Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 111: Chiến trường thượng cổ



Bạch Dữ ngừng lại bước chân. Có một ví dụ là Đạo Kính Chân Tiên, Bạch Dữ không muốn lại để sai lầm xảy ra lần nữa.

Nhưng làm sao để rời khỏi nơi này đây?

Bí cảnh chỉ mở ra một tháng. Nếu không đúng ngày xuất hiện ở cổng bí cảnh, thì họ phải ở lại đây, đợi một trăm năm nữa...

Bạch Dữ nhíu chặt mày. Nhìn xương trắng xung quanh mình mà sầu não.

Đương lúc hắn không biết làm sao, thì trong tầm mắt xuất hiện một tia sáng, chỉ lóe lên một chút, nhưng đủ để Bạch Dữ bắt được.

Hắn phất tay, một chiếc nhẫn rơi vào tay hắn.

Bạch Dữ cũng không để ý, nhưng nhớ rõ. Từ bên ngoài đi vào, hắn cũng không nhìn thấy một cái giới chỉ nào. Không biết là có tác động gì, khiến cho những thứ như giới chỉ, có thể tồn tại rất lâu lại bị phá hủy đi.

Bạch Dữ lại cẩn thận tìm xem. Xung quanh hắn, ngoài chiếc nhẫn trên tay thì không còn cái nào nữa.



Có lẽ... Bạch Dữ đưa mắt vào sâu bên trong chiến trường. Bên trong có lẽ là có đi... Nhưng hắn cũng không muốn đi vào. Sức sống của tu sĩ, cấp bậc càng cao thì càng ngoan cường. Bọn họ chết bao nhiêu năm tháng, mà vẫn còn có thể lưu giữ một tia thần niệm. Bạch Dữ không cảm thấy nơi này sẽ không có.

Tử khí ở đây nồng đậm như thế, đều là do chấp niệm và oán khí của tu sĩ sau khi chết hóa thành. Có lẽ nhiều người lúc chết cũng chưa có kịp làm ra phản ứng gì. Nhưng ai đảm bảo chắc được tất cả đều không?

Ít nhất... Ít nhất là người chết cuối cùng vẫn còn có khả năng này.

Bạch Dữ nhìn cái nhẫn trên tay... Hắn quyết định đi vòng ở rìa bên ngoài chiến trường. Có khi sẽ tìm thấy cái nơi nào đó tồn tại một truyền tống trận, đại loại vậy.

Nơi này giống như một bí cảnh khác. Trừ khi mà khiến nó nổ tung như lần trước, còn không... Rất khó mà phá được một cái vết rách nào.

Bạch Dữ vừa đi vừa kiểm tra cái giới chỉ trên tay.

Chủ nhân cái nhẫn đã chết đến hồn phi phách tán. Đương nhiên là ấn ký của hắn cũng không còn. Bạch Dữ có thể dễ dàng xâm nhập vào trong.

Ở trên trong, Bạch Dữ nhìn thấy rất nhiều thứ quái lạ. Ít nhất, hắn chưa từng có nhận thức về nó.

Để cho hắn kinh ngạc nhất là, không gian bên trong rất đặc biệt...

Đặc biệt ở chỗ, Bạch Dữ có thể đi vào.

Không phải là dùng thần niệm...

Bạch Dữ đứng trong căn phòng đầy đủ tiện nghi, giống như một gian động phủ mà chấn động.

Chiếc giới chỉ này có thể chứa đựng vật sống. Nếu không Bạch Dữ cũng không thể nguyên vẹn đi vào được thế này. Những chiếc giới chỉ như vậy, không hề dễ luyện chế chút nào. Tài liệu làm ra nó không quý thì hiếm.

Lại nhìn những thứ vật liệu không biết tên, Bạch Dữ tạm có thể đoán được. Chủ nhân của nó là một luyện khí sư. Còn là một luyện khí tông sư tài giỏi, phẩm cấp cực cao. Nếu không, cũng không thể cho ra một chiếc không gian giới như thế này.

Không gian giới có thể chứa vậy sống, đã tương đương như một bí cảnh nhỏ rồi. Chỉ là hình thức nó không phức tạp như thế thôi.

Cứ nghĩ đến việc, khi ta bị người khác truy đuổi, trốn vào trong giới chỉ, lại đem nó giấu ở một nơi, không phải là thoát nạn rồi sao?

Có lẽ tu sĩ cảnh giới siêu phàm có thể nhìn xuyên lớp bảo vệ bên ngoài. Nhưng khả năng bảo mệnh là rất cao.

Cái này cho tiểu chuột dùng là hợp lý nhất rồi.

Bạch Dữ vỗ nhẹ tiểu chuột trong ngực áo, mềm mại như cục bông vậy...

Thì ra rồng cũng không phải chỉ thích những thứ sáng lấp lánh...

Bạch Dữ vừa nghĩ vừa đi loanh quanh trong gian phòng. Nơi này được chia ra ba khu. Một khu dùng để chứa đồ. Một là thư phòng, bên trong có rất nhiều tàn thư. Một là phòng luyện khí, ở nơi này có một cái lò cực lớn, cao gần nửa trượng, một người ôm không hết.1

Bạch Dữ nhìn thấy một quyển cuộn thư nằm trên án thư cách đó không xa. Hắn tò mò, phủi đi lớp bụi rồi cầm lên xem. Bạch Dữ trước còn sẽ đọc đan thư, nhưng luyện khí thể loại này hắn cũng chưa chạm đến bao giờ.

Quyển thư này khá dài. Bên trong không chỉ có luyện chế một thứ bảo khí thôi.

Bạch Dữ dù không thể nhìn là biết luyện, nhưng hắn vẫn hiểu cách thức làm như thế nào. Càng đọc hắn càng kinh dị.

Đây là một cuốn luyện khí thư thượng cổ, bên trong toàn là những loại pháp bảo thiên kỳ bách quái. Nó còn có cả phương pháp luyện chế khôi lỗi... Bạch Dữ nhìn đến đây thì tâm tư xoay chuyển thật nhanh.

Phương pháp này trực tiếp đem người thật luyện thành khôi lỗi. Không chỉ là thân thể mà cả linh hồn, trực tiếp đem luyện.

Linh hồn sau khi luyện sẽ trở thành giống như khí linh, trực tiếp khống chế cơ thể mình, không cần người điều khiển. Thân thể càng mạnh mẽ, tu vi càng cao thì cấp bậc của khôi lỗi càng lớn, càng cường đại. Đương nhiên, muốn luyện được thì yêu cầu đối với tài nguyên dị bảo càng kinh người. Có rất nhiều loại Bạch Dữ chưa từng nghe thấy qua.

Này cũng không phải là gì khó hiểu. Giống như đan sư có thể nhìn là biết linh thảo này là thứ gì, nhưng tu sĩ bình thường thì không vậy. Phải tiếp xúc qua mới biết, ở đây, Bạch Dữ cũng không phải luyện khí sư. Hắn nhận không ra là chuyện rất bình thường.

Nhưng điều gì khiến cho Bạch Dữ xem trọng phương pháp này?

Hắn cũng không phải muốn trở thành luyện khí sư chỉ vì một phương pháp luyện chế khôi lỗi. Nhưng hắn nhìn thấy hy vọng cứu lấy phụ thân trong này.

Trong phương pháp này, việc đầu tiên luyện khí sư cần làm là xử lý nguyên thần của người bị luyện chế trước. Sau đó mới tôi luyện thân thể sau.

Điều này cũng không khó hiểu. Ai sẽ nằm im cho người ta đem mình luyện thành khôi lỗi đâu?

Mà cái Bạch Dữ cần là xử lý cái phần tàn hồn của lão già kia. Nhưng trong quá trình đó, hắn phải bảo toàn cho nguyên thần của phụ thân mình.

Bạch Dữ thật cẩn thận ngẫm lại, hắn cảm thấy chuyện này cũng không phải không có cách nào. Nhưng tất nhiên không dễ làm.

Cứ việc hắn không phải luyện khí sư thì đã là một vấn đề lớn. Nhưng bảo hắn tin tưởng mà giao phụ thân cho người khác, đảm bảo là không rồi. Ai biết người kia có nổi lòng tham, đem phụ thân hắn luyện thành khôi lỗi luôn thì sao.

Đó chỉ là nói nói thôi, nhưng cũng là chuyện nên suy tính. Phương pháp luyện chế này yêu cầu trình độ của luyện khí sư. Mà Bạch Dữ không biết trình độ nào mới được. Ít nhất cũng phải tự tin với khả năng của mình, lại thêm những thứ thiên kỳ bách quái cần phải chuẩn bị kia...

"Chít..."

Lúc này trong ngực bỗng nhiên vang lên tiếng kêu mềm mại, lôi về sự chú ý của Bạch Dữ.

Thì ra tiểu chuột nhỏ đã tỉnh lại rồi, đang vươn tay vươn chân, uốn éo trong ngực hắn.

Bạch Dữ chưa thấy ai như nó, manh chết đi được.1

Tiểu chuột làm bài tập thể dục xong rồi, lúc này mới từ trong áo hắn chui đầu ra.

Nó đưa mắt nhìn xung quanh, có chút mờ mịt không rõ đây là nơi nào. Nhìn đến cuốn thư mà Bạch Dữ đang cầm thì tò mò, từ trên áo hắn nhảy xuống.

Bạch Dữ cũng không nói tiếng nào, để xem nó tính làm gì. Quan trọng là hành động của nó rất ngây thơ, khiến hắn không muốn lên tiếng đánh động.

Tiểu chuột nằm trên cuốn thư, đôi mắt đậu đen nhìn xem chữ viết bên trên đó. Càng xem nó càng trợn tròn mắt. Này là cái gì a!?