Nhật Ký Thú Cưng III: Còn Đường Sống Nào Tốt Bằng Ôm Đùi Kim Chủ Ba Ba?

Chương 99: Cái thể lệ chết tiệt gì đây?



Những đội có ít thẻ còn phải cầm chừng người có nhiều thẻ, tránh việc bị họ dùng thẻ rà sót được mình. Trên quãng đường này họ càng phải thận trọng hơn ở từng quyết định. Không thể không nói, có nhiều thẻ là chuyện có lợi thế nào. May mắn là những tấm thẻ này dùng ít một tấm thì có lợi cho những phần sau, càng thúc đẩy người dùng có suy nghĩ thấu đáo khi quyết định dùng nó mà không để cho nó bị lãng phí.

"Được rồi, hiện tại đến phần thể lệ cuộc thi."

Lộc Đàm vừa nói đến đây thì từ bên cánh gà có hai anh nhân viên của tổ chương trình đẩy ra một tấm bảng khá lớn, dài một mét rộng một mét bảy. Bên trên là một tấm bản đồ.

Không khó nhìn ra nó là bản đồ thành phố H.

"Các vị chắc biết phạm vi hoạt động của chúng ta sẽ bao trọn thành phố này chứ. Tuy nói là bao trọn nhưng nó vẫn có địa điểm cụ thể, phù hợp với thời lượng chúng ta đưa ra cho mọi người mà có thể đảm bảo các vị chơi được tận hứng. Dựa trên bản đồ chúng ta có thể thấy, vị trí chính giữa bản đồ chính là điểm tập kết này của chúng ta. Đây là một trong những địa điểm của trò chơi, đương nhiên rồi. Còn lại các điểm chia thành đông tây nam bắc đều đã được đánh dấu trên bản đồ thật rõ ràng. Chúng ta có tổng cộng năm điểm chứa vật phẩm cần tìm."

Lộc Đàm cho họ nhìn thấy phạm vi hoạt động của mình vừa đưa cho mỗi đội một tấm bản đồ: "Mỗi đội đều sẽ có một tấm bản đồ giống hệt nó. Nếu sợ tổ chương trình thiên vị ai các bạn có thể so sánh chúng với nhau."

Hắn cũng thật là không quên tấu hài. Nhưng vẫn có người cầm bản đồ đi so thử thật, chọc cho hắn tức cười mắng: "Đường MC, anh có thể cho tôi chút mặt mũi không?"

"Là cậu nói mà."

Đường Ca nghĩa không từ liêm thản nhiên đáp lại.

Lộc Đàm tức mà không làm được gì, chỉ đành cười tiếp tục nói: "Vật phẩm mọi người cần tìm vẫn là những tấm thẻ. Mà những tấm thẻ này sẽ có lợi cho tập sau của mọi người. Nhưng không phải ai tìm được nhiều thẻ nhất sẽ là người thắng trong trận này. Bên trong có một tấm thẻ tinh tú đại biểu cho người thắng cuộc. Nó chỉ có một tấm không biết giấu ở đâu. Tôi có thể tiết lộ một chút là chúng nó không chỉ bị chúng tôi giấu ở nơi nào đó mà còn có khả năng giấu trên người ai đó. Cho nên phạm vi tìm kiếm của các vị đặc biệt rộng. Nhưng chúng ta vẫn có một ngày từ bây giờ cho đến bốn giờ chiều hôm nay để hoàn tất trò chơi. Nhưng nếu không ai tìm được thẻ tinh tú thì chúng ta xét thẻ. Ai nhiều thẻ hơn sẽ thắng trong vòng này. Về vấn đề ăn uống thì các vị tự giải quyết đi nhé."



"Gì!?"

Đường Ca vừa nghe đã nhảy dựng lên.

"Tự giải quyết là sao!? Cậu không nói rõ ràng tôi đánh cậu!"

Hắn còn định xông tới vừa dí dí nắm đấm với Lộc Đàm.

"Hớ hớ! Thì vậy chứ sao? Quên nói nữa. Mỗi điểm tập kết trên đường đều có điểm chỉ dẫn có thể giúp mọi người lấy được cơm trưa hôm nay của mình. Cho nên mọi người nên quan tâm bữa trưa ăn gì trước rồi hẳn tính đến chuyện tìm kiếm vật phẩm."

Lộc Đàm còn cười trên nổi đau khổ của người khác mà nói. Nói xong hắn còn sợ Đường Ca nhào đến đánh mà né ở sau lưng tấm bản đồ dựng ở đó. Sự hổ động của hai người thật sự tạo nên bầu không khí thoải mái cho chương trình.

"Còn có, để tiện cho việc di chuyển, chúng tôi đã chuẩn bị những phương tiện như sau. Các vị có thể tự mình chọn cái mình thích, đây là ưu đãi của tổ chương trình dành cho mọi người."

Vừa nói hắn vừa chỉ tay về một nơi nào đó. Mà ở nơi đó để đầy những tấm ván trượt, xe trượt bằng một chân, giầy trượt partin nằm ngổn ngan.

"..."

Này là ưu đãi gì?

"Ế mịa..."

Đường Ca không nhịn được chửi tục trong miệng, may mà hắn còn nhớ ra mình đang ở đâu mà kịp thời phanh gấp. Nhưng mấy cái vạch đen trên trán đã tiết lộ tâm tình cạn lời của hắn. Nào phải hắn, những người khác ai không giống vậy. Chỉ có một người khác...

"Cái này dùng thế nào?"

Bạch Thụy không biết từ khi nào đã mon men lại gần đám đồ vật kia, tay cầm lên một cái tấm ván trượt đôi mắt vừa sáng vừa ngây thơ đưa mắt nhìn họ hỏi.

"..." Đám người đang phun tào tổ chương trình nhất thời bị cậu lôi đến không xong.



"Anh đã cảm thấy cậu giống như từ trên núi xuống lâu rồi. Để anh, anh cho chỉ cho cậu cách dùng."

Đường Ca nghĩa không từ nan tự mình ra trận giải cứu cho tên ngốc bạch ngọt của đội mình. Hắn cầm lấy cái tấm ván trượt trên tay Bạch Thụy để dưới chân, dùng một chân lấy đà trượt một đoạn dài đơn giản. Sau đó là vài đường trượt điệu nghệ hơn, khó làm hơn nhưng đều là những thao tác cơ bản. Mà càng ngày sắc mặt hắn càng không đẹp, còn trực tiếp cho Lộc Đàm một ngón tay cái, giống như đang nói: Mấy người được lắm! Chọc cho Lộc Đàm cười ha hả.

So với ván trượt mà nói thì loại xe trượt như que tăm hình chữ L có bàn đạp một chân mà con nít hay chơi có lẽ là thứ dễ dùng duy nhất trong số này. Nó có tay cầm có thể chuyển hướng, dễ điều khiển hơn nhiều so với ván trượt. Ở trong số những thứ ở đây, nếu không tính những người biết trượt partin thì ván trượt là khó dùng nhất, nó càng kém người dùng, thường chỉ có nam sinh chơi nó.

Biết tổ chương trình đã quyết định phương tiện cho họ rồi, sẽ không vì họ không biết dùng mà cho họ đổi một cái... Dù là cái xe đạp vẫn dễ dùng hơn. Cho nên ai nấy đều bắt đầu chọn phương tiện cho mình. Quả nhiên, đa số họ đều chọn xe trượt bằng chân. Cho dù vài người trong số họ biết trượt ván thì họ cũng không chọn nó dù rằng nó có thể là phương tiện có tốc độ nhanh thứ hai. Bởi vì nó khó kiểm soát. Đứng nhất đương nhiên là giày trượt. Có điều cái thứ này còn khó dùng hơn cả ván trượt, càng đòi hỏi kỹ xảo và sự thăng bằng, không thể một sớm một chiều mà làm được ngay. Nhưng vẫn là có người chọn nó. Sóc Nguyệt cô nàng này đã chọn giầy trượt.

Nhìn cô nàng điệu nghệ mang giầy vào, đám người không khỏi trầm trồ thán phục.

Trong lúc bọn họ chọn phương tiện, Đường Ca chán nãn nhìn Bạch tiểu ngốc Thụy đang thử với tấm ván trượt mà nhất thời cảm thấy tương lai mù mịt tăm tối.

"Cậu... Không được thì chọn cái khác."

Nói thật Đường Ca đã hết hi vọng với cậu rồi. Đối mới người mới mấy thứ này đã đòi hỏi kỹ năng dùng cỡ nào chứ chẳng nói Bạch Thụy hoàn toàn là không biết gì. Nhưng mà phải nói để cho Đường Ca đến chọn, hắn sẽ chọn ván trượt. Không chỉ vì hắn biết trượt, mấy món đồ kia thứ thì cồng kềnh, thứ lại không dễ đi, không tốt bằng ván trượt có thể dùng cho mọi địa hình. Bởi vì mới nãy hắn nhìn lên bản đồ có nhìn thấy một điểm hoạt động cần phải dùng chân. Đến lúc đó những thứ kia sẽ trở thành trở ngại cho họ.

Bộp!

Nhưng Đường Ca nào biết hắn vừa nói xong thì Bạch Thụy đã biểu diển cho hắn một màn trượt, đổi hướng còn nhảy lên cực kỳ điệu nghệ, cứ như người đã tập rất nhiều năm rồi vậy. Rõ ràng... Rõ ràng mới nãy còn không biết sài dù ván trượt có bốn bánh đó nhưng khó cái chỗ phải biết chuyển hướng, nếu không sẽ tông vào chướng ngại vật. Những kỹ năng cần thiết để sử dụng ván trượt sẽ quyết định nó có phù hợp làm phương tiện đi lại cho họ hay không. Nếu không biết dùng, nó sẽ là trở ngại kinh người.

"Cậu... Thật sự mới lần đầu dùng nó?"

Đường Ca không khỏi lắp bắp hỏi lại, vẻ mặt càng không thể tin được nhìn Bạch Thụy.

"Thứ này còn có thể dùng như nào nữa?"

Bạch Thụy không trả lời mà hỏi ngược lại hắn.

Đường Ca trố mắt ra nhìn cậu một chút rồi nắm cái ván trượt bên chân đứng dậy nhìn quanh một lượt. Sau đó hắn đi đến bên cạnh một cái bậc thang bên cửa khu di tích. Mấy người bên này bị hắn hấp dẫn đều đồng loạt nhìn tới. Không ít người biết Đường Ca thật sự chơi được cái này. Trượt ván là một môn nghệ thuật rất dễ khuấy động bầu không khí cho nên dù không biết chơi người ta vẫn sẽ hứng thú với nó. Bạch Thụy càng không ngoại lệ. Cậu thật sự là bị những thứ đồ chơi này làm cho nổi lên lòng tò mò sâu đậm. Ai biểu ở thế giới này cậu bị gò bó quá chi.



Có vẻ Đường Ca thật sự là một tay trượt ván có kỹ thuật, có lẽ không phải đặc biệt giỏi nhưng nhìn anh ta phóng từ trên bậc thang xuống còn có thể an ổn đáp đất, đám người không khỏi vỗ tay.

"Bất kể là địa hình gì cậu đều có thể dùng nó để di chuyển chỉ cần cậu nắm vững kỹ năng. Nhưng nếu không biết dùng thì không thể mạo hiểm, rất dễ bị thương..."

Chữ thương bị kẹt ở trong cổ họng của Đường Ca khi hắn nhìn thấy Bạch Thụy trơn tru phóng từ trên bậc thang xuống. Trong lúc cậu bay trên không trung mái tóc kim sắc còn phất phới theo động tác của cậu, thật sự là đẹp trai tiêu sái không chịu được.

"Như vậy đúng không?"

Bạch Thụy chân đạp đuôi ván trượt khiến nó bật nãy lên rồi cầm trong tay ngây thơ nhìn Đường Ca hỏi. Động tác dứt khoát như đã làm hàng tỷ lần của cậu thật sự là chọc cho người ta trố mắt. Đường Ca vẫn là không nói nên lời.

"Chúng tôi chọn xong rồi."

Đường Ca không nghĩ nói nữa, biểu tình tràn ngập là sa mạc lời quay qua nhìn Lộc Đàm báo cáo công tác chọn phương tiện.

"Hai người thật muốn chọn nó?"

Dù Lộc Đàm đã nhìn ra họ biết dùng rồi nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại lần nữa, tránh cho họ nữa đường hối hận.

Đường Ca gật đầu. Biểu tình rất kiên quyết.