Nhật Ký Thượng Vị Của Cung Nữ

Chương 40



Lúc tin tức truyền tới các Ấn Nhã, A Dư ở trên giường cong mắt cười, nàng vui tươi hớn hở nói với Dương Đức đến truyền chỉ: “Dương công công hãy thay ta tạ ân với hoàng thượng.”

Vừa nói chuyện, nàng vưa đưa đĩa hạt dưa trên bàn cho hắn ta, thuận tiện sai Chu Kỳ rót chén trà cho hắn ta, không đợi người ta từ chối, nàng đã cười nói: “Đi cả đường chắc Dương công công cũng mệt mỏi rồi, uống một ngụm trà giải khát trước đi.”

Nàng dò xét hỏi: “Dương công công có đến các Linh Việt không?”

Được rồi, lần này Dương Đức còn gì không rõ nữa.

Thì ra phòng bếp nhỏ của các Linh Việt cũng là do mỹ nhân chủ tử ngài cầu xin?

Hắn ta nói: “Lão nô vừa chuẩn bị đến đó, ngoại trừ các Linh Việt còn có lầu Ngưng Hoa nữa ạ.”

Lát nữa thôi là tin tức này có thể truyền đi để mọi người đều biết, hắn ta không ngại lấy lòng Ngọc mỹ nhân trước.

Sau khi Dương Đức rời đi, Chu Kỳ buồn bực hỏi: “Chủ tử, người muốn phòng bếp nhỏ làm gì thế ạ?”

Các Ấn Nhã bọn họ ít người, cũng không có nhân tài am hiểu nấu nướng nào.

A Dư nhún vai.

Nàng nghĩ rất đơn giản, không ai có thể cam đoan mình được sủng ái mãi mãi, thừa dịp bây giờ mình còn có ân sủng thì tất nhiên có thể chiếm được cái gì thì chiếm cái nấy.

Huống chi lần này các Linh Việt và các Ấn Nhã xây dựng phòng bếp nhỏ, nàng không tin Dung tần sẽ làm thinh.

Chu Kỳ đành chịu, đưa khăn tay làm trong hai ngày này cho nàng.

Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, Lưu Châu lập tức vén hai lớp mành đi vào: “Chủ tử, Chu mỹ nhân đến rồi.”

Động tác lật thoại bản của A Dư ngừng lại, liếc nhìn Chu Kỳ rồi che giấu sự buồn bực trong lòng.

Chu mỹ nhân? Nàng ta tới làm cái gì?

Nàng đỡ trán, thở dài một tiếng.

Mặc dù lúc thỉnh an, nàng có phần huênh hoang nhưng vẫn không muốn dính vào vào chuyện của Chu mỹ nhân.

Nàng không ngốc, sự thay đổi của Chu mỹ nhân là từ sau hôm tiết Thất Xảo đó trở đi, nguyên nhân gây nên không cần đoán cũng biết, nhưng đó hoàn toàn không phải là việc mà nàng có thể chen vào.

Nhưng điều làm nàng sinh ra sự do dự là Chu mỹ nhân không thể mang thai nữa, người như vậy ở trong cung là trợ thủ tốt nhất.

Nàng có phần nhức đầu nhìn về phía Chu Kỳ, Chu Kỳ thì lại nở nụ cười: “Chủ tử xoắn xuýt như vậy làm gì, dù sao cũng là nàng ta muốn cầu cạnh người, người cứ quan sát thêm một thời gian là được.”

Nào có đơn giản như vậy?

Cái hậu cung này, vừa không cẩn thận là sẽ sập bẫy người ngay.

A Dư chống người đứng lên, quan sát trang phục của mình rồi mới chậm chạp đi ra ngoài.

Chu mỹ nhân ngồi ở ngoài điện, đang cầm chén trà, khoan thai mím môi, dáng vẻ nhã nhặn đẹp đẽ, thấy nàng tới thì đứng lên, hành lễ cùng nàng.

A Dư cười: “Hôm nay sắc trời không còn sớm nữa, sao Chu mỹ nhân lại đến chỗ ta thế?”

“Đến nói lời cảm tạ Ngọc mỹ nhân đấy.”

Chu mỹ nhân nhìn về phía nàng, cười dịu dàng nhưng lại đi thẳng vào vấn đề.

A Dư xoắn khăn tay, làm như vô cùng nghi hoặc: “Nói lời cảm tạ? Cảm tạ gì chứ?”

Chu mỹ nhân mím môi khẽ cười, chuyện phòng bếp nhỏ hôm nay là nàng ta được nhờ nào quang của người khác, tất nhiên hiểu rõ trong lòng.

Buổi trưa, nàng nom ánh mắt Ngọc mỹ nhân nhìn Trần tài nhân còn cảm thấy kỳ lạ, cho đến khi thánh chỉ hạ xuống, nàng ta mới suy nghĩ cẩn thận, thì ra là đang ra hiệu với hoàng thượng điều gì đó.

A Dư bưng chén trà mà Chu Kỳ dâng tới, nhấp một ngụm rồi mới lên tiếng: “Chu mỹ nhân khách sáo rồi, hoàng thượng thương tiếc ngươi, có liên quan gì tới ta chứ?”

Chu mỹ nhân cười, không nói đến việc này nữa mà nhắc tới một việc khác: “Lúc ta vừa tới, đã nhìn thấy cung nhân ở con đường trong ngự hoa viên đang cầm rất nhiều lan quân tử đi về phía nam, không biết là đi đâu?”

Nàng ta cười nhạt: “Hoa đó đều nở rất đẹp, ta nhìn thấy cũng rất vui mừng.”

Ngón tay cầm chén của A Dư hơi cứng lại, bất động thanh sắc liếc Chu Kỳ bên cạnh.

Lan quân tử?



Nàng biết loài hoa này, không chỉ biết mà phải nói là hết sức quen thuộc.

Dung tần yêu hoa, từng có một khoảng thời gian cực kì thích lan quân tử, đó vừa vặn là lúc nàng ta được sủng ái, hoàng thượng từng có chỉ, sai người ta cố ý chăm sóc loại hoa này, hàng năm đều phải đưa vào cung Du Cảnh.

A Dư ở cung Du Cảnh ba năm, năm thứ hai vào chính điện, không hầu hạ bên cạnh, cũng không đứng canh cửa.

Bởi vì việc nàng làm chính là hầu hạ đám lan quân tử này.

A Dư uống hết chén trà, ánh mắt lập lòe, nếu không có Chu mỹ nhân đột nhiên đề cập đến việc này thì suýt nữa nàng đã quên mất đạo ý chỉ này rồi.

Nàng thầm liếc Chu mỹ nhân.

Nàng không tin lời nói ấy của Chu mỹ nhân, nếu như Chu mỹ nhân thật sự không biết hoa này đưa đến đâu thì sao lại cố ý nhắc tới trước mặt nàng?

A Dư cong mắt, nói với nàng ta: “Chu mỹ nhân vào cung không lâu, không biết việc này cũng bình thường, lan quân tử mà ngươi nhìn thấy chắc là phải đưa đến cung Du Cảnh.”

Khi nói chuyện, đầu lưỡi nàng chạm vào cánh môi dưới, cảm thấy nước trà lưu lại trên môi có phần đắng chát.

Nàng bỗng thấy tẻ nhạt vô vị, đặt chén trà xuống rồi mới nói một câu cuối cùng: “Đây đều là thánh chỉ mà hoàng thượng hạ vào ba năm trước rồi.”

Nàng ta đi rồi, A Dư nhíu lông mày, có phần không tìm ra mục đích của nàng ta.

Nhưng điều nàng để ý nhất vẫn là tin tức của Dung tần.

Nàng nằm ở trên giường, trở mình, thần sắc trên mặt hơi lãnh đạm.

“Chủ tử, tâm trạng người không tốt ư?” Chu Kỳ hỏi nàng.

Tay cầm khăn của Chu Kỳ run lên.

Nàng ấy khó khăn nở một nụ cười: “Trung thu vui mà, trong cung náo nhiệt, chủ tử cũng phải chuẩn bị một chút để đến lúc đó dự tiệc.”

A Dư rút khăn từ trong tay nàng ấy ra, ném sang một bên: “Xấu chết, đừng cười nữa.”

Trung thu năm ngoái là cái tết cuối cùng mà Tiểu Lý Tử ở bên họ.

A Dư nhìn ra ngoài cửa sổ, rừng đào nơi đó trụi lủi, chẳng đẹp chút nào, nhưng nàng ngắm hồi lâu lại kinh ngạc nói: “Nếu không phải hôm nay Chu mỹ nhân nói tới thì suýt nữa ta đã thật sự cho là nàng ta sống không tốt đấy.”

Dù sao, trong lòng A Dư rất rõ việc thất sủng đả kích cỡ nào đối với Dung tần.

Nhưng cũng chỉ là thất sủng mà thôi, nàng ta không có gì đáng ngại, vẫn là người có thân phận cao nhất trong cung ngoại trừ hoàng hậu và Thục phi.

Thậm chí, ngay cả hoa phòng cũng vẫn nhớ rõ ý chỉ của hoàng thượng, cố ý bồi dưỡng loài hoa mà nàng ta thích nhất cho nàng ta.

Chỉ nhìn vào việc này thì nàng ta có thể sống không tốt được ư?

Chu Kỳ nhặt khăn tay trên giường lên, nàng ấy không nói gì.

A Dư không nhìn thấy cái chết của Tiểu Lý Tử nhưng nàng ấy lại thấy rất rõ ràng, vết máu trên mặt đất kia cho dù nước mưa gột rửa vẫn lưu lại vết tích, ngay cả khi đang say giấc nồng giữa đêm nàng ấy cũng nhớ tới.

Nhưng nàng ấy cũng biết, người sống càng gian nan hơn.

Bảo nàng ấy dùng sự yên bình của A Dư đi báo thù cho Tiểu Lý Tử thì nàng ấy không làm được.

Chóp mũi Chu Kỳ chua xót, nàng ấy nói: “Người ép mình quá rồi.”

Nàng ấy cũng biết không phải là A Dư tỷ tỷ không làm gì cả, chỉ cần là chuyện có thể làm cho Dung tần ấm ức thì dù bất lợi với nàng, nàng cũng sẽ thử một lần.

Thánh thượng không phải kẻ ngốc, A Dư tỷ tỷ làm việc cũng phải đắn đo.

Nàng ấy không có lập trường, cũng không có lý do ép A Dư tỷ tỷ.

Nàng ấy bỗng nhiên gối lên đùi A Dư, thấp giọng nói: “Muội muốn tỷ sống tốt, nhất dịnh Lý Tử ca cũng nghĩ như vậy.”

Nếu như huynh ấy vẫn còn ở đây thì tuyệt đối sẽ không để A Dư tỷ tỷ mạo hiểm chút nào vì huynh ấy.

A Dư sững lại, nhìn đỉnh đầu nàng ấy, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Thật ra khoảng thời gian dưỡng thương ở cung Du Cảnh, nàng từng nghe thấy tiếng bàn luận của cung nhân.



Bọn họ nói lúc Dung tần đụng phải Tiểu Lý Tử, hắn ta đang cóng đến mức toàn thân run lên, làm tuyết tan từng chút một, chỉ muốn cho nàng uống chút nước.

“Ta sẽ sống tốt.”

Nếu nàng không thể sống tốt thì ai sẽ bảo vệ Chu Kỳ?

Ngày hôm sau thỉnh an náo nhiệt lạ thường, ríu ra ríu rít làm cho A Dư có phần đau đầu.

Chẳng qua chỉ là vì chuyện phòng bếp nhỏ.

A Dư không muốn lý tới những lời ghen tỵ này, nếu mình muốn thì tự đi mà xin.

Nàng nhìn Dung tần sắc mặt hồng hào hôm nay, bỗng nhiên cười tủm tỉm nói: “Nghe nói hôm qua hoa phòng đưa đến không ít lan quân tử cho Dung tần tỷ tỷ, làm thiếp thân rất hâm mộ.”

Lời này của nàng khiến người trong cung sửng sốt, nhất là tân phi vào cung sau này.

Sau khi Ngọc mỹ nhân đắc thế đã ép cho Dung tần thất sủng, câu “rất hâm mộ” lại là cớ làm sao?

Dù cho hoa phòng tặng ít hoa cho cung Du Cảnh cũng không hề gì đúng không?

Dung tần vẫn chưa kịp nói tiếp, hoàng hậu đã cười liếc nhìn nàng: “Ngươi đúng là quen tính trẻ con, ý chỉ của hoàng thượng ba năm trước đây mà bây giờ ngươi cũng có thể ghen tỵ được?”

Lời nói này khiến mọi người càng ngơ ngác, việc này thì có liên quan gì tới hoàng thượng chứ?

A Dư khẽ thè lưỡi, tỏ vẻ nữ tử ngây thơ, mềm mại nói: “Thiếp thân không chị ghen hoàng thượng, còn muốn ghen nương nương nữa, bánh ngọt của thiếp thân rõ ràng ít hơn so với Dung tần tỷ tỷ, nương nương thật bất công.”

Hoàng hậu bật cười, đầu ngón tay điểm nhẹ vào không khí, bất đắc dĩ nói: “Ngươi ấy à, ngươi ấy à!”

“Dung tần không động vào một miếng bánh ngọt trong tay, còn ngươi thì lại không ngừng miệng, bây giờ ăn hết bánh ngọt rồi lại trách bổn cung.”

A Dư rụt cổ, chỉ cong mắt cười.

Hoàng hậu liếc nhìn nàng, nói với cung nhân bên cạnh: “Còn không dâng lên đĩa bánh ngọt nữa cho Ngọc mỹ nhân, nếu không đợi lát nữa không chừng sẽ khóc nhè đấy.”

A Dư cười làm nũng: “Nương nương lại chê cười thiếp thân!”

Đối diện với ánh mắt thăm dò của mọi người, Dung tần nén giận, nắm chặt tay vịn ghế, hận A Dư hận đến cắn răng nghiến lợi.

Khác với điều A Dư nghĩ, hôm qua lan quân tử đưa tới cung Du Cảnh không chỉ không thể làm cho tâm trạng của Dung tần tốt hơn mà ngược lại còn lạnh lòng thêm.

Năm ngoái lan quân tử đưa tới cung Du Cảnh đều là thượng phẩm, ngay cả cái lá cây cũng được sửa sang qua, mà hôm qua chậu hoa này, Dung tần căn bản không muốn nhìn thêm lần hai.

A Dư không biết những thứ này, nhưng cũng không muốn nghe nàng ta nói, thấy mọi người không bàn chuyện phòng bếp nhỏ nữa mà lại chú ý tới cung Du Cảnh, mục đích của nàng đạt được bèn yên tĩnh lại, lặng lẽ ăn bánh ngọt.

Trên đường trong ngự hoa viên, hai người dừng lại, ngồi trong lương đình một chốc, bất ngờ nghe cung nhân cạnh giả sơn đang chuyện phiếm.

A Dư chỉ mơ hồ nghe thấy vài từ “Cù châu”, “tam phẩm”.

Nghe thế nàng có phần khó hiểu, nàng thầm nghĩ đến hậu cung phi tần một lượt trong lòng cũng không thể tìm ra phi tần tam phẩm.

Chu mỹ nhân cũng nghe thấy những lời này, nàng ta bình thản liếc qua giả sơn.

Tất nhiên là nàng ta biết được những cung nhân đang thảo luận cái gì.

Nhưng Ngọc mỹ nhân không có thế lực liên quan ở tiền triều, nghe không đâu vào đâu cũng là bình thường.

Nhưng việc này không liên quan đến hậu cung cho nên Chu mỹ nhân chỉ thô sơ giản lược nói ra một câu: “Chắc là bọn họ đang nói chuyện tiền triều.”

Chỉ cần câu này đã khiến A Dư mất hứng thú.

“Tiền triều?” Nàng vô thức cất tiếng nghi ngờ rồi không hỏi nữa.

Đám cung nhân sau giả sơn kia hình như cũng nghe thấy tiếng của các nàng liền vội vàng im bặt, chạy xa.

A Dư liếc một cái rồi thu hồi ánh mắt.

Tiền triều cách nàng quá xa, huống chi hậu cung không được can dự triều chính, nàng hỏi thăm chuyện tiền triều mới là đầu óc có vấn đề.

Chỉ có điều, nàng hơi nhíu mày.

Hậu cung bàn luận việc tiền triều, hoàng hậu lại để mặc như thế không quản ư?