Nhật Ký Chịu Khổ Của Một Nhân Viên Cứu Hộ Bãi Biển

Chương 25: Nói! Có phải chú thích tôi nhất không?



Edit: Hye

Beta: Vũ, Gbear

_______________________

Hứa Quang đang ở nhà suy nghĩ thực đơn cho hôm nay. Anh không hề biết Thanh Hòa đang muốn đến khởi binh vấn tội, anh mặc chiếc tạp dề in hình gấu nhỏ mà Thanh Hòa cố tình mua để chuẩn bị cơm tối.

Đã vài ngày Thanh Hòa không về nhà ăn cơm, Hứa Quang cũng không được phép ra ngoài, ngay cả thịt và đồ ăn đều là Thanh Hòa mua trước một tuần để trong tủ lạnh. Tựa hồ có chút, giống kim ốc tàng kiều. Thanh Hòa nói trong thời gian này y và kẻ thù có chút tranh chấp, sợ Hứa Quang bị những tên đó bắt cóc để uy hiếp y, cho nên phải nhẫn nại một thời gian. Hứa Quang tin tưởng y, ngoan ngoãn đợi trong nhà. Anh cũng đã biết em trai được cha đẻ đón về, có thể nhận được điều trị tốt nhất nên trong lòng cũng đã không còn gì vướng bận.

"Cạch" tiếng mở khóa cửa truyền đến, Thanh Hòa chưa mang dép lê vào thì thấy Hứa Quang đang chạy lon ton tới nên y nhanh chóng bế anh lên khỏi mặt đất xoay nửa vòng, đặt một nụ hôn vào môi anh, bàn tay linh hoạt vuốt ve như châm lửa trên da thịt khiến chúng trở nên bóng loáng và co dãn. Không cần phải nói thêm gì, Hứa Quang mở miệng mời mọc đầu lưỡi mang mùi bạc hà cùng mùi thuốc nhàn nhạt tiến vào vùng cấm địa cùng quấn lấy nhau, Thanh Hòa chen chân vào giữa hai chân thon dài của anh, dùng đầu gối dày vò bộ phận đang ngủ say ở giữa háng.

Đây là lần đầu Hứa Quang phát hiện Thanh Hòa hút thuốc, anh không ghét mùi thuốc lá chỉ là anh không thích dáng vẻ u sầu quanh quẩn trên người Thanh Hòa. Hứa Quang cảm thấy bất lực, người yêu đang phiền não mà mình lại không giúp gì được cho nên anh càng thêm ra sức vuốt ve cơ thể có tỉ lệ hoàn mỹ như người mẫu của y với hy vọng có thể dùng hơi ấm từ cơ thể truyền đạt tâm ý của bản thân cho chàng trai trẻ hơn rất nhiều so với ông chú như mình.

Thanh Hòa chen tay vào tạp dề, lần lượt sờ lên nút áo ngủ của Hứa Quang cởi từng cái rồi xuống tới khóa quần kéo một phát, chỉ trong mấy giây Hứa Quang đã bị lột sạch chỉ còn một cái tạp dề in hình gấu con miễn cưỡng che chắn một số chỗ quan trọng. Nhìn thấy ánh mắt Thanh Hòa như muốn đem mình ăn tươi nuốt sạch làm anh ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác, đôi tai đỏ ửng khiến những động tác câu dẫn đã luyện tập mấy trăm lần trong đầu đều bay hết sạch.

Thanh Hòa tỏ vẻ cưng chiều, cắn nhẹ vành tai mềm mại của anh: "Biết rồi nha, chú Quang đã xem đĩa series tạp dề"

"Đâu, không có, chỉ là không cẩn thận mở, mà thôi..." vì bị vạch trần nên Hứa Quang rất xấu hổ, anh nhanh chóng phủ nhận.

Một mảnh tạp dề không cách nào che chắn hai điểm trước ngực, từ đường viền có thể nhìn thấy quầng vú màu phấn hồng, góc độ từ trên cao nhìn xuống của Thanh Hòa thì toàn bộ đầu ti đều không có chỗ trốn. Hai tay y từ bên cạnh tiến vào, một tay xoa hạt đậu non mềm, một tay khác bóp lấy nửa bên kia bộ ngực, miệng y ngậm lấy bộ ngực sữa thích thú nhìn núm vú vì lộ ra trong không khí mà trở nên cứng rắn mút vào. Hơi ấm từ răng và môi luân phiên dày vò, đầu vú bị một lực hút lớn đến nỗi đầy nước bọt óng ánh sau đó mới đổi qua bên còn lại.

Bàn tay y bóp chặt lấy cặp mông trần truồng, do một thời gian dài không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên màu sắc của mông và da trên cơ thể không còn quá tương phản như trước, nhưng độ rắn chắc vẫn cứ như vậy khiến Thanh Hòa rất u mê. Ngón giữa của y đâm vào khe hở giữa hai tòa núi thịt, khe huyệt chẳng biết từ lúc nào đã ướt đến trơn trượt.

Thanh Hòa vỗ bờ mông co dãn mười phần để ra hiệu cho Hứa Quang xoay người lại, chống tay lên tủ giày rồi chổng mông lên. Lòng bàn tay y vuốt nhẹ vào bên trong cúc huyệt một cái để lấy dịch ruột non óng ánh bôi lên toàn bộ cặp mông căng mọng, y cúi người xuống nở một nụ cười chói mắt.

"Thanh Hòa!!! Ah, ưm... Không muốn, nơi đó quá..!" Hứa Quang vặn vẹo giãy giụa không chịu để cho Thanh Hòa liếm lỗ huyệt, nhưng anh đấu không lại sinh lực của Thanh Hòa, thoáng chốc đã bị đầu lưỡi linh hoạt tùy ý chơi đùa khiến eo mềm nhũn ra, anh cảm thấy xấu hổ nhất chính là âm thanh "Chụt chụt" mà Thanh Hoà cố ý phát ra lúc mút vào.

Bỗng nhiên Thanh Hòa dừng động tác, cửa huyệt bị liếm đến sảng khoái co rút liên tục, ánh mắt Hứa Quang mê mang quay đầu lại, dường như không hiểu tại sao bỗng nhiên người yêu lại dừng động tác.

"Ha! Có thật là không thích tôi liếm chỗ này không? Nhưng có vẻ như cái lỗ của chú lại rất thành thật nha?" Thanh Hòa nắm chặt dương vật của Hứa Quang đã cứng đến nỗi chảy ra chất dịch trong suốt mặc dù không được vuốt ve, giờ lại được xoa nắn ở trong lòng bàn tay mềm mại của Thanh Hòa nên càng cứng đến phát đau. Anh vô thức động eo muốn được âu yếm nhiều hơn, nhưng hết lần này tới lần khác Thanh Hòa rút tay vô rồi lại rút về chọc ghẹo không vuốt phía trước của anh.

Hứa Quang bị y làm hưng phấn nửa vời khiến khóe mắt đều rịn ra nước mắt, khóc lóc cầu xin tha thứ: "Thích, tôi thích được liếm, đừng dừng lại, khó chịu quá..." Vì cơ thể đã quen hưởng thụ với kỹ thuật đỉnh cao của Thanh Hòa, căn bản ngay cả Hứa Quang tự thủ dâm cũng rất khó lên đỉnh.

"Thích gì? Muốn cái gì thì phải nói ra, tôi mới biết được chú muốn cái gì." Thanh Hòa giống như quốc vương đang tuần tra lãnh thổ của mình, y lưu lại từng cái ấn ký đỏ ửng trên đường cong mỹ lệ ở sống lưng Hứa Quang.

"Thích được Thanh Hòa liếm huyệt, Thanh Hòa làm cái gì cũng thích, đừng ăn hiếp tôi nữa..." Lúc hứng tình thì âm thanh căn bản trầm thấp từ tính của Hứa Quang sẽ trở nên mềm mại giống như hương vị của socola nguyên chất đang dần tan chảy.

Thanh Hòa thích nhìn bộ dáng vì y mà mất khống chế của Hứa Quang: "Thật sao? Tôi làm cái gì chú cũng thích phải không?" Trên thực tế thì bối cảnh của bộ phim giam cầm kia và nội tâm của nhân vật chính tựa như khắc họa chân thực một nửa tâm tư của y. Nếu như có thể, y cũng tưởng tượng mình như kẻ điên cuồng đem người mình thương giam cầm trong lâu đài tình ái của mình, chiếm hữu một nửa thế giới của người kia.

"Vậy, bị tôi liếm đến bắn ra có được không?" "Ah!!" Thật xấu hổ, chỉ dùng đầu lưỡi mà có thể xuất tinh, có khi nào Thanh Hòa nghĩ anh rất dâm đãng không. Trong mắt Hứa Quang có chút buồn bã, nếu như Thanh Hòa biết anh có thể chất dâm đãng thì có còn giống như hiện tại luôn che chở cho mình không? Hứa Quang không muốn mình trông thật dâm đãng nhưng tiểu huyệt thì đói khát phản ứng thành thật như đang lấy lòng mút vào đầu lưỡi mềm mại linh hoạt của Thanh Hòa. Dịch ruột non có vị như nước.

Vì không làm tình đã mấy ngày khiến việc lên đỉnh tới nhanh hơn so với dự kiến của Hứa Quang, liếm và hôn chưa tới mười phút đã khiến anh phun trào, sau huyệt cũng tuôn ra một dòng thủy triều. Thanh Hòa quẹt lấy một nắm chất lỏng trong suốt do Hứa Quang xuất ra, đưa đến trước mặt anh: "Chú Quang à, dâm thủy nhiều lắm nha!"

Hứa Quang đỏ mặt không chịu nhận: "Tôi, tôi là đàn ông, sao mà phun dâm thủy được!"

"À, vậy chú Quang đây có thể phổ cập kiến thức khoa học cho tôi một chút, nước từ trong mông chú Quang chảy ra lúc hứng tình là cái gì vậy?"

Thanh Hòa như học sinh hiếu học đặt câu hỏi cho thầy giáo, Hứa Quang trả lời không được, đành phải cúi đầu nói: "Đừng bắt nạt tôi nữa mà..." Hốc mắt Hứa Quang đã đỏ ửng, muốn anh làm sao giải thích tình trạng dị thường này, thậm chí có nên nói anh là quái vật chuyên lấy tinh dịch làm thức ăn?

Mỗi lần nói đến vấn đề này Hứa Quang đều sẽ trốn tránh, giống như tìm cơ hội thoát khỏi cái lưới y đã giăng ra, dường như Hứa Quang có chuyện giấu giếm y. Lần này Thanh Hòa đau lòng vì ánh mắt gần như vỡ vụn của Hứa Quang nên đành không truy vấn, chỉ hỏi: "Chú Quang thích tôi sao?"

"Thích, ừm, thích Thanh Hòa!"

"Thích nhất sao?"

Hứa Quang kiên định gật đầu: "Thích Thanh Hòa nhất."

"So với Hứa Lượng có thích hơn không?"

Hứa Quang dừng một chút, nghĩ Hứa Lượng đã trở về với người cha giàu có, cuộc sống đã ổn định, giữa bọn họ đã không còn gì để gặp lại nhau: "So với Hứa Lượng còn thích hơn." Cuối cùng cũng thừa nhận vị trí trong lòng anh, Thanh Hòa so với em trai đã rời khỏi thì người yêu vẫn quan trọng hơn.

"Vậy so với Diệp Phỉ Thần thì sao?"

Diệp Phỉ Thần...? Hứa Quang suy nghĩ kỹ một hồi mới biết người mà Thanh Hòa nhắc đến là Diệp tổng, sếp cũ của mình. "Tôi và hắn không quen biết."

Nhắc đến Diệp Phỉ Thần, Thanh Hòa nghĩ đến bộ dạng hắn tự mình gọi điện thoại đến đòi người là chuyện dĩ nhiên khiến y không ngăn được cơn ghen tuông. Nhìn thấy Hứa Quang phản ứng như vậy trong lòng y mới dễ chịu một chút. "Hắn nói chú thiếu hắn hai mươi vạn."

Hứa Quang đang mê mang đột nhiên nhớ tới chuyện này, quả thực anh có mượn tiền Diệp Phỉ Thần. Vốn muốn đợi khi nào để dành đủ tiền sẽ trả hết, nhưng gần đây xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, kế hoạch kiếm tiền đã bị đóng băng. "Hắn là sếp cũ của tôi, cho tôi mượn hai mươi vạn để chữa trị cho Tiểu Lượng."

"Hắn hỏi tôi chú đang ở đâu, hối thúc chú trả tiền."

Hứa Quang nắm chặt nắm đấm nói: "Cậu có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không? Tôi gọi điện cho hắn, nói cho hắn biết tôi sẽ mau chóng trả hết tiền."

Thanh Hòa vội nói: "Không cần, tôi đã giúp chú trả." Làm sao mà y để cho Hứa Quang có cơ hội tiếp xúc với con sói kia được.

Hứa Quang lắc đầu: "Không được. Đây là chuyện nợ nần của tôi không liên quan gì đến cậu, bản thân tôi vẫn còn tiền!"

Thanh Hòa tỏ vẻ không vui khi Hứa Quang còn phân rõ giới hạn về phương diện kinh tế với y, nên nhanh chóng cho tiểu huyệt đang đói khát tinh dịch đẩy vào: "Chú quan tâm trả hay không trả làm gì, trả lại cho tôi thì chẳng qua là đổi chủ nợ mà thôi. Chú nợ tôi thì không cần trả tiền, tôi muốn chú... đền thịt."

Tần suất va chạm không nặng không nhẹ khiến kệ giày rung lắc kèn kẹt, để cho tiện việc vào càng sâu, y giơ một chân của Hứa Quang lên, một chân để chạm đất. Trên mặt đất dính không ít tinh dịch tràn ra giữa sự giao hợp của cả hai, nhưng không một ai rảnh để bận tâm.

"Hắn và chú đã từng làm chưa?"

Hứa Quang thống khổ gục đầu lên nắm tay chống trên tủ giày: "Từng làm"

Anh không nhìn thấy người sau lưng đã nheo mắt lại, chỉ cảm thấy tần suất va chạm càng thêm hung mãnh, Thanh Hòa gằn giọng hỏi: "Làm qua mấy lần?"

"Hai lần."

"Vì Hứa Lượng?"

"Phải..." Mặc dù lần đầu không phải, nhưng lần thứ hai đúng là vì Tiểu Lượng. Một lần, hai lần cũng có khác gì nhau đâu? Bán một lần cũng xem như là đã bán rồi...

====================

Tác giả có lời nói: A A A, phòng bếp play của ta phải chờ tới chương sau!

Editor: Tác giả hố cha, chương sau khai vị thôi mấy bạn đừng mong chờ quá TAT

______Hết chương 25________