Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 238: Cho bố biết thế nào là xã hội hiểm ác



Mộ Nhạc Nhạc nhảy xuống từ trên người Mộ Minh Nguyệt, xắn tay áo lên, dáng vẻ rất hung hăng, chuẩn bị sẵn sàng đi tìm Chiến Vân Khai làm loạn!

Mộ Minh Nguyệt vội vàng ngăn cản Mộ Nhạc Nhạc: “Con đánh thắng được người ta không?”

Mộ Nhạc Nhạc do dự một giây, gật cái đầu nhỏ xuống, nhìn Mộ Minh Nguyệt: “Cục cưng còn nhỏ, cục cưng không đánh lại, một quyền của Chiến Vân Khai là có thể đánh bay con rồi.”

Mộ Nhạc Nhạc đến giờ vẫn chưa quên Chiến Vân Khai dùng một quyền đánh bay người ta như thế nào, giống hệt như là thần Hercules!

“Biết là tốt rồi.” Mộ Minh Nguyệt cũng điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

“Mẹ ơi, tại sao con lại ngửi được mùi rượu rất nồng nhỉ?” Lúc này Mộ Nhạc Nhạc giống như một chú chó con, nhăn cái mũi lên ngửi loạn xạ khắp nơi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên ngón chân sưng đỏ của Mộ Minh Nguyệt, kinh ngạc hỏi: “Mẹ ơi, sao chân mẹ lại biến thành móng heo rồi? Mẹ đánh nhau với Chiến Vân Khai cũng quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ rồi đấy!”

“Người trẻ tuổi mà, phải biết tiết chế phải biết tiết chế nha!”

“Đánh cái đầu con!” Mộ Minh Nguyệt tát một cái lên đầu con trai, tức giận nói.

“Nhìn dáng vẻ rầu rĩ không vui và bực bội này của mẹ, xem ra là chưa kịp khai chiến thì đã bị tước vũ khí đầu hàng rồi sao? Không đến mức đó chứ… Phương diện kia của ông bố xấu xa không được à?” Mộ Nhạc Nhạc nói đột nhiên nuốt nuốt nước miếng, bắt đầu lo lắng cho mình: “Theo lý thuyết thì bố cũng chỉ mới đầu ba mà, tố chất thân thể thật sự tốt nha, vậy nếu bé cưng đến cái tuổi của bố thì, cũng sẽ không… Không được sao?”

Mộ Nhạc Nhạc càng nghĩ càng thấy sợ hãi!

Bộp!

Hai tay của Mộ Nhạc Nhạc chống xuống đất, lập tức bắt đầu làm động tác hít đất!

Mộ Minh Nguyệt nhìn con trai, trợn trắng mắt, dở khóc dở cười hỏi: “Con trai à, con đang làm cái gì thế?”

“Rèn luyện thân thể từ khi còn bé ạ! Con muốn luyện cơ bụng, muốn tiếp tục vận động, sau này con còn phải làm chiến thần của vợ mình! Tuyệt đối không thể giống như ông bố xấu xa kia, không có cách nào thỏa mãn mẹ được!”

“Hây da hây da…”

Mộ Nhạc Nhạc vừa hít đất vừa hây da hây da.



“Chiến thần sao? Bé cưng này, mẹ sẽ dùng số kinh nghiệm ít ỏi nói cho con nghe, thời kỳ hoàng kim của đàn ông cũng chỉ là mười năm hai mươi mấy tuổi, một khi đã đến ba mươi thì bắt đầu lực bất tòng tâm.” Mộ Minh Nguyệt thật cẩn thận mà đặt chân ở trên bàn trà, nhìn con trai vẫn đang tập thể dục nói.

Sau khi Mộ Nhạc Nhạc làm động tác hít đất thì đứng lên squat, nghe được Mộ Minh Nguyệt nói thế, cậu nói ra lời thề son sắt: “Ông bố xấu xa họ Chiến, một ngày nào đó nếu con cũng là họ Chiến, thế thì còn sẽ đặt cho mình cái tên Chiến Thần, có ngầu không ạ?”

Cái tên Chiến Thần này cậu nhóc đã muốn có được từ lâu rồi!

Không ngờ rằng ông bố xấu xa của cậu lại là họ Chiến nha!

Sau này nếu vào sổ hộ khẩu của Chiến Vân Khai thì cậu muốn sửa tên lại, gọi là Chiến Thần!

“Đặt họ Mộ của mẹ thì rất tủi thân cho con à? Con là có ý kiến với cái tên Nhạc Nhạc mà mẹ đặt cho con sao?” Mộ Minh Nguyệt nhướng mày, mang theo sự thăm dò nhìn Mộ Nhạc Nhạc.

Mộ Nhạc Nhạc nghe vậy, động tác squat dừng lại một chút, cậu nhóc cười cợt nhả, thật thà trả lời: “Mẹ à, không phải con nói mẹ đâu nhưng mà mẹ thật sự là một người đặt tên ngốc đấy ạ! Mẹ đặt nhũ danh cho con là Nhạc Nhạc thì cũng được, nhưng vậy mà mẹ lại đặt tên cho con là Nhạc Nhạc? Mộ Nhạc Nhạc này nghe giống như một đứa bé dễ thương, nhưng mà đợi đến lúc bé cưng dần dần lớn lên, học cấp ba nè, đại học nè, mà vẫn còn gọi là Nhạc Nhạc thì chắc chắn người khác sẽ cười đến rụng răng mất!”

Mộ Nhạc Nhạc bắt đầu ảm đạm đáng thương.

Tên Chiến Cảnh Hi cũng từng trào phúng cậu, sao một nam tử hán lại gọi bằng cái tên của con gái được?

Người khác nói cái gì, cậu đều không ngại, nhưng mà từ trong miệng Chiến Cảnh Hi nói ra thì cậu sẽ bận tâm.

Dù sao thì Chiến Cảnh Hi có một cái tên dễ nghe lại cay đắng!

Chỉ cần có một chữ Chiến là khí phách ngất trời rồi!

“Ai dám cười bé cưng của tôi, tôi sẽ đi đánh tên đó!” Mộ Minh Nguyệt bảo vệ cho con.

“Mẹ ơi, mẹ không cảm thấy cái tên Chiến Thần rất ngầu, đẹp trai và dễ thương nữa sao?” Mộ Nhạc Nhạc vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi tiếp.

Mộ Minh Nguyệt nghe vậy, quan sát trên dưới khuôn mặt của Mộ Nhạc Nhạc, một lúc sau mới hỏi: “Nói đi nói lại thì chính là con muốn làm con trai của Chiến Vân Khai đúng không! Con thích cái họ Chiến như vậy sao?”



Mộ Nhạc Nhạc thật cẩn thận mà dịch bước nhỏ tới bên Mộ Minh Nguyệt bên người, dựa gần cô rồi ngồi xuống, giọng điệu trẻ con mềm mại nói: “Mẹ à, dù sao con sinh ra cũng chính là làm con trai cho người ta, cho ai mà chẳng giống nhau chứ? Thế thì không bằng cho Chiến Vân Khai đi, một người đàn ông vừa đẹp trai nhiều tiền lại có quyền thế nữa, mẹ nói xem có đúng không? Con thấy cũng không tồi đâu!”

Mộ Minh Nguyệt hỏi: “Vậy mẹ ra giá cao rồi bán con cho anh ta được không?”

“Ừm được đấy… A không được!” Mộ Nhạc Nhạc suýt chút nữa là bị lừa, may mắn là cậu nhóc phản ứng kịp thời, vẻ mặt đưa đám nhìn Mộ Minh Nguyệt: “Mẹ à, mẹ cũng quá tàn nhẫn rồi đấy! Vậy mà lại bán cả con trai của mình! Mẹ làm như vậy rất thì trong lòng cục cưng thấy rất tổn thương đó, mẹ biết không ạ?”

Mộ Nhạc Nhạc nói, dùng tay nhỏ ôm kín lồng ngực bé bỏng, tủi thân bĩu môi, vẻ mặt khổ sở nhìn Mộ Minh Nguyệt.

“Con ghét bỏ họ của mẹ, con càng làm tổn thương họ của mẹ nữa kìa!” Mộ Minh Nguyệt cũng rất khổ sở nói: “Nếu mẹ mà cùng họ với Thẩm Tam Thăng, sự tủi thân khổ sở của con mẹ cũng còn có thể hiểu được, nhưng mà con là cùng họ với bà ngoại đấy!”

Mộ Minh Nguyệt vừa sinh ra đã lấy họ mẹ, sau này cô nghe nói rằng Thẩm Tam Thăng chính là vì mẹ cô ngang ngược, không cho con theo họ mình cho nên tính tình mới biến đổi, quan hệ với mẹ cũng càng ngày càng căng thẳng, thậm chí cảm thấy mẹ làm nhục tôn nghiêm của ông ta, khiến cho ông ta không thể ngẩng đầu làm người ở nhà họ Thẩm.

Thẩm Tam Thăng ở nhà họ Thẩm bị người trong gia tộc gọi là con rể ăn cơm mềm của nhà họ Mộ.

Quả thật cô cũng không thích có họ cùng Thẩm Tư Viện.

Cho dù là chị em cùng cha khác mẹ.

A…

Một đám người sài lang hổ báo nhà họ Thẩm chẳng có một chút quan hệ thân thích gì với cô cả.

“Mẹ à, không phải là cục cưng ghét bỏ họ Mộ không hay đâu, mà là trước sau gì còn cũng phải nhận lại ông bố xấu xa kia đúng không? Nếu như mẹ gả cho bố thì con sẽ phải sang tên để làm con của Chiến Vân Khai, đến lúc đó thì con muốn sửa tên lại thành Chiến Thần thì cũng không có gì sai trái mà, nhũ danh của con là Mộ Nhạc Nhạc cũng được rồi.” Mộ Nhạc Nhạc sắp xếp vô cùng gọn gàng.

“Sẽ không đâu, chúng ta sẽ không có tương lai.”

“Vì sao?” Mộ Nhạc Nhạc không rõ nguyên do hỏi.

“Tình cảm của người trưởng thành nói hết là hết, đâu có nhiều cái vì sao như vậy chứ?” Mộ Minh Nguyệt không muốn thảo luận quá nhiều về vấn đề tình cảm với con trai.

Mộ Nhạc Nhạc lại chống cằm, vẻ mặt ưu sầu mà nhìn Mộ Minh Nguyệt, than nhẹ một tiếng: “Mẹ à, mẹ nên tái hôn với Chiến Vân Khai đi rồi ra lệnh cho bố không ngừng nỗ lực làm việc, sau đó lại cho sinh thêm vài em bé cho bố, cho bố biết thế nào là xã hội hiểm ác