Nhật Nguyệt Kết Duyên

Chương 148: Khinh hý



Đến tối hai người Vương Hoàng cùng Lăng Huyền quay lại xem tình hình hai người Long Nhật Hàn cùng Minh Nguyệt. Hai người bọn họ nghe dược đồng thông báo lại từ khi đi vào Long Nhật Hàn chưa từng rời khỏi phòng nửa bước. Nhất định thủ bên người nàng canh chừng không rời.

"Tiểu tử, thế nào rồi? Cơ thể có chỗ nào không ổn hay không?" Đi vào phòng thấy Long Nhật Hàn ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt dưỡng thần Lăng Huyền bèn lên tiếng hỏi. Nhìn sắc mặt hắn không tệ có lẽ đã không còn nguy hiểm.

"Đa tạ tiền bối. Vết thương không có gì nghiêm trọng. Nghỉ ngơi một chút là ổn rồi." Thấy người đi vào hắn cũng xuống giường đi tới. Ba người đứng trước thùng gỗ lớn nhìn nữ nhân đang ngâm mình trong đó.

Vương Hoàng nhìn hắn một cái cũng không nói gì mà đưa tay ra bắt mạch xem thử mạch tượng của nàng. Nước trong thùng đã hoàn toàn chuyển sang màu đen như mực, thật không biết bên trong đó chứa gì.

"Tiểu tử. Ngươi có thể qua đây giúp ta ôm nha đầu lên giường một chút." Sau khi xác nhận mạch tượng của nàng đã ổn định hơn lúc sáng Vương Hoàng liền gọi hắn qua giúp mình ôm nàng lên giường. Hiện tại cả người nàng chìm trong nước không có gì khác biệt. Thế nhưng một khi ôm lên y phục ướt sẽ dính vào người. Cảm thấy như vậy không tốt lắm. Tuy làm sư phụ nàng đã mấy năm nhưng tiếp xúc quá gần vẫn là không hay. Cái mặt già này của lão còn lâu mới chịu được.

Sắc mặt của tiểu tử này hiện tại nhìn có vẻ rất khả quan rồi. Ôm người lên cũng sẽ không ảnh hưởng gì quá lớn. Suy nghĩ một chút trong ba người bọn họ vẫn là hắn thích hợp nhất.

Long Nhật Hàn nghe vậy không nói một lời lập tức đi tới cởi áo bào bên ngoài ra rồi cúi xuống vớt người trong nước lên. Động tác nhanh tới mức không để hai người

Vương Hoàng Lăng Huyền nhìn rõ thì áo bào vừa cởi ra của hắn đã vây lấy nàng vào bên trong. Quá trình sảy ra rất nhanh nhưng hắn rất cẩn thận không để nàng chịu chút tổn hại nào.

"Đúng rồi trong rương ở sau tấm bình phong có y phục của nha đầu. Ngươi giúp nó đổi một thân sạch sẽ khác chúng ta ra ngoài đợi." Nhìn thấy hắn bao bọc nàng kĩ như vậy Lăng Huyền cười tủm tỉm chỉ ra sau tấm bình phong căn rặn rồi kéo Vương Hoàng đi ra ngoài. Nam nhân này tạm thời có thể tin tưởng giao Nguyệt Nhi cho hắn bảo vệ. Ít nhất nhìn cách hắn che chở nàng từ khi đến đây cho tới hiện tại đã cho thấy tiểu tử này thật sự coi nàng như trân bảo mà bảo vệ.

"Đa tạ tiền bối." Nói rồi hắn ôm nàng qua sau tấm bình phong thay y phục. Cả người nàng hiện tại đều ướt không thể để như vậy được. Hắn cũng không ngại hầu hạ nàng thay y phục. Dù sao y phục trên người nàng hắn cũng từng cởi rồi. Giờ mặc lên cũng không có gì khó khăn.

Vậy là Hàn vương gia cao cao tại thượng đích thân giúp phu nhân nhà minh thay y phục. Cả quá trình diễn ra cũng không có gì khó khăn. Thật may hắn trước giờ không thích có người hầu hạ nên việc mặc y phục này đều tự làm qua. Bây giờ chỉ đổi lại là hắn làm giúp người khác mà thôi.

Cởi xuống bộ hắc y trên người nàng rồi thay vào đó bằng một bộ bạch y thường ngày. Từ trước tới nay nàng đều vận bạch y nên hắc y này hắn nhìn kiểu gì cũng có chút không quen mắt. Thay lên bộ bạch y quen thuộc rồi lần nữa ôm nàng trở lại giường lớn nhẹ nhàng đặt xuống. Còn cẩn thận kéo lại chăn che kín thân thể cho nàng rồi mới đi ra ngoài.

"Hai vị tiền bối." Hắn đi ra ngoài thầy hai người Vương Hoàng cùng Lăng Huyền đang ngồi thì lên tiếng gọi. Nhìn hai người thảnh thơi uống trà chắc hẳn đã nghĩ ra phương pháp chu toàn cứu nàng rồi.



"Tiểu tử. Qua đây lão phu có việc hỏi ngươi một chút." Vương Hoàng nhìn thấy hắn đi ra tiện tay rót cho hắn một tách trà rồi nói.

"Tiền bối có gì chỉ giáo. Vãn bối xin lắng nghe?" Long Nhật Hàn đi qua ngồi xuống rồi nhận lấy tách trà Vương Hoàng đưa qua.

"Ngươi đích thị là chủ nhân của Phá Nhật kiếm?" Vương Hoàng nhịn không được hỏi lại lần nữa. Dù sao thì Phá Nhật kiếm trước giờ chưa ai tìm thấy, nghe đồn Nam Cung gia cũng vì thanh kiếm này mà quy ấn giang hồ biến mất mấy chục năm. Cũng mang cả Phá Nhật kiếm theo cùng. Bây giờ tự nhiên từ đâu rơi xuống một tên không phải họ Nam Cung lại có trong tay Phá Nhật kiếm. Bao Vương Hoàng hắn không nghi ngờ chính là giả.

"Đích thị là vãn bối. Nếu tiền bối không tin có thể thử một chút." Long Nhật Hàn nghe Vương Hoàng hỏi cũng không mặn không nhạt đáp lại. Hắn có được Phá Nhật kiếm cũng chính là cơ duyên. Người khác không tin cũng là lẽ thường. Bởi lẽ hắn đâu có chút quan hệ huyết thống nào với người Nam Cung gia.

"Thử thì không cần. Ta tin hậu nhân của Long Thiên sẽ không phải kẻ thừa nước đục thả câu. Ngươi hẳn là đã có được Phá Nhật kiếm thức. Chỉ là lão phu không biết ngươi luyện được đến tầng bao nhiêu rồi?" Nhìn vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng của hắn Vương Hoàng cũng không nghi ngờ gì nữa. Nhân phẩm của họ Long này vẫn có thể tin tưởng được. Phụ thân hắn Long Thiên một chính nhân quân tử hẳn là hài tử của hắn cũng không thể nào là kẻ tâm cơ không thuần.

"Vừa nãy vãn bối vừa kiểm trả. Tầng thứ chín không hơn không kém." Long Nhật Hàn đáp.

"Được, vừa hay nha đầu cũng luyện được Phá Nguyệt đến tầng thứ chín. Tới đêm mai là có thể thực hiện trị thương cho nha đầu. Khi nào sức khỏe của tiểu tử ngươi khôi phục chúng ta sẽ bắt đầu." Nghe hắn nói đã luyện đến tầng thứ chín Vương Hoàng không khỏi thở phào một hơi. Chỉ sợ hắn luyện chưa tới vậy thì sẽ có chênh lệch giữa hai người. Trong quá trình chữa thương sẽ nguy hiểm. Bây giờ hắn nói vậy cuối cùng cũng không cần lo lắng rồi.

"Tiền bối. Người xem thử mạch của vãn bối một chút." Long Nhật Hàn cũng không giải thích nhiều chỉ vén cổ tay đưa qua. Vương Hoàng không hiểu hắn có ý gì.

Chẳng phải lúc sớm vừa xem mạch rồi hay sao? Chẳng lẽ vết thương sảy ra vấn đề?

Nhìn ánh mắt chứa đầy ý cười của hắn Vương lão cũng vươn tay xem mạch thử. Càng xem càng khinh hỷ, không ngờ tới nội thương trong cơ thể lại nhanh như vậy đã bình phục. Đây đúng là bất ngờ. Vương lão nhịn không được đưa tay kéo vạt áo của hắn qua muốn xem lại vết thương.

Lăng Huyền ngồi bên cạnh thấy hành động của lão bằng hữu không khỏi giật mình.

"Lão đầu, ngươi muốn làm gì hắn...."