Nhật Ký Thượng Vị Của Cung Nữ

Chương 79



Sắc trời vừa tối, trước cung Khôn Hoa có một người không phải cung nhân của ngự tiền.

Tiểu Lưu tử cho người ngăn nàng ta lại, chính mình vội vàng đẩy cửa đi vào, Phong Dục đang dựa vào đệm êm, đưa tay xoa mi tâm, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu xem thử, vẻ mặt nhàn nhạt hỏi hắn ta: “Có chuyện gì?”

Tiểu Lưu tử cúi đầu xuống: “Bẩm Hoàng thượng, Lạc Vân cô nương Trác Vân lâu chờ ở bên ngoài, nói là Hứa mỹ nhân muốn mời người qua một chuyến.”

Phong Dục cầm lấy sổ gấp, ném ở một bên: “Có nói chuyện gì không?”

Tiểu Lưu tử ngượng ngùng lắc đầu: “Cái này... chưa nói.”

Phong Dục vừa định bảo hắn ta lui xuống đi, Dương Đức bên cạnh chen lời vào trước, Hoàng thượng, ngày hôm nay Thái Hậu nương nương còn hỏi nô tài số lần người tới hậu cung...”

Giọng nói hắn ta càng ngày càng nhỏ, đầu càng ngày càng thấp.

Nếu như Thái Hậu ở núi Ngũ Đài, Hoàng thượng cho dù nửa năm không tới hậu cung, Dương Đức cũng không dám nói hai lời, nhưng bây giờ Thái Hậu về cung, nếu như tần suất tới hậu cung của Hoàng thượng giống như trước đó, Thái Hậu hỏi tội tới, hắn ta cũng không dễ báo cáo.

Phong Dục không để lại dấu vết nhíu mày, quẳng bút trong tay xuống, mặt không thay đổi đứng dậy, đi ra ngoài.

Tiểu Lưu tử ngẩn người mà nhìn tình huống này, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Dương công công gõ vào đầu, hạ giọng răn dạy: “Ngẩn ngơ gì chứ! Còn không mau đi chuẩn bị loan cầm?”

Không cần Dương Đức nói, loan cầm này cũng chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào, chỉ sợ Hoàng thượng đột nhiên nổi hứng muốn đi đâu đó.

---

Trác Vân lâu phái người đi ngự tiền, A Dư sau đó mới biết, Tiểu Phúc tử sau khi Lạc Vân rời đi mới chạy đến báo tin.

A Dư kéo khăn, nhớ tới lời Chu tu dung nói với mình hôm nay.

Châm ngòi Trần tài nhân đối phó nàng?

A Dư đột nhiên cười khẽ một tiếng, ánh nến tối tăm chiếu lên mặt nàng, nàng híp mắt lại, đưa tay gọi Chu Kỳ tới: “Ngươi bảo Tiểu Phúc tử đi nhìn chằm chằm con đường trước cung Nhàn Vận, nếu Trác Vân lâu mời được Hoàng thượng, vậy ngươi liền...”

Nàng lặng lẽ nói nhỏ vài câu, tay kia không để lại dấu vết vỗ về bụng nhỏ, Chu Kỳ trợn tròn mắt, gật nhẹ đầu với nàng rồi liền lui ra ngoài tìm Tiểu Phúc tử.

Chờ sau khi Chu Kỳ rời đi, A Dư chuyển mắt nhìn về phía Lưu Châu: “Đi chuẩn bị bồn nước nóng, tắm rửa sạch sẽ toàn thân cho ta.”

Nàng vừa dứt lời liền nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ nhìn về phía Trác Vân lâu, khóe miệng nhếch một cái.

Tiểu Phúc tử nghe Chu Kỳ nói vậy, lập tức đi ra ngoài, cũng thật trùng hợp, hắn ta gặp phải người Trác Vân lâu trước cửa cung, cũng không biết có phải ôm tâm tư khoe khoang không, sau khi nhìn trộm hắn ta một lát, cất giọng hô: “Hoàng thượng cũng sắp đến cung Nhàn Vận rồi, nhanh chóng bảo chủ tử nghênh đón đi!”

Tiểu Phúc tử cười lạnh trong lòng, tốt lắm, đỡ mất công của hắn ta.

Hắn ta đi ra ngoài, cũng không chờ đợi ở đường nhỏ nữa, trực tiếp chuyển hướng chạy tới Thái y viện, vừa chạy hắn vừa suy nghĩ, hi vọng chút nữa người của Trác Vân lâu còn có thể cười được.

Trác Vân lâu bên này, Hứa mỹ nhân nghe thấy Lạc Vân thật sự mời được Hoàng thượng tới, cũng không nhịn được hai mắt sáng lên.

Nàng ta vội vàng ngồi vào trước bàn trang điểm, để cung nhân bôi son đánh phấn thay nàng ta, vẻ ngoài của nàng ta không tính là xuất chúng, bởi vậy mỗi lần nàng ta sửa soạn đều vô cùng tinh xảo, chờ nàng ta trang điểm xong thì nghe thấy tin tức Hoàng thượng sắp đến rồi.

Sau khi Hứa mỹ nhân liếc nhìn quần áo mình mặc không có sai lầm gì qua gương đồng, vội vàng mang theo cung nhân ra ngoài nghênh đó.

Đêm lạnh vào đông nhưng nàng ta chỉ mặc mấy lớp mỏng manh, váy tung bay, nàng ta chỉ đợi một lát mà thân thể đã lạnh cóng cứng ngắc mới nhìn thấy thánh giá tiến tới, lập tức nhẹ nhàng thở ra.

Phong Dục mặc thường phục màu đen, vừa tới gần, Hứa mỹ nhân liền dịu dàng xoay người, gương mặt ửng đỏ, dịu dàng nói: “Thiếp thân thỉnh an Hoàng thượng.”

Phong Dục đỡ nàng ta một cái, thản nhiên nói: “Ái phi hãy đứng lên, bây giờ đêm lạnh sao còn chờ ở bên ngoài?”



Hứa mỹ nhân đưa tay khoác lên cánh tay hắn, sắc mặt đỏ bừng, lời nói ra càng mềm mại hơn như sắp chảy nước: “Thiếp thân chỉ muốn nhìn thấy Hoàng thượng sớm hơn...”

Phong Dục cong môi cười, thật ra lời này cho dù là giả hắn cũng không để ý, huống gì lời giải thích giống vậy hắn đã nghe từ rất nhiều người nhiều năm rồi, nói thật là không còn mới mẻ gì.

Nhưng cần cho mặt mũi, tất nhiên hắn sẽ cho, cho nên cũng không keo kiệt cười một cái vào lúc này.

Hắn vừa chuẩn bị đưa nữ tử đi vào, nghe thấy bên ngoài một trận ồn ào, Phong Dục nhíu mày xoay người sang chỗ khác, hỏi Dương Đức: “Chuyện gì xảy ra thế?”

Hứa mỹ nhân âm thầm cắn răng, hận bọn cung nhân này không có ánh mắt, lại để tiếng động truyền tới.

Nàng ta cười một cái, vừa định nói gì đó, Tiểu Lưu tử ngự tiền tiến vào từ bên ngoài, khom người bẩm báo: “Bẩm Hoàng thượng, là các Ấn Nhã mời thái y nên mới gây ra tiếng động.”

Phong Dục lập tức buông tay Hứa mỹ nhân xuống, quay người đi ra ngoài, nhíu mày hỏi: “Sao lại mời thái y?”

Bước chân hắn vội vàng, Hứa mỹ nhân chưa kịp tới giữ lại, người đã ra khỏi Trác Vân lâu.

Nàng ta bất ngờ nhìn cánh tay bị buông ra của mình, Dương Đức đồng tình nhìn nàng ta một cái, vội vàng đi theo Hoàng thượng rời đi, nhìn như qua hồi lâu, thật ra chẳng qua chỉ là một chớp mắt, sắc mặt nàng ta xanh lét: “Kéo cung nhân giữ cửa ra ngoài cho ta!”

Lạc Vân đi qua đỡ lấy nàng ta, cắn môi hỏi: “Chủ tử, cái đó... chúng ta nên làm gì?”

Hứa mỹ nhân hít một hơi thật sâu, hồi lâu sau mới cười nhạo một tiếng, gần như đỏ mắt nhìn chằm chằm về phía các Ấn Nhã: “Thân thể Ngọc mỹ nhân khó chịu, ta cùng cung với nàng ta, sao có thể không tới xem sao?”

Nàng ta cùng cung với Ngọc mỹ nhân là chuyện nàng ta hối hận nhất, nhưng nàng ta không thể nào thay đổi.

Ngọc mỹ nhân vốn được sủng ái hơn nàng ta, Hoàng thượng chỉ cần đến cung Nhàn Vận thì phần lớn luôn là tới các Ấn Nhã, khiến cung nhân cung Nhàn Vận này đều mơ hồ chuyển hướng sang bên kia.

Hôm nay nàng ta gần như không thèm để ý mặt mũi, để Lạc Vân tự mình đi mời Thánh thượng, lúc đầu mọi chuyện đều tốt, bây giờ lại vì Ngọc mỹ nhân, toàn bộ đều hủy hết!

Đối với suy nghĩ của Hứa mỹ nhân, A Dư không biết, cho dù biết, nàng cũng sẽ không để ý.

Đã đứng ở phía đối lập, còn nói không đành lòng gì chứ, quá giả vờ giả vịt.

Lúc này nàng nhìn nam nhân vén rèm lên bước tới, toát ra sự bất ngờ một cách tự nhiên: “Hoàng thượng, sao người lại tới đây?”

Phong Dục nhíu mày, đập vào mắt chính là nữ tử tựa vào thành giường, sắc mặt hồng hào, không nhìn ra có chỗ nào khó chịu.

Phần lo lắng kia tiêu tan bớt, hắn mới nhíu mày nhìn về phía thái y như thường ngày: “Ngọc mỹ nhân sao rồi?”

Khuôn mặt A Dư lập tức đỏ bừng, nàng có chút ngượng ngùng trợn tròn mắt đẹp: “Là ai lắm miệng nói với Hoàng thượng?”

“Thiếp thân không sao!” Nàng chống vào giường, giống như muốn ngồi dậy, khăn khoác trên cổ tay rơi xuống theo động tác.

Phong Dục bước liền hai bước, ấn bả vai nàng xuống, quát nhẹ: “Làm loạn, thái y đang bắt mạch sao có thể động đậy lung tung.”

Thân thể A Dư dừng lại, vẫn không nhịn được mà nói: “Thiếp thân thật sự không sao!”

Vẻ mặt nàng không giống giả mạo, cộng thêm sự xấu hổ gần như muốn tràn ra, đuôi lông mày Phong Dục khẽ nhúc nhích, hiếm thấy sinh ra lòng tò mò, hỏi thái y: “Rốt cuộc Ngọc mỹ nhân làm sao?”

Không đợi thái y nói, A Dư liền mở miệng trước: “Chỉ là thiếp thân ăn nhiều nên bị trướng bụng khó chịu!”

Sắc mặt nàng đỏ bừng một mảng, hiển nhiên ngượng ngùng chết mất, nàng nói xong cũng rụt người lại, muốn giấu mình đi, ảo não đặt câu hỏi: “Rốt cuộc là ai nói với Hoàng thượng? Sao nhiều chuyện như vậy!”

Phong Dục thấy dáng vẻ xấu hổ đến muốn khóc của nàng, lập tức muốn bật cười, không nhịn được nói: “Sao vậy, trẫm còn có thể thiếu phần ăn của nàng sao?

Giống như còn cần phải giành với người khác? Có thể khiến mình ăn quá no.



“Ai da!” A Dư đẩy hắn một cái, dáng vẻ nàng biết ngay: “Thiếp thân đã đoán được kiểu gì Hoàng thượng cũng sẽ châm biếm thiếp thân!”

Nàng trước tiên trừng mắt về phía thái y, gần như là uy hiếp mà nói: “Không được nói ra ngoài!”

Nhìn như là lời nói với thái y nhưng đôi mắt lại thỉnh thoảng nhìn qua phía nam nhân, khiến nô tài cả điện cũng không nhịn được bờ vai run run.

Lúc Hứa mỹ nhân đi vào, trong điện chính là tình cảnh này, nữ tử nghiêng mắt, phong tình vạn chủng, nũng nịu nói với nam nhân: “Hoàng thượng, không biết cung nhân ngự tiền của ngài có người dự bị không?”

Nam nhân xưa nay nghiêm túc trong ấn tượng nàng ta lúc này lộ ra ý cười trong giọng nói, làm trò cùng nữ tử kia: “Làm sao?”

A Dư đột nhiên trợn tròn mắt đẹp: “Thiếp thân sợ sau khi giết bọn cung nhân này thì bên người ngài không còn ai hầu hạ!”

Nàng vừa nói lời này, cung nhân ngự tiền lập tức quỳ xuống, Dương Đức cười nhẹ khom người: “Ai chẳng biết Ngọc mỹ nhân lòng dạ tốt bụng, sao mà thật sự phạt bọn nô tài chứ?”

A Dư lập tức chuyển hướng sang nam nhân, chẹp miệng: “Hoàng thượng người nhìn xem, lời của thiếp thân chẳng có tác dụng gì!”

Phong Dục búng cái trán này, mới nhìn về phía Dương Đức: “Không nghe thấy Ngọc chủ tử nói gì sao, còn không mau ra ngoài thổi chút gió lạnh, chịu phạt đi?”

Trong nhất thời, trong điện ngoại trừ Ngọc mỹ nhân xấu hổ nói ‘Hoàng thượng người lại bắt nạt thiếp thân’, những người còn lại đều cười ra tiếng.

Hứa mỹ nhân đứng trước rèm châu, nhìn động tác nữ tử kia dựa vào lòng nam nhân, đột nhiên ý thức được, cho dù mình tiến vào, cũng chỉ không hợp với nơi này.

Dương Đức mang theo đám người lui ra ngoài, quay đầu thì nhìn thấy Hứa mỹ nhân, nụ cười trên mặt phai nhạt đi chút, khom người: “Hứa mỹ nhân.”

Một tiếng này, đánh vỡ sự ấm áp trong điện.

Hứa mỹ nhân cuối cùng cũng có thể cất bước đi vào, trên mặt nàng ta mang theo một tia lo lắng: “Ngọc mỹ nhân sao rồi?”

Dứt lời, nàng ta lại quay đầu nhìn về phía thái y, trong ánh mắt mang theo dò hỏi.

Nàng không có tin trùng hợp như thế, Hoàng thượng vừa mới tiến vào Trác Vân lâu của nàng ta, thân thể Ngọc mỹ nhân này liền có thể khó chịu? Tất nhiên là giả vờ.

Cũng không chờ thái y nói chuyệ, Ngọc mỹ nhân liền vội vàng ngắt lời: “Không cho nói!”

Thái y thăm dò vẻ mặt Hoàng thượng, thấy hắn không nói lời nào, lại chấp nhận thái độ hành vi của Ngọc mỹ nhân, lập tức thay đổi lời ra khỏi miệng: “Hứa mỹ nhân yên tâm, Ngọc mỹ nhân chỉ động thai khí một chút, uống thuốc dưỡng thai là được?”

Hứa mỹ nhân bóp chặt khăn tay trong tay áo, tất nhiên nàng ta không tin lời nói này, nhưng nàng ta có thể làm gì chứ?

Trên mặt nàng thở dài một hơi, rốt cuộc trong lòng thả lỏng: “Vậy thì tốt rồi.”

Sau khi thái y lui ra, ánh mắt A Dư mới dạo qua một vòng trên người nam nhân và nữ tử, hừ nhẹ nói: “Hóa ra Hoàng thượng không phải cố ý đến xem thiếp thân sao...”

Cố gắng kéo dài lời nói, cái môi lén lút vểnh lên vểnh xuống, ghen tuông ẩn chứa trong đó khiến Phong Dục cũng cảm thấy có chút đau răng.

Nhưng bất đắc dĩ là Phong Dục lại rất hưởng thụ.

Đáy mắt hắn hiện lên ý cười, lại rất nhanh che giấu đi, hắn liếc nữ tử một cái, ra hiệu nàng thu liễm tính tình lại chút.

Nhưng mà lúc này Hứa mỹ nhân cũng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt chứa đựng chờ đời, nắm khăn, hình như có chút hồi hộp nói: “Nếu Ngọc mỹ nhân đã không sao, vậy Hoàng thượng...”

Nữ tử bên cạnh người bỗng nhiên câu lấy ngón tay của hắn, nhẹ nhàng quấn lấy ngón út, lắc nhẹ, khiến tinh thần Phong Dục cũng khó tránh khỏi lắc lư theo, chờ tới khi hoàn hồn, cũng chỉ nghe thấy mấy chữ phía sau của Hứa mỹ nhân: “...thiếp thân còn hầm canh trong điện.”

Nữ tử trên giường ngửa mặt lên, trong mắt sắc sóng vỗ chuyển động ẩn chứa sự quyến rũ không nói ra được, đầu ngón tay kia lại lặng lẽ xẹt qua lòng bàn tay của hắn.

Phong Dục xem như nhìn thấy rõ ràng, nữ tử này rõ ràng không có ý định để hắn rời đi nữa!