Nhện Nhỏ Từ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 3



Edit: Cháo

13.

Quà đã làm xong, vì để anh trai nhận được nó, nhóc nhện nhảy lại đan thêm một cái túi, kéo món đồ to xấp xỉ bản thân, khó khăn nhảy lên mặt bàn.

Đồ quá nặng, nhóc nhện nhảy nhảy được nửa đường, không ngoài dự đoán bị rơi xuống.

Nhóc nhện nhảy té chổng vó, nằm trên đất một lúc rồi tủi thân lật người lại, kiểm tra món quà có bị hỏng hay không, cũng may món quà làm đặc ruột, rất là cứng, cũng không bị sứt hỏng.

14.

Bàn học khá là gọn gàng, nhóc nhện nhảy đặt quà ở vị trí trung tâm nhất, cố gắng để anh trai chỉ cần tới gần chút thôi là nhìn thấy nó đầu tiên.

Nhóc nhện nhảy chờ rất lâu, mãi đến khi nắng chiều dịu dàng rọi lên mặt bàn, khóa cửa cuối cùng cũng vang lên tiếng lạch cạch.

Là anh trai về sao?

Nhóc nhện nhảy đang mơ màng buồn ngủ phấn chấn hẳn lên, nghĩ đến sắp gặp mặt với anh trai, cảm thấy hơi thấp thỏm, trốn sau món quà nhìn về phía cửa.

Là anh ấy!

15.

Thư Ngạn Hành đi đến gần, nhanh chóng nhìn thấy trên bàn có một thứ màu vàng nhạt…

Trái tim?

Hắn định thần nhìn lại, đúng là một trái tim nho nhỏ, hình dạng căng đầy, vốn là màu trắng như tuyết nhưng được ánh nắng nhuộm thành màu vàng nhạt.

Thư Ngạn Hành đang định cầm lên nhìn kỹ hơn, trái tim nhỏ bỗng động đậy, một con côn trùng nhô ra từ phía sau, trông quen mắt cực kỳ.

Thư Ngạn Hành kêu thảm một tiếng, cầm lấy hộp khăn giấy gần đó lên.

16.

Nhóc nhện nhảy vừa nhìn thấy động tác của anh trai cũng biết là không ổn, lấy lòng đẩy trái tim về phía anh trai một cái, tiếp đó giơ hai cái kìm ngắn ngủn ra. Nhóc nhện nhảy dùng kìm cứng gõ hai cái lên trái tim, rồi lại chỉ kìm về phía Thư Ngạn Hành.

Ý của cậu đơn giản lại thẳng thắn: Tặng cho anh đó!

Động tác của Thư Ngạn Hành chợt dừng lại.

Thấy anh trai nhận được tâm ý của mình, nhóc nhện nhảy mừng rỡ không thôi, chạy mấy vòng quanh trái tim, sau đó lật bụng, ngo ngoe cái kìm ngắn hơn một nửa so với hai chân trước, vất vả bắn tim với Thư Ngạn Hành.

17.

Thư Ngạn Hành trợn mắt nhìn, nghi ngờ mình bị ảo giác, “Mày…”

Thư Ngạn Hành chỉ trái tim màu trắng nói: “Cho tao sao?”

Bạn cùng phòng số 1 kỳ quái hỏi: “Cái gì cơ?”

“Không có gì, tôi tự nói thôi.”

Nhóc nhện nhảy bò dậy, định gật đầu nhưng lại phát hiện cấu tạo cơ thể mình không đủ để hoàn thành động tác có độ khó cao, vì thế tiếp túc đẩy trái tim qua, mắt trông mong nhìn anh trai.

Mắt của nhóc nhện nhảy mặc dù đen thùi lùi, nhưng không có cảm giác chết chóc chút nào, ngược lại khá là linh động, đôi mắt to đến quá đáng nhìn Thư Ngạn Hành một cách chăm chú.

18.

Thư Ngạn Hành vẫn luôn sợ côn trùng giờ cảm thấy nó không còn đáng sợ như trước nữa, hắn thậm chí còn ngồi xuống, liếc qua bạn cùng phòng đang thu dọn đồ, dùng khí âm hỏi: “Mày nghe hiểu lời tao nói sao? Hiểu thì xoay vòng xem.”

Nhóc nhện nhảy lập tức xoay một vòng.

“Mày là yêu tinh? Có thể biến thành người không, có pháp lực không?” Thư Ngạn Hành có chút hưng phấn, “Nếu đúng thì xoay cái nữa đi.”

Nhóc nhện nhảy không nhúc nhích, Thư Ngạn Hành ngầm hiểu ý của cậu, trong lòng có mấy phần tiếc nuối, hắn còn tưởng mình gặp được yêu tinh. Lúc này bạn cùng phòng lên tiếng chào nói về nhà, Thư Ngạn Hành đáp lại, rồi lại hạ thấp giọng, “Trái tim này —“

Thư Ngạn Hành buồn cười nói: “Mày tìm thấy ở đâu thế, trông được phết.”

Không phải nhặt được, là dùng tơ nhện của em làm ra đấy!

Nhóc nhện nhảy sốt sắng đi mấy bước, dừng lại, quả quyết kéo ra một đoạn tơ nhện, đặt bên cạnh trái tim.

Thư Ngạn Hành kinh ngạc trợn tròn mắt.

Nhóc nhện nhảy dùng đầu đẩy trái tim nhỏ, sau khi đẩy ra chút xíu khoảng cách thì thò đầu ra, mắt giống như đá vỏ chai* nhìn chằm chằm vào Thư Ngạn Hành, đầu hơi nghiêng nghiêng, lộ ra mấy phần ngây thơ.

*gốc 黑曜石: chắc mọi người nghe quen với cái tên hắc diệu thạch hơn =))))

Nhóc nhện nhảy nói: Mau nhận lấy đi!