Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 229: Bản lĩnh và cơn giận của Chiến Vân Khai!



Thẩm Thiên Trạch ngây ngốc rồi.

Lúc này anh ta mới triệt để hiểu được, cho dù Chiến Vân Khai biến thành như thế nào thì anh vẫn là một trùm cuối đẳng cấp thế giới, bản lĩnh phi thường, một tay che trời, không ai dám đụng tới.

Thẩm Thiên Trạch khiếp sợ trơ mắt nhì đám người Chiến Vân Khai mang số tiền mặt bốn tỷ đồ sộ đó rời đi.

Sau đó, anh ta lại chuyển sang tức giận rung người, trơ mắt nhìn tiền tài cùng địa vị mà mình cực khổ lắm mới kiếm được lại từng chút một mà biến mất trước mặt mình.

Đó là bốn tỷ! Là toàn bộ tài sản của nhà họ Thẩm bọn họ.

“Thẩm Tư Viện, mày lại hai tay dâng cả nhà họ Thẩm cho Chiến Vân Khai? Tao thấy mày bị điên rồi đúng không, mày nói thử sau này tao với nhà họ Thẩm làm sao còn có thể ở lại Vân Thành này nữa?” Thẩm Thiên Trạch gào lên, dù tay đang bị thương nhưng cũng không ngăn nổi tâm trạng đang muốn đánh Thẩm Tư Viện một trận nhừ tử.

Nhưng e dè chuyện vừa giơ tay lên lại bị đánh gãy.

Từ lúc nào mà chỉ số đánh đấm của Mộ Minh Nguyệt này lại lợi hại như thế rồi.

Lại đánh anh ta thành ra như thế này nữa.

Nhưng mà, Thẩm Tư Viện bên này lại tức giận quát về phía Thẩm Thiên Trạch: “Đụng tới Chiến Vân Khai rồi, anh còn muốn sống yên ở Vân Thành này sao?”

“Còn Mộ Minh Nguyệt đó nữa là sao, năm đó không phải cô ta đã bị mày hại chết rồi sao, tại sao lại còn sống? Hơn nữa còn đánh tao thành ra như này!” Thẩm Thiên Trạch nghiến răng nghiến lợi, vốn dĩ anh ta không muốn thừa nhận Mộ Minh Nguyệt đã trở nên lợi hại.

Đây là điều nhục nhã đối với anh ta.

“Anh tốt nhất nên cụp đuôi mà biết điều lại một chút cho tôi, sau này nhìn thấy Mộ Minh Nguyệt và Sở Linh Dao thì hãy đi đường vòng đi. Nếu như anh còn dám như hôm nay ở không mà đi gây sự nữa, cứ đợi đó mà lên bàn thờ ngồi!” Thẩm Tư Viện cả giận nói.

“Không đụng tới Mộ Minh Nguyệt thì tao hiểu, nhưng mà Sở Linh Dao đó là cái thá gì mà bắt tao phải đi đường vòng chứ?” Thẩm Thiên Trạch hỏi.

Thẩm Tư Viện đáp: “Bây giờ Sở Linh Dao được Mộ Minh Nguyệt che chở, cũng bởi vì anh bỏ rơi Sở Linh Dao nên Mộ Minh Nguyệt mới ra mặt. Nếu không, anh tưởng rằng Chiến Vân Khai tới dằn mặt anh là vì chuyện của Sở Linh Dao sao? Thẩm Thiên Trạch, óc anh là óc heo à!” Thẩm Tư Viện buông lời ác, sau đó tức giận xoay người đi.

Sao cô lại co thể không xót khối tài sản kia được chứ.

Nhưng mà, đã đụng tới Chiến Vân Khai thì chỉ có con đường chết mà thôi.

Cho dù người đàn ông này tay trắng, nhưng mà thế lực khủng đó của anh đã như rễ cây cắm vào quá sâu rồi, vốn dĩ không có cách nào làm lung lay được.

Với anh mà nói, tiền chỉ là một tờ ghi số hiệu không có ý nghĩa.



Thẩm Thiên Trạch trực tiếp co quắp ngã ra trên đất, cả người cứ như bị rút hết xương sống, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy: “Tiêu rồi tiêu rồi, tiêu thật rồi… Không còn gì nữa rồi.”

Một cậu ấm có chút thành tựu, vừa mới không từ mọi thủ đoạn để có thể lăn lộn vào trong xã hội thượng lưu như anh ta, nay lại chỉ với một câu nói của Chiến Vân Khai đã lập tức trở thành một người bình thường.

Đây chính là hậu quả của việc đụng tới Mộ Minh Nguyệt.

Cũng chính là công tắc khiến lửa giận của Chiến Minh Khai bốc lên ngút trời.

Bản lĩnh của Chiến Vân Khai quả thật khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật.

Những thứ mà Chiến Vân Khai muốn, không có gì là không có được, cũng sẽ chẳng tốn một chút công sức nào mà dễ dàng lấy đi cơ nghiệp mà người khác vất vả gầy dựng.

Phía bên này, Mộ Minh Nguyệt kéo tay Sở Linh Dao rời đi, Chiến Vân Khai lại đi ở phía sau hai cô gái. Đôi mắt sâu hoắm của anh nhìn chằm chằm vào chỗ tay của Mộ Minh Nguyệt đang nắm chặt tay của Sở Linh Sao, trong mắt cũng ngập tràn ngưỡng mộ và uất ức.

Sở Linh Dao không ngốc, sớm cũng đã cảm nhận được ánh mắt ai oán của Chiến Vân Khai Cô ta vội vàng rụt tay ra khỏi tay của Mộ MInh Nguyệt, nở nụ cười hiền hòa nói với người kia: “Minh Nguyệt, vừa nãy cậu đánh Thẩm Thiên Trạch thật sự là quá đẹp luôn, tay chân của cậu cũng lợi hại thật đó, cứ như là đặc công đang thi đấu vậy.”

Mộ Minh Nguyệt thoáng nhìn thấy Sở Linh Dao buông tay mình ra, ngước mắt nói với người kia: “Ông đây còn chưa dùng hết sức đó.”

Sở Linh Dao: “Ông… Ông đây?”

Mộ Minh Nguyệt thật sự là càng lúc càng có năng lực bạn trai rất đỉnh.

Vừa nãy lúc Mộ Minh Nguyệt che chở cho Sở Linh Dao, không cần nói cũng biết người bên đây đã cảm động đến nhường nào.

Trong một thoáng, viền mắt của cô ta đỏ hoe, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.

Mộ Minh Nguyệt thấy thế cũng xoay người đi tới trước mặt Chiến Vân Khai, theo thói quen mà duỗi tay vào trong túi quần của anh móc ra một cái khăn tay.

Khoảnh khắc nhìn thấy Mộ Minh Nguyệt đi qua phía mình, từng tế bào trong người của Chiến Vân Khai sục sôi.

Đặc biệt là lúc cô theo thói quen thường ngày mà duỗi tay lục tìm đồ trong túi quần của anh, cả người Chiến Vân Khai bỗng cứng ngắc, không kịp phản ứng.

Nơi này đang là chỗ đông người, cô lại cứ thế mà duỗi tay vào trong túi quần của anh…

Chiến Vân Khai không còn cách khác, khẽ nâng hai tay lên, để mặc cho cô tùy ý lục lọi trên người mình.



Ấy nhưng một giây sau đó, anh lại cảm thấy không vui. Cô vậy mà lại lấy khăn tay của anh lau cho người phụ nữ khác?

Hơn nữa, từ đầu tới cuối còn không chịu liếc nhìn anh lấy một cái.

Mộ Minh Nguyệt cầm lấy khăn tay đưa cho Sở Linh Dao, chỉ tiếc không thể đả thông tư tưởng được cho người ở đây, nói: “Cậu còn khóc lóc vì thứ đàn ông cặn bã đó sao? Cậu nên mừng vì mình không cùng với tên cặn bã đó…”

Sở Linh Dao lắc đầu, không dám nhận lấy khăn tay, ánh mắt hết nhìn tới khuôn mặt u ám của Chiến Vân Khai ở kia lại nhìn qua khăn tay trước mặt mấy lần. Mộ Minh Nguyệt cũng thật là, lại mang cả khăn tay của Chiến Vân Khai cho cô ta dùng nữa chứ?

Minh Nguyệt không thấy ánh mắt như sắp ăn thịt người đó của Chiến Vân Khai sao?

“Minh Nguyệt, tớ không phải khóc vì anh ta, tớ chỉ là cảm động vì cậu đã thay tớ dạy cho anh ta một trận. Từ rất lâu rồi tớ cũng đã rất muốn đánh cho tên đó một trận ra trò, nhưng mà tớ lại không có năng lực đó…” Sở Linh Dao nói.

Sở Linh Dao vội vàng lấy khăn tay từ trong túi xách của mình ra, nói: “Tớ có khăn tay rồi.”

Vì để không đắc tội với Chiến Vân Khai, Sở Linh Dao rất ra sức ôm chân mà tâng bốc hai người Chiến Vân Khai và Mộ Minh Nguyệt: “Nhưng mà, vừa nãy hai người thật sự là ngầu lắm luôn. Một người vũ lực đỉnh cao, một người tài lực đỉnh cao, quả đúng là xứng đôi.”

Mộ Minh Nguyệt lúc này mới để ý tới Chiến Vân Khai, cô nhìn về phía anh, nhíu mày nói: “Chiến Vân Khai, vừa nãy anh cũng quá khoa trương tiền của rồi, nhưng mà tôi thích.”

Đối phó với loại người như Thẩm Thiên Trạch, phải nên khiến cho bọn họ táng gia bại sản!

Nhưng kẻ trong đầu luôn có những mưu hèn kế bẩn như này, một khi thăng chức thì sẽ nhanh chóng coi người khác như cỏ rác, suốt ngày tự đắc, luôn cho mình nằm trên cơ người khác.

“Em vui thì được rồi.” Chiến Vân Khai hiếm khi thấy Mộ Minh Nguyệt khen ngợi mình, hiện tại được khen lại khiến anh rất khoái chí.

“Chiến Vân Khai, hẳn là Thẩm Tư Viện rất yêu anh nhỉ.” Mộ Minh Nguyệt nhớ tới dáng vẻ khép nép của Thẩm Tư Viện đối với Chiến Vân Khai, sau đó mang cả sản nghiệp của nhà họ Thẩm dâng cho anh. Cô biết rõ Thẩm Tư Viện là một người tham tiền, nhưng lại còn làm ra được chuyện như thế, xem ra là yêu Chiến Vân Khai rất chân thành.

Nhưng mà một cây đại cổ thụ như Chiến Vân Khai này, có ai mà không muốn được dựa dẫm vào chứ?

Chiến Vân Khai vừa nghe Mộ Minh Nguyệt nói về chuyện của mình với Thẩm Tư Viện lại tức tối, khuôn mặt đẹp trai kia lạnh nhạt nói: “Anh không có hứng thú với người phụ nữ đó, cô ta muốn thích anh? Nằm mơ đi!”

Anh không cần người khác yêu mình.

Anh chỉ cần Mộ Minh Nguyệt yêu mình là đủ rồi.

Mộ Minh Nguyệt bỗng bị khí thế đó của Chiến Vân Khai dọa sợ, trong lòng cũng thoáng kinh hãi. Cô còn chưa nói gì, Sở Linh Dao đã thay cô nói tới: “Anh Chiến, anh đừng tức giận. Minh Nguyệt chỉ là đang thăm dò xem anh có hứng thú với Thẩm Tư Viện hay không thôi, thực ra con gái đều là nói một đằng làm một nẻo, hỏi như thế cũng chỉ là chứng tỏ rằng đang quan tâm anh, muốn biết tình cảm của anh thôi!”

Chiến Vân Khai nghe thế lại thoáng sửng sốt, càng thêm thích thú mà nhìn về phía Mộ Minh Nguyệt, giọng nói trầm đục cũng lộ ra vẻ kích động: “Thật vậy sao Minh Nguyệt?”