Nhật Ký Chịu Khổ Của Một Nhân Viên Cứu Hộ Bãi Biển

Chương 27: Xin lỗi, cuộc sống mà. Chuyện gì cũng có thể xảy ra



Edit: Hye

Beta: Vũ, Gbear

_______________________

"Chết tiệt, cái tên Cổ Trấn này từ đâu mà chui ra vậy!" Hà Nghị cho là nếu có thêm Diệp Phỉ Thần tham gia thì không tới một tháng đã có thể đánh bại Cổ Trấn mang Thanh Hòa về. Nhưng mỗi lần họ tấn công thì đám người đó đều biến nguy thành an, không những thế còn chiếm không ít sản nghiệp khiến tình thế của bọn họ trở nên suy yếu.

Diệp Phỉ Thần đối mặt với Hà Nghị đang nóng nảy nói: "Thanh Hòa là nhân tài hiếm có, vậy mà mày lại đẩy hắn ra xa." Bọn họ bị gây trở ngại ở khắp địa bàn, không thể không nói Thanh Hòa nắm rõ Hà Nghị trong lòng bàn tay. Ngược lại thì bọn họ đối với Cổ Trấn chả bắt được thông tin nào cả.

"Con mẹ nó chứ, tao muốn giữ cậu ấy, những kẻ khác tao không để vào mắt chỉ coi trọng mỗi Thanh Hòa, không cần biết cậu ấy thật sự có tài hay không, Hà thị không thiếu người nhưng bất cứ ai cũng không so nổi bằng một ngón tay của cậu ấy cả! Cái gì tao cũng có thể cho Thanh Hòa không phải chỉ là muốn cậu ấy đáp trả tình cảm thôi sao nhưng từ trước đến nay cậu ấy đều cự tuyệt tao!" Hà Nghị bị kích động, những tâm sự giấu trong lòng bấy lâu nay chỉ có thể phát tiết ở trước mặt thằng bạn thân.

Đứng ở vị trí của bọn họ hiện tại mà nói thì những kẻ muốn tiếp cận không phải vì tiền thì cũng là vì quyền, nhưng Thanh Hòa thì không như vậy cho dù có cho y quyền lực hay tiền bạc thì Thanh Hòa cũng sẽ không nịnh nọt hay cố gắng làm hài lòng đối phương. Chính vì điều này đã khiến mỗi lần Hà Nghị bên cạnh y đều cảm thấy bình yên

"Trái tim của hắn không ở đây thì có cho bao nhiêu vật chất cũng vô dụng."

Hà Nghị không thích nhìn bộ mặt lạnh lùng chuyên thuyết giáo người khác của thằng bạn thân, liền đâm ngược lại một câu: "Vậy cái tên Hứa Quang mà mày muốn tìm kia thì sao? Chẳng lẽ tâm ý anh ta ở chỗ mày chắc?"

"Với tình hình hiện tại thì nên đẩy một thế lực khác vào thì mới có thể nhanh chóng thay đổi được cục diện." Không chỉ mình Hà Nghị không thích tình trạng đôi bên giằng co này, Diệp Phỉ Thần cũng rất chán ghét việc tranh đấu mãi không hết.

"Ai?" Hà Nghị đặt điếu thuốc mới hút một nửa vào trong gạt tàn hỏi.

"Kha Cảnh, con trai riêng của Hồ Thiểu Phong, cũng chính là em trai cùng cha khác mẹ của tao."

Hà Nghị hiểu trong giới kinh doanh này thì mỗi ngày đều có những ngôi sao mới, cũng như một nửa dòng máu khác của Diệp thị sẽ có người mới lên nắm quyền. Khoảng thời gian trước Hà Nghị còn không ngừng nghe được những tin tức chém giết giữa Diệp Phỉ Thần và Hồ Thiểu Phong, nhưng sau khi Kha Cảnh được xác nhận là con cháu của Diệp thị đã làm tình hình trở nên thêm sinh động không kém. Đương nhiên, điều này cũng giúp cho chuyện Diệp Phỉ Thần hỗ trợ Hà Nghị chèn ép Cổ Trấn bị suy yếu. Hai anh em nhà này đoán chừng ngoài việc có cùng một người cha thì cũng chỉ có cùng chung dòng họ bên ngoại thôi, quan hệ giữa hai người như nước với lửa thì làm sao Diệp Phỉ Thần có thể tuyên bố hùng hồn khiến Kha Cảnh sẽ giúp bọn họ?

"Kha Cảnh, trước kia gọi là Hứa Lượng, là em trai của Hứa Quang."

"Có thể dùng sao?"

Diệp Phỉ Thần gật đầu: "Chỉ việc nhử ra miếng mồi này, không cần chúng ta nhúng tay vào ắt hẳn cậu ta sẽ tự ra tay."

Hà Nghị lại đốt thêm một điếu, khói thuốc mù lượn lờ xung quang khiến Hà Nghị nhờ lại hồi ức nhiều năm trước. Một tên doanh nhân vì muốn nịnh bợ nên đã dẫn Hà Nghị đến công ty để chọn người, những cậu thanh niên trẻ tuổi kia đều là thực tập sinh của công ty GV, nếu có vận may được nhân vật lớn chọn trúng thì sẽ không cần ở trong công ty chịu khổ. Chỉ việc khoe cơ thể của mình phơi bày trước ống kính cho kẻ khác ngắm nhìn, nếu may mắn thì được một kim chủ yêu thích lỡ có lúc bị chán ghét thì cũng nhận được một số tiền xem như bồi thường, chính là kiểu đôi bên đều được thỏa mãn nhu cầu. Chỉ mới liếc một cái, ánh mắt kén chọn của Hà Nghị liền nhìn trúng một thanh niên thanh lịch và khiêm tốn nhưng không hề tỏ ra yếu đuối là Thanh Hòa trong đám người.

Trong lòng Hà Nghị hy vọng có thể xây dựng một mối quan hệ lâu dài với Thanh Hòa, nếu giữa đường mà rời đi thì chính là sự phản bội không thể tha thứ mà ở trong mắt Thanh Hòa quan hệ của hai người chẳng qua chỉ là nhu cầu đôi bên. Tư tưởng khác nhau nên tất nhiên sẽ dẫn đến nhiều mâu thuẫn, Thanh Hòa là kẻ yếu nên không có tiếng nói, muốn chống lại Hà Nghị thì phải có quyền lực của riêng mình.

Không biết Kha Cảnh ở đâu xuất hiện giống như vòi rồng, mặc dù không thể so với Hà - Diệp, nhưng lại là cọng rơm cuối cùng có thể chèn ép Cổ Trấn và Thanh Hòa.

"Thanh Hòa, đây là lúc ra quyết định."

Thanh Hòa lạnh lùng nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ, y trầm tư thật lâu không lên tiếng, Cổ Trấn cau mày nói: "Nếu như cậu không muốn làm người xấu, thì để tôi thay cậu làm!"

Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy thì tâm huyết nhiều năm của bọn họ sẽ trở nên vô nghĩa, chỉ có đem Hứa Quang ra trao đổi mới có thể giảm bớt áp lực nếu không thì khi bọn họ rơi vào tay Hà Nghị sẽ không ai có được kết cục tốt. Cổ Trấn cũng bất ngờ với chuyện một người đàn ông bình thường như Hứa Quang lại có năng lực làm chao đảo cục diện như vậy, nếu như lợi dụng tốt chưa chắc sẽ không thành công.

Những điều này Thanh Hòa đều hiểu, nhưng mà cứ như vậy đem người mình yêu trao vào tay kẻ khác, y thật sự không cam lòng...

"Sự kiên trì của cậu bây giờ không có tác dụng gì cả, nhất định phải để Hứa Quang ôm cậu cùng chết mới xem như hạnh phúc sao!?" Âm thanh Cổ Trấn cũng trở nên lạnh lùng, khuyên ngăn nửa giờ Thanh Hòa vẫn hồ đồ ngu muội khiến Cổ Trấn không kiên nhẫn nổi.

Hứa Quang ngoan ngoãn ở trong căn phòng trọ một tấc vuông, Thanh Hòa nghiêm cấm việc anh đi ra ngoài cho nên chỉ xuống dưới lầu anh cũng không dám đi. Mỗi ngày ngoại trừ ở nhà ăn cơm rồi ngủ, thứ nghỉ giải trí duy nhất chỉ có TV thì anh hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Gần đây tâm trí cứ không yên, ngay cả tâm trạng nấu cơm cũng không có. Trong lòng cứ bồn chồn, lo lắng cộng thêm đã lâu không được "Ăn" một bữa no, vốn là cơ thể cường tráng nhưng bây giờ đã trở nên thon gầy, gương mặt cũng biến nhọn.

Ngoài cửa sổ mưa như trút nước. Hứa Quang vuốt bụng, dường như nó đang biểu tình sự bất mãn của mình, đúng lúc vì chủ nhân Hứa Quang của nó không có cách nào nhưng Thanh Hòa cũng sẽ không để anh phải chết đói trong nhà.

Hứa Quang ngâm mình trong bồn tắm ngập nước, ngâm toàn thân từ mũi trở xuống đều chìm trong mặt nước, làn nước ấm áp có thể cho anh có cảm giác an toàn. Tính ra thì đã lâu rồi anh cũng không bơi lội, ban đầu khi còn bé anh học bơi là do chuyện áy náy với em trai vì mình mà bị đuối nước đến sinh bệnh nhưng về sau anh thật sự thích môn thể thao này, cuối cùng chính cái môn này đã trở thành cái nghề mưu sinh của anh.

Mỗi lần gặp Thanh Hòa anh đều muốn hỏi, lúc nào có thể kết thúc chuỗi ngày vô vị này. Bởi vì trong nhà không có ai nên theo thói quen khi đi tắm Hứa Quang cũng không đóng cửa.

Thanh Hòa để dù vào trong ống đặt ngay cửa, trên người và cả trên vai đều ướt. Hứa Quang từ trong bồn tắm đứng lên mặc thêm áo choàng tắm đi ra ngoài bước đến muốn giúp y cởi áo khoác, Thanh Hòa nói: "Không cần, nhanh mặc quần áo vào rồi chúng ta đi."

Hứa Quang ngạc nhiên vui mừng, rốt cuộc có thể thoát khỏi những ngày lo lắng luôn phải sống đề phòng rồi sao? Đắm chìm trong vui sướng Hứa Quang không chú ý đến ánh mắt u buồn của Thanh Hòa.

Tác giả có lời muốn nói: Thanh Hòa xem như từ bỏ chú Quang prprpr

Editor: Ta cũng muốn phỉ nhổ, a phi phi phi!!!

______Hết chương 27________