Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 77: Đạo Kính Chân Tiên



Bạch Dữ đã nghĩ được kết quả này, hắn cũng không bận tâm. Hắn lấy đan dược cho tiểu chuột chữa thương, còn có cho Hỏa Phong may mắn không chết, nhìn xem cả hai nhập định mà đưa mắt quan sát đại điện.

Sau đó hắn nhanh chóng phát hiện điểm không đúng.

Đại điện này cũng không giống như cái họ nhìn thấy lúc mới đến, nó khác hơn. Và khả năng không phải cái cũ, hoặc là... Nó là một bí cảnh nữa.

Phát hiện điểm này cũng không phải mình hắn, nhưng đến thời điểm này rồi, có nghĩ nhiều hơn cũng không bằng cố gắng dùng trạng thái tốt nhất đi đối phó tình huống.

Chủ nhân nơi này không biết muốn chơi chiêu gì, nhưng hắn vẫn cho mọi người cơ hội hồi sức.

Cũng tầm một canh giờ sau bên trong đại diện mới có dị động.

Chủ nhân sau màn lúc này mới xuất hiện, dù chỉ là âm thanh.

"Chào mừng đến với tiên phủ của ta!"

Âm thanh này không xa không gần nhưng chuẩn xác mà rơi vào tai đám người.

Mấy lão tổ đưa mắt nhìn nhau, đối với hai chữ tiên phủ trong mắt cũng chớp lóe quang mang không biết tên.

"Các ngươi đã trải qua vòng thí luyện của ta, chắc cũng hiểu biết sơ sơ về mục đích của ta đi."

"Để cho các ngươi có thể có nhiều hơn tâm lực đi tranh đoạt truyền thừa của ta, ta có thể nói cho các ngươi biết. Ta - Đạo Kính Chân Tiên, ở tiên giới tuy không phải có tiếng tăm gì lớn nhưng đối với đám tu sĩ của trung cấp thế giới, thì tất nhiên không phải là người các ngươi có thể nhìn thấy. Cái ta có thể cho, người sẽ nhận truyền thừa đạo thống của ta. Cái tốt nhất chính là cơ hội phi thăng tiên giới."

"Có lẽ các ngươi không biết, không phải chỉ có phi thăng mới có thể trở thành tiên nhân. Mà tu sĩ sau khi phi thăng nguyên lực sẽ hóa thành tiên lực, đồng thời căn cốt trong người sẽ hóa thành tiên cốt. Một tiên nhân chết đi nếu truyền tiên lực tiên cốt của mình cho đệ tử thì có thể giúp đệ tử dễ dàng vượt qua chướng ngại phi thăng mà trở thành tiên nhân."

Đạo Kính Chân Tiên vừa nói đến đây là đám người đã ồn ào xôn xao lên, ai nấy đều kích động muôn phần.

"Trước khi chết ta đã dùng một tiên lực để mang tiên phủ của mình đến một trung cấp thế giới, chỉ là mong tìm được người truyền thừa đạo thống của mình. Tuy bây giờ ta không có tiên lực nhưng có tiên cốt vẫn nguyên vẹn bên trong tiên phủ. Trở thành đệ tử của ta các lợi tất nhiên hơn xa những gì ta nói. Nhưng chính là..."

Đạo Kính Chân Tiên nói rồi lại ngừng.

Nhưng ai cũng biết điểm mấu chốt nằm ở nơi này.

"Truyền thừa tiên cốt chỉ có một."

Rõ ràng.

"Nên ta chỉ cần một người. Có lẽ đến thời điểm này các ngươi đều nhìn thấy có rất nhiều người bị loại, nhưng họ đều được truyền tống khỏi bí cảnh, trở lại đại lục. Dù sao ta cũng đã trải qua những việc mạo hiểm đi vào di chỉ động phủ tiên nhân, ta biết những cái này đối với tu sĩ là hấp dẫn quá lớn. Có khi sẽ thu hút hết hai phần ba tu sĩ của đại lục, nên ta cũng không bắt các ngươi đi chết."

Bạch Cửu không hiểu rõ mà bĩu môi khinh thường.

Nói tào lao.

Bạch Dữ đang chú ý lắng nghe bỗng nhiên bị tiếng nói trong lòng làm cho bừng tỉnh.

Sau đó... Sâu trong nội tâm hoảng sợ vô cùng.

Có điều trên mặt hắn cũng không có biểu hiện gì đáng nó, vẫn rất say mê mà nghe chủ nhân nơi này giảng thuyết đối phương có bao nhiêu tốt.

Bạch Dữ ở trong lòng kinh hãi không thôi. Đến lúc này, không cần biết đối phương nói thật hay giả, chỉ riêng việc hắn dùng mê huyễn mê hoặc bọn họ, Bạch Dữ cũng đã không còn tin tưởng nữa.

Nhìn những gương mặt kích động trong đại điện, đến cả đám lão tổ bình thường cao cao tại thượng cũng không ngoại lệ, Bạch Dữ đã không rét mà run.

Nếu không phải có tiểu chuột nhỏ khác người này thức tỉnh hắn, Bạch Dữ hắn có khi...

Rốt cuộc chủ nhân nơi này muốn làm cái gì?

Tiểu chút chít!

Bạch Dữ ở trong lòng dùng liên kết đạo lữ gọi Bạch Cửu.

Bạch Cửu giật mình, đôi mắt to tròn đen láy quay lại nhìn Bạch Dữ.

Nó nghe không lầm là Bạch Dữ mới gọi nó đi... Nhưng đối phương rõ ràng không có mở miệng, còn đang nghe rất chuyên tâm kia mà.

Đừng nhìn nữa, là ta.

Bạch Dữ đối với hành động nghẹo đầu ngây thơ của nó tự nhiên thấy đáng yêu gì đâu.

Bạch Dữ?

Bạch Cửu ngốc một chút, sau đó thử ở trong lòng nghĩ nghĩ.

Này cũng không phải dùng thần thức truyền âm, chỉ là nó nghĩ thôi. Truyện Quan Trường

Là ta, tiểu chút chít ngốc manh.

Bạch Dữ rất muốn cười, thế nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì. Bởi vì hắn nghĩ chủ nhân nơi này vẫn luôn ở trong tối nhìn bọn họ. Nếu hắn có dị động gì, có khi sẽ bị nhằm vào. Hiện tại còn chưa biết nên làm sao thoát ra, hắn còn phải chu toàn cho tiểu chuột nhỏ, còn có Hỏa Phong.

Bạch Cửu lại không nghĩ được như hắn, nó vẫn nghẹo đầu nhìn mặt Bạch Dữ. Đối với việc đối phương trong lòng khác ngoài mặt khác cảm thấy rất là thú vị.

Nhưng mà có thể bỏ hai chữ ngốc manh đi không?

Câu này nó ở trong lòng nghĩ, vậy nên Bạch Dữ cũng nghe.

Chính là tiểu ngốc nghếch.

Bạch Dữ nhấn mạnh.

Bạch Cửu lúc này mà trề môi được thì nó sẽ trề ra cho hắn xem. Nhưng không được, vậy nên nó giơ móng lên đáp nhẹ lên mặt hắn một cái.

Muốn tạo phản?

Bạch Dữ nguy hiểm nghĩ.

Sau đó cái móng trên mặt hắn đổi thành cái miệng nhỏ, mười phần lấy lòng mà ịn lên.

Bạch Dữ phải cố lắm mới không để cho mình khác với người ta.1

Nghe ta nói. Cho tới khi chúng ta rời đi động phủ, nếu ngươi thấy ta không giống bình thường thì nhất định phải nhắc nhở ta. Giống như bây giờ, ở trong lòng gọi ta, biết không?

Bạch Dữ không đùa nữa, nói chuyện nghiêm túc.

Như thế nào gọi là không bình thường?

Bạch Cửu nghẹo đầu hỏi.

Như bây giờ có tính không?

Bây giờ nó thấy Bạch Dữ rất kỳ lạ. Tuy không biết lạ ở chỗ nào, nhưng chính là không giống.

Tính.

Bạch Dữ cũng không biết nên nói với nó tình huống hiện tại như thế nào. Nhưng chỉ cần nó luôn thanh tỉnh thì mọi chuyện vẫn còn tốt, họ vẫn có cơ hội thoát đi.

Hắn cảm thấy kẻ gọi là Đạo Kính Chân Tiên mang tâm ác độc, lời hắn nói chắc phải hết tám phần là không phải sự thật. Nhưng đối phương mạnh hơn họ là chắc chắn, vậy nên hắn phải hành sự cẩn thận hơn.

"Hiện tại chính là khảo nghiệm cuối cùng của các ngươi. Từ trong đám các ngươi chọn ra một người mạnh nhất. Phương pháp gì tùy các ngươi đến chọn."

Đạo Kính Chân Tiên kết thúc bài diễn thuyết của mình, nhưng cuối cùng lại là bảo bọn họ sống mái với nhau để tìm ra người cuối cùng.

Thật chất chuyện này cũng không có gì đáng nói, mỗi khi có một động phủ xuất hiện thì đều là gió tanh mưa máu nổi lên. Cho dù phải giết hết tất cả mọi người thì họ cũng sẽ làm, chỉ cần đạt được mục đích mà thôi.

Hơn nữa lão ta đã nói chết ở trong bí cảnh cũng không phải là chết thật, tất nhiên đám người sẽ càng không có gánh nặng. Cùng một tiên môn cũng sẽ thẳng thừng ra tay.

Đến lúc này rồi mà Bạch Dữ còn không hiểu dụng tâm hiểm ác của đối phương thì cũng quá uổng phí cho sự thông minh của hắn.

Nhưng vấn là hiện tại là làm sao để thoát ra ngoài bây giờ.

Tiểu chút chít, không được rời khỏi ta.

Vừa nói xong Bạch Dữ đã lách người thoát khỏi công kích của một lão tổ. Đồng thời hắn còn thuận tay "đánh bay" Hỏa Phong ra ngoài.