Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 212: Đó là ai kia



Mục đích của cô chỉ là Đồng thị, nhìn xong rồi thì cũng không có hứng thú với những thứ khác.

Nhưng có người hình như cũng có cùng mục đích với cô, cũng đang định rời đi. Khi cô đi đến cửa thì có tiếng gọi cô lại: "Niệm Niệm!"

Cô nhận ra đó là giọng của Hạ Tử Tường liền quay đầu lại thì gặp được nụ cười thương hiệu của Hạ Tử Tường, nhưng đóa hoa đào nở này hôm nay lại có chút ủ rũ.

Khi đi ngang qua vai Hạ Tử Tường thì cô lại cảm nhận được một ánh mắt khác, theo trực giác là nhìn về phía cô, nhưng ánh mắt này đến từ.. người đàn ông gọi là Trác Thần Viễn kia, thậm chí còn nhìn một cách không hề kiêng kị, cách cả đám người mà trong ánh mắt dường như mang theo thâm ý gì đó.

Anh ta quen biết cô sao?

Nhưng cô thật sự không nghĩ ra anh ta là ai.

"Sao em cũng đến đây vậy?" Hạ Tử Tường đã đi đến trước mặt cô.

Cô thu hồi ánh mắt nhìn ra xa, mìm cười: "Đến nhìn Đồng thị!" Dù người đó là ai thì cũng không liên quan gì đến cô.

Cô và Hạ Tử Tường sóng vai ra khỏi buổi đấu giá.

"Trác Thần Viễn kia là người nào thế?" Nhịn cả một bụng tò mò, cô hỏi Hạ Tử Tường.

Hạ Tử Tường nhún vai, có chút buồn bã: "Anh cũng không biết, vốn tưởng là có thể thuận lợi đấu giá được Đồng thị, không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim! Niệm Niệm, xin lỗi em!"

Xin lỗi gì chứ? Lời này của Hạ Tử Tường có hơi quá rồi, anh ta không đấu giá được Đồng thị thì có liên quan gì đến cô chứ? Chắc không thể nói là đấu giá Đồng thị vì cô đấy chứ? Suy nghĩ này làm cho đến bản thân cô cũng thấy buồn cười. Trên thương trường, cô cũng là thương nhân nên cô hiểu được giá trị của Đồng thị. Huống hồ, cô cũng không có chút quan hệ gì vơi Hạ Tử Tường cả.

Y Niệm còn rất nhiều việc phải làm nên cô phải đi thôi. Cô lịch sự nói tạm biệt với Hạ Tử Tường rồi rời đi một mình.

Hạ Tử Tường đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô, sự xa cách xuất phát từ trong ra ngoài trên người cô làm anh ta cảm thấy mối quan hệ với cô dường như chỉ có thể đến mức này, muốn tiến thêm một bước là vô cùng khó khăn.

Cô bây giờ đã từng thất bại trong hôn nhân một lần nên chắc là trong lòng chứa đầy phòng bị, sẽ không dễ dàng xa vào tình cảm lần nữa, anh ta phải từ từ từng bước thẩm thấu dần.

Suy nghĩ này làm cho chính bản thân anh ta cũng thấy bất ngờ, Hạ Nhị, mày thật sự quyết định rồi sao? Là người phụ nữ này sao?

Nhìn dáng vẻ gầy yếu của cô đi ngày càng xa, anh ta chắc chắn, đúng vậy, quyết định rồi! Không vì sắc đẹp nghiêng ngước nghiêng thành, không vì tài sản giàu có, mà chỉ vì lần đầu tiên anh ta đã cảm thấy đau lòng vì một người phụ nữ. Phải biết rằng anh ta đến tham gia đấu giá Đồng thị đúng là có hai nguyên nhân, đầu tiên chính là suy nghĩ từ góc độ của một thương nhân thì Đồng thị rất đáng giá, một nguyên nhân khác là vì Niệm Niệm, nếu như có thể lấy được Đồng thị thì nếu Niệm Niệm thành người của anh ta thì cô sẽ không mất đi Đồng thị.

Hả? Anh ta bỗng nhiên tỉnh ra, anh ta đã nghĩ nhiều rồi.

Trong thời gian ngây người suy nghĩ thì di động lại rung lên.

Anh la nhìn cuộc gọi đến liền cau mày, trực tiếp ngắt máy.

Nhưng ngươi gọi đến chắc là không hề hiểu tính cách của anh ta hay là vì quá tự tin đây? Vậy mà liên tục gọi lại.

Anh ta vốn định chặn luôn số của người này nhưng nghĩ lại thì Hạ Nhị anh ta đã bao giờ sợ ai đâu? Đâu cần phải vậy, chỉ là một người phụ nư thôi mà!

Anh ta phóng khoáng nhận cuộc gọi, còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã vang lên giọng nói thầm thì dịu dàng mang theo sự trách móc: "Cậu hai Hạ gần đây rất bận sao?"

"Đúng thế." Giọng nói của anh ta lạnh lùng quyết đoán, trò chơi đã kết thúc rồi thì anh ta cũng không muốn lưu luyến gì nữa, người này không hề hiểu quy tắc trò chơi chút nào sao?

"Nhưng.. em rất nhớ anh.."

"Cô đã nhận xe xịn rồi, phí chia tay cũng lấy rồi, cô còn muốn gì nữa hả? Còn chê ít sao?" Trong mắt anh ta hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.

Người đầu bên kia liền bắt đầu khóc lóc: "Cậu hai Hạ, nhưng.. Những ngày tháng không có anh, em không chịu nổi, em thật sự yêu anh mà."

Phụ nữ rơi nước mắt vốn là một việc rất kì diệu, như hoa lê trong mưa, nước mắt như hạt trân châu, nhưng cũng phải xem là người nào khóc, khóc trong trường hợp nào nữa!

Cái kiểu rõ ràng đã chia tay rồi mà còn cố gắng quấn lấy này làm anh ta chẳng cần lí do đã cảm thấy chán ghét ngay rồi. Lúc nhận tiền sao không thấy khóc chứ? Yêu thật sự sao? Có mà thật sự yêu chi phiếu trong tay anh ta thì có! Người phụ nữ này, lần đầu tiên anh ta tặng dây truyền kim cương thì trong mắt cô ta đã phát ra ánh sáng xanh rồi, anh ta cũng nhìn thấu bản tính của cô ta rồi. Nhưng cả hai đều biết, chỉ là một trò chơi thôi mà, vậy nên anh ta cũng không để tâm, dù sao thì dáng vẻ giả vờ của cô ta cũng xem như là khá thuần khiết.

Nhưng từ khi trái tim anh ta lại rung động vì Đồng Nhất Niệm thì những người phụ nữ kia đã hoàn toàn mất đi sức hấp dẫn đối với anh ta. Anh ta không hề do dự cắt đứt mọi hoa cỏ bên cạnh mình, vậy mà không ngờ lại vẫn còn một người không chịu thua mà tiếp tục dây dưa, xem ra anh ta phải cho cô ta biết được Hạ Nhị thật sự là người như thế nào rồi.

Đồng Nhất Niệm có hẹn với đội người mẫu để nói chuyện buổi hợp báo, nhưng lại bị buổi đấu giá trì hoãn nên sắp đến muộn rồi, cô có chút vội vàng.

Hơn nữa đoạn đường này lại có rất nhiều đèn đỏ nên cô muốn đổi đường khác gần hơn nhưng đi đường này lại không được quay đầu.

Mãi thì cô cũng thoát ra được, cô tự nói với mình chỉ một lần này thôi, từ nay đảm bảo sẽ không phạm luật nữa!

Thế nên, cô vừa quay đầu vừa làm giáo dục thai nhi với con: "Con yêu à, mẹ làm như vậy là không đúng đâu, sau này con nhất định không được học theo đâu đấy.

Nhưng ông trời lúc này lại mở mắt, chẳng mấy khi cô làm" việc xấu "vậy mà lại bị tóm mới buồn chứ.

Một cảnh sát không biết từ chỗ nào xuất hiện chỉ vào xe cô tuýt còi, vừa rồi cô đã coi kĩ là xung quanh không có cảnh sát rồi mà.

Cô còn chưa anh dũng đến mức" bị tội bỏ trốn "nên đã thành thật lái xe vào lề đường, xuống xe nói chuyện với cảnh sát.

Lại còn ôm bụng nói, cô là phụ nữ có thai, thật sự có việc gấp cần làm.

Cảnh sát không hề nể mặt cô, ngược lại còn dạy dỗ cô:" Nếu đã là phụ nữ có thai thì càng phải chú ý an toàn giao thông, phải làm một người mẹ có trách nhiệm mới đúng chứ! "Sau đó lại nói với cô, hiện tại đang là thời kì chính trị nghiêm ngặt nên muốn treo bằng lái của cô một tháng.

Treo bằng lái sao? Cô còn tưởng cùng lắm là phạt tiền thôi chứ! Treo bằng lái thì sao cô đi gặp đội người mẫu bàn chuyện được đây? Không kịp thời gian nữa rồi!

" Đồng chí cảnh sát à, anh nể mặt tôi là phụ nữ có thai mà tha cho tôi đi có được không? Tôi thật sự là có việc gấp, còn cần phải chạy vạy vì tiền sữa của con nữa! Người dân thành phố như chúng ta cũng không dễ dàng gì đúng không? "Nghe nói chỉ cần nói chuyện tử tế với cảnh sát, ra vẻ đáng thương thì có thể sẽ qua cửa được.

Nhưng nào biết, cảnh sát hôm nay cô gặp phải là một người thiết diện vô tư đến cực điểm, không hề rung động vì hành động của cô, ngược lại còn đề nghị cô:" Thật ra tôi cảm thấy nếu cô đã là phụ nữ có thai thì tốt nhất là đừng lái xe, nếu như hôm nay cô thật sự có chuyện gấp thì hãy gọi xe taxi đi! "

Đồng Nhất Niệm không nói được gì luôn, vì sao người khác chỉ cần nói khó một chút là được, còn cô sao lại không thể nào nói chuyện được với cảnh sát nhỉ? Đáp án chỉ có một, chính là số mệnh của cô khắc với cảnh sát! Khi trong lòng xuất hiện ý nghĩ này thì không thể không thêm vài phần oán trách với tên cảnh sát khác kia.

Xem ra chỉ còn cách gọi xe taxi rồi, cô cũng không còn ôm hi vọng gì với bằng lái của mình nữa rồi.

Bỗng nhiên có một chiếc xe việt dã dừng lại bên lề đường, một người cảnh sát từ trong xe bước xuống kéo người cảnh sát giao thông kia sang một bên, không biết hai người to nhỏ cái gì mà sau khi người cảnh sát giao thông kia quay lại đã có thái độ khác hẳn.

" Xin chào cô, xin hỏi cô cần đi đâu? "Cảnh sát giao thông hỏi cô.

Cô nhìn về chiếc xe kia thì chỉ thấy cảnh sát kia sau khi nói chuyện xong với người cảnh sát giao thông thì liền quay lại xe rồi lái xe đi mất. Cô để ý thấy biển số xe đó rất ngầu, là biển số xe của cảnh sát, phía trước toàn là số không, số cuối là số hai, số xe của lãnh đạo đây mà.

Nghe người cảnh sát giao thông hỏi, cô kiền thành thực nói ra địa điểm hẹn gặp.

Cảnh sát giao thông liền gật đầu:" Được, vậy thế này đi, nếu như cô thật sự có việc gấp vậy thì để tôi đưa cô đi! "

Hả? Đồng Nhất Niệm bị chấn động luôn, xem ra tố chất của chú cảnh sát giao thông này ngày càng tốt rồi.

" Vậy còn bằng lái của tôi.. "Sau khi cô lên xe rồi vẫn không quên bằng lái của mình.

" Cái này.. lát nữa giải quyết, cô làm việc trước đi đã. "Cảnh sát giao thông đích thân lái xe của cô đưa cô đếm điểm hẹn nói chuyện với đội người mẫu.

Đúng như người ta nói, cảnh sát giao thông lái xe đúng là nhanh, cũng thuộc đường, kĩ thuật lái xe tốt nên còn đến đích trước cả năm phút liền.

Sau khi cảnh sát giao thông đỗ xe xong thì nhìn đồng hồ:" Chào cô, xe và bằng lái của cô tôi sẽ mang thẳng về đồn, nếu như cô muốn lấy lại thì cô có thể đến đồn cảnh sát lấy sau khi làm xong việc, nếu như cần thiết thì tôi có thể quay lại đón cô. "

Đồng Nhất Niệm vốn đã có chút tình cảm tốt đẹp với người cảnh sát giao thông đã đích thân lái xe đưa cô đến đây này, nhưng vừa nghe thấy vậy thì liền nổi giận:" Đồng chí cảnh sát à, anh không nhầm đấy chứ? Tôi cũng chỉ là quay đầu xe sai quy định thôi mà, thế mà lại giữ bằng lái của tôi sao, anh có thông thuộc nghiệp vụ không vậy? "

" Xin lỗi, đang là giai đoạn cải tổ chính trị nên tất cả đều phạt nghiêm. "Cảnh sát giao thông vẫn mang vẻ không chịu bỏ qua dễ dàng.

Đồng Nhất Niệm nổi giận, đúng là không nói được với người cảnh sát giao thông cứng nhắc như đá này, nếu như anh ta đã hứa là sẽ đến đón, vậy thì cô sẽ chấp nhận tận hưởng cảm giác nô bộc của nhân dân tự làm tài xế này vậy:" Được, vậy thì hai tiếng sau đến đón tôi! Còn nữa, lúc đó đúng là tầm ăn trưa, đồn các anh có bao cơm không? Tôi đói thì không sao, nhưng tôi là ăn cho hai người đấy! "

" Được thôi!"Cảnh sát nhận lời.

Thật là làm Đồng Nhất Niệm không biết anh ta nhận lời hai tiếng sau đến đón cô hay là trong đồn bao ăn trưa nữa.

Dù thế nào thì giờ cô cũng vội phải đi gặp đội người mẫu đã. Hai tiếng sau, khi mọi chi tiết đều được bàn bạc đâu vào đấy rồi thì cô mới hài lòng, bước chân xuống lầu cũng nhanh lẹ hơn. Nhớ đến lời hứa của cảnh sát giao thông kia lại thấy có chút kì lạ, người cảnh sát giao thông kia thật sự sẽ đến đón cô sao?

Vừa nghĩ vừa đi xuống lầu, vừa ra đến đường thì đã nhìn thấy ngay xe của mình, sau đó cửa xe mở ra, một người bước xuống xe.