Nhện Nhỏ Từ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 2



Edit: Cháo

7.

Đã biết anh trai không thích mình, nhóc nhện nhảy biết bản thân không thể vội vàng được, phải mưu tính cẩn thận.

Lời khuyên chân thành này đến từ một người bạn mới của cậu — Một cô nhện thợ săn có hình thể khổng lồ.

Nên là nhóc nhện nhảy quyết định “sống chung” với anh trai trước, cho anh trai thời gian hòa hoãn.

Nhóc nhện nhỏ ổn định cuộc sống trên màn giường thẹn thùng lăn lộn, tám cái chân không khống chế được mà đạp loạn trên không trung.

Hy vọng tối nay anh trai sẽ vui khi thấy mình.

He he.

8.

Thư Ngạn Hành vui cái rắm ấy.

Có ai lại vui vẻ khi thấy trên màn giường của mình treo một con nhện không?

Vừa nghĩ đến chuyện con côn trùng này có thể đã làm xằng làm bậy trên giường của mình, đẻ một đống trứng…

Cái tay cầm thuốc diệt côn trùng của Thư Ngạn Hành, khẽ run.

“Đồng quy vu tận đi!”

9.

Nhóc nhện nhỏ lại leo lên khung cửa sổ lần nữa, chờ anh trai tỉnh táo lại.

Mới nãy dính phải thuốc diệt côn trùng, cả người không thoải mái cho lắm, nhóc nhện nhỏ giũ giũ lông trên người, hắt hơi một cái ở trong gió rét.

“Khà, bị đuổi ra ngoài hả.”

Nhóc nhện nhảy:?

Sáu con mắt kép giúp nhóc nhện nhảy nhanh chóng tìm được đối tượng đang cười, nhóc nhện nhảy ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng chào, “Chị cũng ở đây sao?”

Nhóc nhện nhảy nhanh chóng phản ứng lại, do mình liên lụy đến chị ấy, không kiềm được mà chán nản, lông măng rối bù cũng rũ cả xuống.

Nhện thợ săn tao nhã gật đầu một cái, vừa chăng tơ vừa nhìn về phía nhóc nhện nhảy đáng thương, “Nghe chị khuyên một câu này, đừng có tới gần loài người, không cẩn thận mất mạng lúc nào không hay đấy.”

Nhóc nhện nhảy xoắn xuýt đạp một chân trước, “Nhưng mà em thích anh ấy lắm!”

“Được rồi.” Cô sửa sang lại sợi tơ của mình, thầm nghĩ quả nhiên là tuổi trẻ, ăn khổ rồi mới biết quay đầu lại.

10.

Nhóc nhện nhảy nhìn về phía đám người tụ tập dưới tòa ký túc đối diện, học sinh đang vây thành một vòng, trong khoảng trống có một nam sinh và một nữ sinh.

Nhóc nhện nhảy có văn hóa biết, loài người giống đực kia đang tìm bạn đời.

Cậu nhìn chằm chằm vào chỗ nến màu hồng được xếp thành hình trái tim bên dưới chân nữ sinh, như có điều suy nghĩ.

11.

Mấy ngày nay Thư Ngạn Hành không nhìn thấy nhện nữa, mừng thầm thuốc diệt côn trùng có hiệu quả, không uổng công mấy ngày nay hắn cố chịu cái mùi khó ngửi đó mà đi ngủ.

Đã không còn côn trùng nữa, Thư Ngạn Hành mở cửa sổ ra cho thông gió. Mấy ngày nay cửa đóng chặt, quả thật khiến bạn cùng phòng chịu uất ức rồi.

Hắn nằm nhoài trên cửa sổ cho gió thổi, đầu thu gió hơi lạnh, ánh nắng ấm áp đúng lúc xua tan đi chút khí lạnh đó.

Mọi thứ đều rất tốt, ngoại trừ con nhện lớn nào đó trên mặt tường.

Quý cô nhện thợ săn gật đầu với Thư Ngạn Hành một cái, chậm rãi đi sang phòng cách vách.

Thư Ngạn Hành rất bình tĩnh, cạch một cái đóng cửa sổ lại.

Nhện lớn ăn gián, phòng bên cạnh khẳng định có rất nhiều gián. Ngược lại, phòng của mình không có gián.

Khắp chốn vui mừng!

12.

Nhóc nhện nhảy bằng vào dáng người bé xinh của mình, thuận lợi ổn định cuộc sống ở trong góc phòng ký túc của anh trai.

Mấy ngày nay trong phòng không có côn trùng nhỏ, nhóc nhện nhảy đã đói mấy ngày rồi. Nhưng cậu không có tâm trạng bắt mồi, cậu đang bận chuẩn bị quà cho anh trai đây.

Nhóc nhện nhảy chăng tơ, vui sướng tràn đầy đan quà cho anh trai.

Tơ nhện nhỏ hơn cả tóc người, nhưng lại rất bền chắc, sau khi tiếp xúc với không khí sẽ cứng lại, cho nên nhóc nhện nhảy phải rất chú ý, trước khi tơ nhện cứng lại phải làm xong hình dáng của món quà.

Vất vả cực kỳ, may mà hôm nay món quà đã được đan xong rồi.

Nhóc nhện nhảy vui lắm.

= = =