không ổn, thẫn thờ gặm đùi gà.

Trình Hâm vu vơ nói: "Hôm nay sang nhà anh Tuyển giặt quần áo, vừa lúc gặp thầy Chu sang đấy ăn cơm. Hai người này thân thiết từ bao giờ thế nhỉ?"

Trần Hân giật mình: "Thầy, thầy Chu nào cơ?"

"Thầy Chu Tung dạy văn chứ còn ai."

"À.." Trần Hân nhớ đến cuộc điện thoại lúc hè, tối hôm ấy hai người cũng ở cùng nhau.

Trình Hâm nói: "Thầy Chu bảo tôi mỗi ngày phải viết nhật ký để luyện văn, thật phiền!"



Trần Hân gật đầu cười: "Hay đấy!" Điểm văn của Trình Hâm lần nào cũng thảm hại, luẩn quẩn trên dưới 30.

Trình Hâm cúi đầu nhìn vào ngăn bàn lấy sách, bèn hỏi: "Ồ, cái gì đây nhỉ?"

Trần Hân vội nói: "Gì? A, cái đấy, tôi, tôi quên nói, có, có nữ sinh, nhờ chuyển, chuyển cho cậu."

Trình Hâm cầm thư lên nhìn một cái, cười khẩy: "Không phải nữ sinh chứ chẳng lẽ là nam sinh à? Hâm gia ta không rỗi hơi với các ngươi, nhé!" Nói xong, phong thư bay thẳng vào thùng rác cuối lớp.

Trần Hân cúi đầu nhai thịt gà, mở cờ trong bụng. Lúc ngẩng lên, bị Trình Hâm chỉ vào mặt mà cười như điên. Sờ lên mũi thấy dính nước tương, cậu lúng túng: "Giấy, cho tôi mẩu giấy."

Trình Hâm rút ra hai tờ khăn giấy đưa cho cậu, trêu: "Bé thỏ ngốc quá, ai lại ăn bằng mũi bao giờ!"

"Sạch, sạch chưa?"

Trình Hâm càng cười tợn, đoạt lấy giấy ăn, đột nhiên nhìn thấy hai nữ sinh hàng ghế trước tò mò quay lại nhìn, đành đưa khăn giấy lại cho cậu: "Còn dưới cằm kìa."

Cuối cùng, Trình Hâm vẫn nhất quyết không chịu viết nhật ký như lời Chu Tung, Trần Hân đề nghị hắn mỗi tuần viết một bài văn rồi đưa cậu chữa.