Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 126: Tận diệt



Ánh mắt thâm thúy của Chiến Vân Khai rơi vào trên người cô, Mộ Minh Nguyệt bị anh nhìn đến nỗi tức giận, bàn tay nhỏ bé của cô chống lên ngực anh, nhíu lông mày nói: “Chiến Vân Khai, tôi đã cảnh cáo anh, không nên vượt quá giới hạn mà tới gần tôi!”

“Minh Nguyệt, tôi là chồng của em.” Chiến Vân Khai sửa lại cho cô.

Mộ Minh Nguyệt chế nhạo: “Là chồng của tôi mà anh vẫn tùy tiện cùng những nữ nhân khác hôn môi?”

“Tôi đã giải thích với em rằng tôi và Thẩm Tư Viện không phải đang hôn, chỉ là cô ấy nghiêng người qua, không cẩn thận đụng phải tôi thôi.”

Mộ Minh Nguyệt nhìn anh: “Anh đã biết cô ta có ý với anh, vậy mà anh còn mang cô ta ra ngoài, đây không phải là tạo cơ hội cho cô ta sao? Làm sao anh có thể chiếm tiện nghi của cô ta rồi lại phủi sạch tầng quan hệ này được chứ? Anh có biết bản thân anh rất cặn bã hay không?”

“Em đã từng thấy thằng đàn ông cặn bã nào sủng vợ như mạng chưa?”

Mộ Minh Nguyệt khẽ giật mình, chửi rủa một tiếng: “Chiến Vân Khai, da mặt của anh còn dày hơn cái thớt gỗ.”

Người đàn ông này là một yêu nghiệt, không những lớn lên trông tuấn tú đẹp trai mà còn là một cao thủ trong việc tán tỉnh.

Chiến Vân Khai ôm cô vào trong lòng, giọng nói trầm thấp: “Minh Nguyệt, lòng tôi em cũng biết, tôi có bệnh thích sạch sẽ, trừ em ra, nếu phát sinh quan hệ với những người phụ nữ khác, dù chỉ là hôn môi cũng khiến cả người tôi khó chịu.”

“Ưm ưm…”

Mộ Minh Nguyệt trợn tròn mắt, cô không ngờ Chiến Vân Khai đột nhiên xuất hiện hôn cô.

Cô giận dỗi trừng mắt nhìn anh, bàn tay nhỏ bé đánh mạnh vào người anh: “Chiến Vân Khai! Tên háo sắc nhà anh! Anh nói chuyện thì cứ nói, tại sao phải hôn tôi! Đồ khốn kiếp nhà anh! Khốn kiếp!”

Mộ Minh Nguyệt rất tức giận!

Khi anh ta trở về nhà, cô sẽ để cho con trai hung hăng cắn anh ta!

Chiến Vân Khai cúi đầu nhìn đôi mắt đẹp đang bốc lên lửa giận, khàn khàn nói: “Không dùng miệng hôn em thì dùng cái gì, hử?”

Mộ Minh Nguyệt rất muốn tát anh một cái, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đó liền bỏ ý nghĩ này đi, người lớn lên đẹp mắt thì làm gì cũng đúng.

Được rồi, cô không tranh chấp với người kém hiểu biết như anh.

Mộ Minh Nguyệt mặc kệ anh, cầm lấy túi xách đi ra ngoài, cảnh cáo nói: “Chiến Vân Khai, nếu anh còn động tay một lần nữa, tôi nhìn thấy sẽ chém đứt tay anh, chúng ta sẽ có dáng vẻ của người ly hôn, tôi không hy vọng ly hôn cùng anh mà không rời nhà!”

Lúc này cô mới có thể thuận lợi đi trung tâm thương mại, đầu tiên cô đi mua quà tặng cho con trai.



Khi Mộ Minh Nguyệt rời khỏi trung tâm thương mại và trở lại công ty, Thẩm Tam Thăng đang ngồi trong văn phòng của cô.

Thẩm Tam Thăng vừa thấy Mộ Minh Nguyệt thì nổi giận đùng đùng chỉ vào cô nói: “Mộ Minh Nguyệt, tôi không ngờ cô lại nhẫn tâm như vậy! Cô có biết bây giờ mẹ của cô bị bệnh đang nằm ở bệnh viện không?”

Mộ Minh Nguyệt đặt túi xách lên trên bàn, lạnh lùng nhìn Thẩm Tam Thăng: “Mẹ của tôi đã trở thành thần tiên từ lâu rồi.”

Thẩm Tam Thăng thấy Mộ Minh Nguyệt lạnh lùng vô tình như thế thì vẻ mặt lập tức trầm xuống: “Cô là người kể chuyện sao? Sao cô có thể nguyền rủa mẹ của cô đã chết?”

Mộ Minh Nguyệt vừa mở văn kiện ra, nghe thấy lời nói của Thẩm Tam Thăng, lại nặng nề đóng lại, quát: “Thẩm Tam Thăng, ông muốn tôi nhận người phụ nữ Tống Thanh kia làm mẹ sao? Ông nằm mơ! Tôi chỉ có một người mẹ, bà ấy gọi là Mộ Vi! Nếu không phải ông là người quyên tặng một con nòng nọc để tôi có thể xuất hiện trên đời này, ông cho rằng tôi sẽ dung túng ông đến bây giờ, để cho mấy người có cuộc sống suиɠ sướиɠ sao? Đừng không biết xấu hổ như thế! Nếu như mấy người muốn vào trong tù mới yên tâm thì tôi có thể đưa mấy người vào trong đó ngay lập tức!”

Cô có một vạn lý do để khiến người khác vào trong tù!

Thẩm Tam Thăng tức giận đến phát run: “Đây là thái độ của một người con gái đối với cha của mình sao! Cô tức giận với Tống Thanh nằm viện không nói, còn muốn đoạt người đàn ông của em gái cô! Tôi không sinh ra đứa con gái súc sinh như cô!”

Mộ Minh Nguyệt nở nụ cười, nhìn Thẩm Tam Thăng với ánh mắt tràn ngập sự trêu tức: “Đoạt đàn ông? Chẳng lẽ Thẩm Tam Thăng ông không biết ngọn nguồn hay sao? Tôi gả cho Chiến Vân Khai không phải đều do một tay mấy người tạo thành hay sao? Ban đầu là ai ngại Chiến Vân Khai là một hoạt tử nhân, lo lắng thủ tiết truyền đi không dễ nghe nên chuốc thuốc mê cho tôi, rồi đưa tôi qua thay thế cho Thẩm Tư Viện?”

“Mưu kế năm năm trước, ông có tham gia hay không?”

Nhớ tới mưu kế năm đó, từ trước đến nay cô vẫn luôn ghi hận trong lòng.

Thẩm Tư Viện thật sự quá độc ác!

Đưa cô vào chỗ chết!

Nhiều năm như vậy vẫn có thể sống suиɠ sướиɠ tự do!

“Cái gì?” Thẩm Tam Thăng không rõ tại sao Mộ Minh Nguyệt đột nhiên hỏi câu này.

“Chẳng lẽ ông không biết năm năm trước tôi chết như thế nào sao?” Mộ Minh Nguyệt cười nhạo hỏi: “Thẩm Tư Viện con gái bảo bối của ông, đặt tôi đang sắp sinh trên xe, kéo tới đống tuyết, đây ngã tôi trên mặt đất, con của tôi suýt chút nữa đã bị cô ta đạp mất đi! Chỉ bởi vì tôi mang thai con của Chiến Vân Khai sao?”

Thẩm Tam Thăng nghe Mộ Minh Nguyệt nói, nhíu mày.

Những chuyện này ông ta đều biết rõ mọi chuyện.

Khi Thẩm Tư Viện gọi điện thoại thông báo cho bọn họ đến bệnh viện, nhìn thấy đứa bé máu chảy đầm đìa nằm trên giường, bên cạnh Thẩm Tư Viện, đều cảm thấy kinh hãi.

Lúc trước Thẩm Tư Viện mang thai vì xảy ra quan hệ với nam nhân khác, nhưng cô ta lại xảy thai ngoài ý muốn.

Cô ta tuyên bố kia là con của Chiến Vân Khai, cho dù sinh hạ đứa bé đó, bị Chiến Vân Khai tra ra con của Thẩm Tư Viện không phải là con ruột của anh, đừng nói Thẩm Tư Viện, mà ngay cả nhà họ Thẩm cũng sẽ gặp chuyện!



May mắn Thẩm Tư Viện thông minh, trộm một đứa con của Mộ Minh Nguyệt để thay thế.

Năm đó, chờ đến lúc bọn họ nhớ đến Mộ Minh Nguyệt thì đã là ba ngày sau, vốn dĩ muốn đi bệnh viện hỏi tình huống của Mộ Minh Nguyệt, thì được biết là đã đi rồi.

Bởi vì không có người nhà đến nhận nên bệnh viện đã xử lý.

Bọn họ đều cho rằng Mộ Minh Nguyệt đã chết.

Ai ngờ năm năm sau cô vẫn còn sống trở về!

Vừa về đến, đã nhanh chóng xử lý bọn họ!

“Không phải bây giờ cô sống rất tốt sao? Cánh cứng cáp đến nỗi có thể đoạt hết tất cả mọi thứ của chúng tôi, còn khiến trong nhà người chó không yên!” Thẩm Tam Thăng không hề quan tâm đến Mộ Minh Nguyệt một chút nào, ngược lại là trách cứ Mộ Minh Nguyệt.

Mộ Minh Nguyệt nghe vậy, cười lạnh.

Quả nhiên là ở trong suy nghĩ của Thẩm Tam Thăng, cô chỉ là một người xa lạ có cũng được không có cũng chả sao!

Sự lạnh lùng trong lòng cô không phải là chuyện hôm nay.

Cô lại mở văn kiện một lần nữa, bắt đầu xem xét, trầm giọng nói: “Không có việc gì thì ông ra ngoài đi, tôi còn phải bận rất nhiều công việc.”

“Cô còn biết làm việc sao? Nếu biết phải làm việc, ngày hôm qua còn chạy đi uống rượu với đàn ông! Mộ Minh Nguyệt, cô muốn phá hoại công ty đúng không?” Thẩm Tam Thăng bị Mộ Minh Nguyệt đoạt quyền, có rất nhiều tức giận trong lòng.

Thậm chí là không phục!

Từ trước đến nay ông ta đều không hy vọng sẽ bị Mộ Minh Nguyệt kéo xuống từ vị trí chủ tịch!

“Làm như thế nào là chuyện của tôi, công ty họ Mộ chứ không phải họ Thẩm!” Mộ Minh Nguyệt thản nhiên nói.

Thẩm Tam Thăng hít sâu, ông ta cảm thấy huyết áp của mình đang tăng dần: “Được, tôi không nói đến công ty Mộ thị của cô, tôi đang nói với cô về công ty Thẩm thị và sản nghiệp ở dưới nó, tay của cô cũng vươn dài quá đi? Đó là đồ vật của nhà cũ họ Thẩm chúng tôi!”

Nghịch nữ này đã khiến ông ta phải ra khỏi công ty!

Cho nên Tông Thanh mới tức giận tới mức nhập viện!

Mộ Minh Nguyệt không chấp nhận: “Đồ vật của nhà cũ họ Thẩm? Thật buồn cười, rõ ràng đó là đồ vật của nhà họ Sở, đứa con trai khốn nạn của ông lừa gạt tình cảm của người ta không nói, còn lừa gạt tài sản của người ta! Tôi giúp bạn bè của tôi lấy lại đồ vật thuộc về cô ấy cũng là sai sao?