Nhật Ký Thượng Vị Của Cung Nữ

Chương 39



A Dư trở về các Ấn Nhã mới biết được chuyện cung Càn Ngọc mời thái y.

Nàng lau rửa ngón tay, hơi nhíu mày.

Trước đây thấy thân thể và gân cốt của Thục phi cũng không quá kém như vậy, sao từ sau khi có thai lại càng ngày càng kém thế?

Chu Kỳ nhận lấy vải trong tay nàng, hỏi: “Chủ tử đang suy nghĩ gì, sao lại không yên lòng thế?”

A Dư lắc đầu, không kể việc mình nghĩ trong lòng ra.

Dù sao thì hoàng thượng sủng ái Thục phi, ngay cả đứa con trong bụng nàng ta cũng càng được coi trọng hơn, thái y ngày ngày ra vào cung Càn Ngọc, dù người khác trong cung gặp chuyện thì cung Càn Ngọc cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Nàng đúng là khéo lo trời sập.

Lúc A Dư hoàn hồn, vừa hay trông thấy Chu Kỳ đang nhìn chằm chằm bụng của mình. Nàng sửng sốt, cười đẩy nàng ấy: “Muội nhìn cái gì đấy?”

“Trần tài nhân cũng đã có thai rồi.” Chu Kỳ chậm rãi nói một câu như vậy.

Nàng ấy vô thức mím môi.

Số lần chủ tử nhà mình thị tẩm cũng không tính là ít nhưng vẫn không có động tĩnh gì, nhìn người khác liên tiếp truyền ra tin tức có thai, nàng ấy không khỏi có chút nôn nóng.

A Dư cụp mắt, nhẹ nhàng nói: “Trần tài nhân có phúc.”

Bỗng nhiên một trận gió thổi tới từ cửa sổ, ánh nến lúc sáng lúc tối, suýt nữa tắt đi.

Chu Kỳ rùng mình, cũng hoàn hồn theo, nàng ấy cười nói: “Chủ tử cũng là người có phúc.”

A Dư không tiếp lời, chỉ che mặt cười.

Cách một ngày lại thỉnh an, A Dư vốn tưởng rằng sẽ không gặp được Trần tài nhân nhưng vào cung Khôn Hòa mới phát hiện Trần tài nhân đã ngồi ở bên trong.

Nàng ta cẩn thận che chở phần bụng, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc.

A Dư đang cầm chén trà, đuôi lông mày khẽ động.

Bộ dạng này thật là bắt mắt.

Nàng dò xét vẻ mặt mọi người trong điện, phần lớn đều không nhìn Trần tài nhân, một vài người thì không giấu được tâm trạng, nụ cười trên mặt đã sắp cứng lại rồi.

A Dư không trông thấy dáng vẻ lúc Trần tài nhân tới, sau khi thỉnh an cuối cùng cũng hiểu ra.

So với lúc ở trong điện chỉ có hơn chứ không kém.

Ba bốn cung nhân đi theo phía sau, có người che ô, có người lấy áo khoác, một người nữa thì đỡ nàng ta, cho dù như thế, nàng ta cũng phải đi một bước nghỉ ba bước.

A Dư không vội hồi cung mà vui vẻ ở đó nhìn nàng ta.

Đúng lúc này, nàng nhận thấy có một người đến gần.

Nàng nghiêng đầu nhìn thì sửng sốt.

Là Chu mỹ nhân.

Chu mỹ nhân mặc trang phục cung đình màu trắng thêu sen xanh, dừng ở bên nàng, thấy nàng nhìn thì cũng chỉ cười dịu dàng: “Ta với Ngọc mỹ nhân tiện đường, không ngại thì đi cùng đi.”

Tiện đường? A Dư tưởng là mình nghe lầm.

Lầu Ngưng Hoa và các Ấn Nhã, một nơi ở phía Tây cung Khôn Hòa, một nơi ở phía Nam cung Khôn Hòa, dù thế nào cũng không tiện đường mới đúng.

Dường như Chu mỹ nhân đã đoán được ý nghĩ của nàng bèn bổ sung một câu: “Từ phía sau cung Nhàn Vận có con đường nhỏ thông thẳng đến Ngưng Hoa lâu.”

Vậy thì đúng là gần thật.

A Dư nhếch mép.

Nhưng nghe đến tận đây, trong lòng nàng cũng chợt hiểu ra.

Chu mỹ nhân này muốn qua lại thân thiết với nàng? Hay là muốn kéo nàng vào trận doanh của Thục phi?

Nói thật, hai cái đáp án, nàng không muốn cái nào hết.

Nàng vân vê khăn, thong thả hỏi: “Hôm nay Chu mỹ nhân không cần đi thăm Thục phi nương nương ư?”

A Dư đang lặng lẽ thăm dò, muốn biết mục đích của Chu mỹ nhân.

“Gần đây tỷ tỷ đóng cửa không tiếp khách.”

Ánh mắt Chu mỹ nhân sáng ngời, chỉ cười nhìn về phía nàng.

A Dư không nói gì thêm, ý của Chu mỹ nhân đã rất rõ ràng, không phải nàng ta đang lôi kéo mình thay Thục phi.

A Dư nghi ngờ liếc nàng ta nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm, đi về cùng nàng ta.

Hai người nói chuyện cũng lãng phí chút thời gian, khi đi qua ngự hoa viên, Trần tài nhân vẫn chưa đi xa, dường như nàng ta hơi mệt nên đang ngồi nghỉ tạm ở trong lương đình.

A Dư thấy thế thì ngẩn ra, lại thấy buồn cười.

Chu mỹ nhân bỗng nhiên nói: “Vừa mới được tháng đã như thế này, chắc ít hôm nữa thì sẽ càng bất tiện.”

“Không đến nửa tháng nữa chính là tiệc Trung thu, không biết Trần tài nhân đến điện Thái Hòa thế nào?”

“Ngồi nghi trượng?” A Dư vô thức tiếp lời.



Nói ra khỏi miệng, nàng liền giật mình, nhìn về phía Chu mỹ nhân.

Chu mỹ nhân chỉ cười nhạt với nàng, A Dư và nàng ta nhìn nhau rồi mới chần chừ thu tầm mắt lại.

Nhưng trong lòng nàng vẫn có chút kinh ngạc.

Trần tài nhân không ngoan ngoãn ở trong cung dưỡng thai mà đi ra cố ý bày trò như vậy chính là để đòi nghi trượng?

Hoặc là nàng ta muốn thăng vị?

A Dư lại liếc nhìn Trần tài nhân trong lương đình.

Thật ra Trần tài nhân vào cung đã nửa năm, hơn nữa bây giờ lại có công mang thai, thăng cấp cũng không quá đáng.

Thế nhưng trong cung này không chỉ mình Trần tài nhân có thai.

Nếu như hoàng thượng thật sự thăng cho Trần tài nhân thì vị ở cung Càn Ngọc kia phải ban thưởng thế nào đây?

A Dư lắc đầu, không suy nghĩ việc này thêm nữa.

Việc này vẫn nên giao cho hoàng thượng đi đau đầu thôi.

Hai người vừa mới chuẩn bị đi thì nghe thấy một hồi tiếng vỗ tay từ xa, A Dư và Chu mỹ nhân chạm mắt, đều sửng sốt.

Trong chốc lát, thánh giá càng ngày càng gần.

A Dư vội vàng lui lại, quỳ gối hành lễ.

Có lẽ là nhìn thấy thánh giá, Trần tài nhân cũng ra khỏi lương đình, đi tới bên này, A Dư liếc nhìn nàng ta tỉnh rụi, không khỏi cúi đầu cười trộm.

Trần tài nhân không cần người đỡ, bước đi cực nhanh nhẹn, đợi đến lúc sắp tới con đường nhỏ lại từ từ chậm lại, đỡ cánh tay của cung nhân, mọi cử động hình như có chút khó nhọc.

Thánh giá dừng lại ở trước mặt mấy người.

Màn vải màu vàng óng được vén lên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hoàng thượng lộ ra, hình như hắn cũng khá kinh ngạc.

Lúc hắn nói chuyện, tầm mắt rơi xuống cơ thể hành động bất tiện của Trần tài nhân, khẽ nhíu mày rồi lại ngầm thả lỏng ra.

Lúc bấy Trần tài nhân mới đi đến bên thánh giá, vừa định khom lưng hành lễ đã bị Phong Dục cản lại: “Người nàng nặng nề, không cần hành lễ nữa.”

Cơ thể mới vừa ngồi xổm một nửa của Trần tài nhân lại được đỡ dậy, cúi đầu ngượng ngập nói tạ ơn: “Thiếp tạ ơn hoàng thượng ân điển.”

Nhưng gần như chẳng ai nghe lời nói của hai người.

Dù cho A Dư chưa từng mang thai nhưng quan sát Trần tài nhân trái phải cũng không biết rốt cuộc có thai được một tháng nặng ở chỗ nào?

Trần tài nhân vẫn còn thao thao bất tuyệt, hoàng thượng thi thoảng đáp lại hai câu.

A Dư đứng trong chốc lát đã cảm thấy mệt mỏi hoảng sợ, nửa dựa lên người Lưu Châu.

Nàng vân vê khăn trong tay tựa như muốn nói cái gì đó nhưng không chen miệng vào được, hờn dỗi kiềm nén, mắt nhìn chằm chằm hoàng thượng.

Nàng nhìn lộ liễu như vậy, đương nhiên Phong Dục sẽ cảm nhận được.

Hắn nhìn sang, chỉ thấy bộ dạng đứng không ra đứng của nàng.

Phong Dục lập tức thu tầm mắt lại.

Đúng lúc Trần tài nhân đang nói: “Nhất định thiếp thân sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé trong bụng.”

Chu mỹ nhân bình thản đánh giá mấy người, bỗng nhiên mở miệng: “Thiếp thân hơi mệt rồi, xin hoàng thượng cho phép thiếp được cáo lui trước.”

Trên mặt nàng ta treo nụ cười miễn cưỡng, giống như bị Trần tài nhân kích thích, ánh mắt chếch đi, hình như ngay cả liếc Trần tài nhân thêm một cái cũng không muốn.

A Dư khẽ ngẩn ra, nhìn nàng ta, bỗng nhiên trong lòng dâng lên sự kính nể.

So với Chu mỹ nhân, những ngày qua nàng diễn kịch đều chỉ được bề ngoài.

Ánh mắt Phong Dục chuyển qua trên người nàng ta, thần sắc nhu hòa trên mặt khựng lại, cũng nhớ lại đứa con kia của nàng ta, hắn liền mất hứng thú nói chuyện với Trần tài nhân.

Hắn nói: “Đã không còn sớm nữa, các nàng trở về cả đi.”

Thần sắc Trần tài nhân không được tốt cho lắm nhưng cũng chuẩn bị tạ ân lui đi, A Dư bèn giành mở miệng trước mặt nàng ta: “Vậy chúng thiếp thân xin cáo lui!”

Nàng nhìn Trần tài nhân rồi lại khẽ chớp mắt với nam tử, chậm rãi bổ sung một câu: “Hoàng tử chú ý thân thể, đừng lao lực quá...”

Phong Dục liếc nhìn nàng, không muốn nói chuyện với nàng.

Thánh giá mới vừa đi, Trần tài nhân cũng không còn ý định lưu lại nữa, mỉm cười xin cáo lui.

Sau khi nàng ta rời đi, hai người A Dư nhìn hướng thánh giá rời đi, trong lòng đều đoán được thánh thượng muốn đến nơi nào.

Chu mỹ nhân cười nhạt: “Bây giờ cung Càn Ngọc cũng chỉ mở rộng cửa với một người mà thôi.”

Một người đó là ai, tất nhiên không cần nói rõ.

A Dư nhún vai, không cần đi cũng không sao.

Thánh giá dừng lại ở trước cung Càn Ngọc.

Phong Dục không vội xuống loan trượng, ngón tay hắn gõ lên trên song cửa sổ, hắn nghĩ đến lời nói của A Dư hôm qua.

Sau này sẽ càng ngày càng lạnh, chuyện mở phòng bếp trong cung của Trần tài nhân nhất định phải làm, nhưng hôm qua mục đích tiểu nữ tử đó nhắc tới việc này không chỉ vì Trần tài nhân.

Hắn xoa trán, xuống loan trượng. Hắn liếc nhìn bảng hiệu cung Càn Ngọc rồi bình thản thu tầm mắt lại, nói với Dương Đức bên cạnh:



“Buổi chiều ngươi đến các Ấn Nhã một chuyến, cứ nói với trẫm đồng ý với việc nàng ấy cầu xin hôm qua.”

Cầu xin? Chuyện gì? Dương Đức có phần ngơ ngác.

Phong Dục không để ý đến hắn ta, tiếp tục nói: “Sau này trời sẽ lạnh đi, chỗ Trần tài nhân cũng nên mở phòng bếp nhỏ rồi.”

Còn về việc nàng ta ở cung điện nào, tất nhiên là Phong Dục không nhớ rõ.

Hắn lại nghĩ tới ba người vừa đứng trong ngự hoa viên, có phần nhức đầu mà xoa trán.

“Nếu đã đi rồi thì đi thêm một chuyến đến chỗ Chu mỹ nhân đi.”

Nói xong câu đó, sắc mặt Phong Dục đột nhiên trầm xuống.

Người đó đến ngự tiền một chuyến chỉ biết gây thêm phiền phức cho hắn.

Hậu cung đột nhiên thêm ba phòng bếp nhỏ, không biết người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào.

Dương Đức theo sau lưng cũng có chút kinh ngạc khi thánh thượng đột nhiên phóng khoáng.

Ban đầu cả hậu cung này chỉ có cung Càn Ngọc và cung Du Cảnh có đãi ngộ này, bây giờ sắp có thêm ba người nữa rồi.

Còn về cung Khôn Hòa, đó là chính cung, không cần đánh đồng với người bên ngoài.

Hơn nữa nghe ý thánh thượng thì yêu cầu này còn là do Ngọc mỹ nhân chủ tử chủ động nhắc đến?

Dương Đức lặng lẽ liếc nhìn bóng lưng thánh thượng.

Hắn ta đưa mắt nhìn, trong khoảng thời gian này, ân sủng của thánh thượng đối với Ngọc mỹ nhân chủ tử dường như có hơi quá.

Không biết bản thân hoàng thượng có phát hiện ra hay không.

Đã có người tới truyền chỉ từ trước, Thục phi dẫn cung nhân ở trong viện tiếp giá.

Cuối cùng nàng ta đã nghe lời của mẫu thân.

Nàng ta không để ý bào thai trong bụng cũng phải trang điểm mặt mày tinh xảo, chẳng phải là để hoàng thượng vui vẻ ư?

Hôm nay nàng ta mặc quần áo rộng rãi, hoàn toàn không thấy thắt lưng, mặt không hề trang điểm chút nào, rửa mặt thật sạch nên có chút tái nhợt, nhưng khuôn mặt nàng ta đẹp đẽ, dù như thế nào cũng không khó coi.

Chỉ là trước đây nàng ta quá để ý phương diện này nên mới thấy chỗ nào cũng là tỳ vết.

Phong Dục bước vào, ánh mắt chạm vào người nàng ta thì dừng lại.

Mọi chuyện đều lấy hoàng tự làm trọng.

Hắn chìa tay tự mình đỡ nữ tử, thấp giọng: “Thân thể nặng nề, còn hành lễ gì nữa?”

Thục phi nhìn bàn tay được nam tử nắm lấy, con mắt sáng ngời.

Mặc dù lúc trước hoàng thượng thường đến dùng bữa với nàng ta nhưng thật ta đã lâu không thân mật với nàng ta như vậy..

Hai ngày nay, dường như nàng ta đã tỉnh táo hơn, chợt thấy không hiểu vì sao khi trước mình lại cố chấp đến thế?

Nàng ta mím môi, lộ ra vẻ dịu dàng đằm thắm, nàng ta nói: “Hoàng thượng, người không giận thần thiếp đấy chứ?”

“Trước đây tâm trí thần thiếp mê muội, suýt nữa gây ra đại họa, mặc dù hoàng thượng không nói nhưng có phải vẫn trách thần thiếp không?”

Con mắt nàng ta đỏ lên, nàng ta nói nhỏ nhẹ: “Thần thiếp biết sai rồi, hoàng thượng đừng tức giận nữa.”

Phong Dục không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn nàng ta.

Hắn và hoàng hậu là hôn ước do tiên hoàng quyết định, trước khi thành thân gần như chưa từng gặp mặt.

Nhưng Thục phi thì khác.

Nàng ta là quý nữ nổi danh kinh thành, ngày cập kê, ai nấy đều cầu.

Hắn quen biết nàng ta rất lâu, biết nàng ta yêu kiều, tùy hứng, cũng biết sự ấm ức lúc nàng ta vào đông cung làm trắc phi.

Càng hiểu sau đó nàng ta tiết chế tính tình, liều mạng ra vẻ dịu dàng chỉ để hắn yêu thích.

Vì vậy, hắn lại nâng niu nàng ở lòng bàn tay một lần nữa.

Thậm chí có một khoảng thời gian còn vì nàng ta mà làm mất mặt hoàng hậu.

Hắn sẵn lòng cưng chiều nàng ta, dung túng cho nàng ta.

Thế nhưng nàng ta không nên vươn tay về phía hoàng tự.

Có lẽ là thần sắc của hắn quá bình tĩnh, cuối cùng nữ tử không nhịn được bật khóc.

Giống với rất nhiều lần trước đây, lúc nàng ta khóc đều lặng lẽ không một tiếng động, cúi đầu mềm mại, khiến người ta không khỏi thương xót.

Nhưng lần này, Phong Dục không còn sự xót xa của trước kia nữa.

Có lẽ là trong khoảng thời gian này, hắn đã nhìn nước mắt của phụ nữ quen rồi.

Thậm chí có người lúc khóc sẽ làm ầm ĩ khiến người khác không được yên thân, Phong Dục luôn rất đau đầu.

Cho nên bây giờ, trong lòng Phong Dục không dậy sóng lớn nữa.

Song hắn vẫn đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt của nữ tử, ôm người vào trong ngực, thấp giọng an ủi với vẻ ôn hòa: “Được rồi, đừng khóc nữa.”