Nhật Ký Chịu Khổ Của Một Nhân Viên Cứu Hộ Bãi Biển

Chương 26: Chỉ cần tôi có, tôi sẽ cho chú



Edit: Hye

Beta: Vũ, Gbear

_______________________

Hình ảnh Thanh Hòa ăn mặc chỉnh tề trái ngược hoàn toàn với Hứa Quang bị lột sạch đến khi chỉ còn một mảnh tạp dề, rõ ràng người đang có sự tình ám muội này là Thanh Hòa nhưng y vẫn giữ được bộ dáng nhã nhặn tuấn tú. Hứa Quang sợ Thanh Hòa hỏi anh chuyện giao dịch thể xác lúc trước của mình và Diệp Phỉ Thần, là anh đã chủ động câu dẫn Diệp Phỉ Thần trước, cũng là anh vô liêm sỉ thấp hèn cưỡng gian Diệp Phỉ Thần. Cho dù không phải cố ý, nhưng sự thật chính là sự thật không thể bàn cãi.

Dường như Thanh Hòa không có ý hỏi, lúc đầu y không có ý định hỏi Hứa Quang chuyện này, chỉ là vừa nhìn thấy người mình yêu lại không khỏi cảm thấy chua xót. Anh không để ý trước đó Hứa Quang đã yêu bao nhiêu người, chỉ là trái tim y đau khi thấy số phận đáng thương của người đàn ông này. Y muốn phải từ chính miệng kín như hồ lô của Hứa Quang chia sẻ những chuyện cũ của bản thân.

Hứa Quang cao tận 1m8 lại bị bàn tay thon gầy của Thanh Hòa bóp lấy bộ mông nâng lên làm điểm tựa, bao quy đầu hung hăng ép lên thành thịt vừa mềm vừa ướt bên trong của Hứa Quang.

Khuôn mặt Hứa Quang không quá đẹp, nhưng nếu ai đã từng chịch qua cái lỗ huyệt ấy thì sẽ không bao giờ quên cảm giác sướng đến phát điên. Khi vừa đút vào, giống như có ngàn cái miệng nhỏ đang khao khát chào đón, thành ruột trơn ướt gắt gao ôm lấy cây côn thịt, vừa lúc thích hợp với nhiệt độ nóng hổi từ con cá chà bặc của Thanh Hòa, cho dù có đút ra đút vào bao nhiêu lâu cũng không có cảm giác lỏng lẻo. Không hiểu sao dịch ruột non bên trong lại nhiều như vậy, y hận đến độ không thể chôn cây hàng của mình vào cơ thể anh, y muốn cùng anh chịch cả đời.

"Muốn không?" Thanh Hòa bế Hứa Quang đặt trên bàn bếp, không để tâm đến việc rút dương vật ra khỏi cái lỗ của Hứa Quang.

Trong mắt Hứa Quang hiện ra làn hơi nước mê mang, không biết là do hậu huyệt mấy ngày nay chưa được ăn tinh dịch hay là do bị côn thịt hút chặt lấy, hoặc là cả hai...

"Thanh Hòa tôi muốn cậu." Hứa Quang chủ động hôn lên đôi môi đẹp đẽ khiến người khác đố kỵ, thẳng thắn thổ lộ cảm giác của mình.

Thanh Hòa tháo cà vạt của mình xuống bịt hai mắt Hứa Quang lại, đồng thời kêu anh tự ôm lấy hai đùi, dạng chân ra để lộ vùng mông đỏ ửng cùng cái lỗ hoàn toàn ướt át phơi bày trước mặt y.

"Vậy chúng ta chơi một trò chơi nhỏ đi, nếu chú Quang trả lời đúng hết, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của chú."

"Được." Bây giờ Hứa Quang không thể cự tuyệt, liền gật đầu thuận theo.

Thanh Hòa không biết từ chỗ nào lấy ra một bình dịch bôi trơn, cầm vật nhỏ đổ chất dịch bôi xung quanh một cách kỹ lưỡng, nhắm ngay miệng huyệt đang đóng chặt mà cắm vào. Hứa Quang cảm giác một vật thể lạ lạnh như băng, khiến anh khẽ run rẩy, anh cảm thấy bên ngoài vật lạ đó còn có chút trơn nhẵn và thô ráp.

"Đây là mướp sao?"

"Đúng rồi." Tuy rằng rau quả trong phòng bếp đều là do Hứa Quang chuẩn bị, nhưng để anh có thể đoán nhanh đó là quả mướp đã được gọt gạch cũng không dễ dàng.

"Vậy thì, còn cái này?" Thanh Hòa rút quả mướp ra lại đổi sang một quả tương tự như thế.

Hứa Quang cảm giác bề mặt căng bóng trơn trượt nhẵn mịn, Thanh Hòa nhét đến tận hai cái, hình dạng tròn dẹp. "Cà chua."

"Chú Quang thật lợi hại." Thanh Hòa hôn lên chóp mũi và gương mặt thấm đầy mồ hôi của anh, "Chú Quang mau xuất nó ra ngoài, chúng ta sẽ làm một lần."

"Ưm, không muốn..." Đôi mắt của anh bị cà vạt bịt kín, vì thế cảm giác bàn tay ấm áp dày vò mông thịt anh càng thêm rõ ràng. Trước mặt người yêu lại làm ra hành động bài tiết này khiến anh cảm thấy cực kỳ xấu hổ, quả cà chua bên trong vừa lúc đụng phải tuyến tiền liệt, cửa huyệt vốn đói khát lại tuôn trào một loạt dịch ruột non, hòa với chất bôi trơn chảy ra từ lỗ hậu.

Thanh Hòa nói: "Nãy giờ không phải làm rất tốt à, sao bây giờ lại muốn từ bỏ rồi?"

Dưới bóng tối của cà vạt, bỗng nhiên nước mắt của Hứa Quang chảy không ngừng. Anh không biết vì sao đột nhiên bản thân lại khóc, không hiểu tại sao khi đối diện với Thanh Hòa lại dễ dàng khóc như vậy. Cổ họng anh nghẹn ngào không nói ra lời, há to miệng, hồi lâu sau mới sắp xếp được ngôn từ của bản thân: "Thanh Hòa, tôi vì Hứa Lượng mà từ bỏ tôn nghiêm, cậu có phải cảm thấy tôi cũng phải vì cậu mà vứt bỏ lòng tự trọng mới có thể chứng minh được tôi yêu cậu?"

Giọng của Hứa Quang nhẹ nhàng nhưng lại nghe hết sức nặng nề, anh chỉ còn lại tấm lòng bị tổn thương đến trăm ngàn lỗ hỏng và cơ thể dơ bẩn rách nát... Tôn nghiêm, đã mất từ trước đây rất lâu rồi.

Con mắt Thanh Hòa nheo lại, đưa tay kéo cà vạt xuống một cách đột ngột, y nhìn thấy trong con ngươi ôn nhu của Hứa Quang hiện ra ánh nước, đôi mắt đỏ ửng. Y thật sự không hề có suy nghĩ khinh thường Hứa Quang, không nghĩ tới việc Hứa Quang đem chuyện tình thú nho nhỏ giữa người yêu với nhau móc nối với chuyện cũ của Hứa Lượng. Nếu vậy thì khoảng thời gian quay phim đối với Hứa Quang là quá khứ đen tối sao? Như vậy người xuất hiện trong đoạn hồi ức này như y thì tính là cái gì, là kẻ bạo lực sao?

Thanh Hòa áy náy ôm lấy người đàn ông đang run rẩy khóc lóc, y hận mình không gặp được Hứa Quang sớm hơn một chút, như vậy thì có thể bảo vệ anh dưới đôi cánh của bản thân, nhất định sẽ không để anh bị tổn thương.

Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng thút thít nặng nề của Hứa Quang, điện thoại Thanh Hòa đột nhiên vang lên, Hứa Quang biết Thanh Hòa lại phải đi. Y liếc mắt nhìn điện thoại rồi ôm Hứa Quang vào lồng ngực, y đã thật sự không còn muốn cái gì nữa chỉ muốn mang theo Hứa Quang cao chạy xa bay. Thế nhưng y không nỡ khiến chú Quang phải cùng mình sống cảnh màn trời chiếu đất, vì để tránh né kẻ thù của y mà phải lang bạt giang hồ. Y muốn mang nụ cười ấy nở rộ một lần nữa trên gương mặt của Hứa Quang, làm một người đàn ông bé bỏng bị y chiều hư.

Hứa Quang đẩy Thanh Hòa đang ôm chặt mình ra, đặt cây hung khí cứng rắn thẳng đứng ngậm vào trong miệng, với bộ dạng con cá chà bặc dựng thẳng của Thanh Hoà thì không cách nào ra ngoài đường được. Hứa Quang ở nhà bao lâu thì Thanh Hòa cũng bị cấm dục bấy lâu, một lúc lâu sau Thanh Hòa không kiềm nén được liền xuất thẳng dịch thể đặc sệt vào cổ họng Hứa Quang, y bắn nhiều đến nỗi suýt chút nữa Hứa Quang không nuốt được.

Thanh Hòa lấy ngón tay lau đi bọt trắng còn sót lại ở khóe miệng của Hứa Quang nói: "Chú đừng suy nghĩ nhiều, tôi không cần chú chứng minh cái gì cả, chúng ta đều bình đẳng, tôi không muốn chú luôn luôn cảm thấy tự ti."

"Ừm." Hứa Quang gật đầu loạn xạ, nắm lấy góc áo của Thanh Hòa không buông.

"Chờ tôi." Thanh Hòa biết để Hứa Quang đợi một mình sẽ rất khó chịu, nhưng trước mắt thì không còn cách nào khác, chỉ có thể đau lòng hôn lên trán của anh.

=========================

Tác giả có lời muốn nói: Lúc đầu chương này không phải hướng đi như vậy, khả năng sáng tác và tâm trạng của bản thân thật sự có liên kết rất lớn, lúc đầu phòng bếp play rất ngọt ngào lại biến thành cái dạng QAQ

______Hết chương 26________