Nhân Thường

Chương 371: Thế sự xoay vần



Rất nhanh sau đó nửa nén nhang, âm thanh chiến đấu đã không còn. Trên sân lúc này có hai cỗ thi thể nằm đó, một cái đã bị người ta ngắt đầu.

Đầu của Mệnh Ngọc Tuấn mở to hai mắt, gương mặt căm phẫn mà vô hồn đang bị đại gia lão nắm lấy.

Trên thân lão xước xát vài chỗ, song vết thương không đáng bận tâm.

Mệnh Tiêu Tai ở bên từ đầu không nói một lời, bấy giờ không thể không nói:

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Đại gia lão, ngươi sẽ không như lời gã nói đấy chứ?"

Mệnh Tiêu Tai khi đưa thiết bài cho lão, ông đã có tới bảy phần trấn an, tin rằng đại gia lão sẽ không trở mặt giết mình.

Giống như lời vẽ rắn thêm chân, lợi ít hại nhiều.

"Đương nhiên, lão phu sẽ không nuốt lời!"

Đại gia lão cười nhạt, bàn tay lão siết chặt, rắc một tiếng vang, tấm thiết bài vỡ vụn. Theo đó Khốn Linh trận bị phá, Mệnh Tiêu Tai khôi phục linh lực, ông ta bây giờ đã an tâm mười phần.

Nghĩ đến điều kiện hai bên, Mệnh Tiêu Tai liền vội hỏi:

"Đại gia lão, bây giờ thì ngươi nói đi. Lão có phương pháp gì khiến Phương thành chủ giúp ta giải độc tố?"

Đối với Vận Lam thì Mệnh Tiêu Tai không hi vọng nhiều, nàng ta tới chín phần sẽ không làm vậy. Nên ông rất muốn biết lão có cách gì.

Nào biết đại gia lão quăng đầu Mệnh Ngọc Tuấn sang một bên, lão phủi phủi tay sau đấy âm trầm mở lời:

"Cách duy nhất chính là… ngài nhường lại chức vị tộc trưởng cho ta!"

Mệnh Tiêu Tai chấn kinh, nhất thời ngẩn ra, một lúc sau gương mặt ông ta túc giận chỉ tay mắng:

"Lão… lão dám lừa ta?"

Đại gia lão không ngoài ý, lão nửa cười nửa không nói tiếp:

"Gia chủ ngài chớ vội giật mình, hãy suy nghĩ cho kỹ!"

Nghĩ cái con khỉ. Mệnh Tiêu Tai thầm mắng trong lòng.

Nói trắng ra thì đại gia lão đang uy hiếp ông. Nhưng Mệnh Tiêu Tai lại không thể không thương lượng với lão ta.

Lão đã chứng kiến ông giết Khôi Bưu, sau đó còn biết Mệnh Tuấn Ngọc tu luyện ma công. Chỉ hai điều này thôi lộ ra, đủ khiến cho ông rũ xương trong lao ngục.

Có điều qua lời nói của đại gia lão, mọi chuyện không đến nỗi tệ như vậy.

Lão thủng thẳng đáp:

"Gia chủ, ngươi đừng nghĩ ta uy hiếp ngươi. Nhìn tình cảnh mà nói, thì đây là cách tốt nhất để ngươi xuống đài rồi!"

Lão dừng lại vài giây rồi giảng giải:

"Gia chủ ngươi nghĩ chuyện có quan hệ thông gia, thì Phương Thuấn sẽ ra tay cứu ngươi một mạng là lầm to đấy. Làm như vậy, việc ông ta gửi con tới đây thôn tính Mệnh gia sẽ thành công cốc. Mà muốn hủy mối hôn sự này để theo Vận gia lại càng không ổn, khỏi nghĩ nhiều cũng biết kết cục. Cho nên ngay từ đầu lão phu đã nói, chỉ cần ngươi không làm gia chủ Mệnh gia nữa, ít nhất tính mạng ắt sẽ đảm bảo tám phần!"

Mệnh Tiêu Tai gằn giọng đáp:

"Nếu chỉ dựa vào việc ta từ bỏ chức vị gia chủ, thật bọn họ sẽ ra tay cứu ta chứ? Theo như lão nói, Phương Thuấn chỉ kéo dài tính mạng cho ta thì sao đây?"

"Hắc hắc… ít ra ngươi cũng không có chết ngay lập tức, hoặc nói ngươi đã không còn giá trị cao nhất nữa. Có ta đăng vị, kế nuốt trọn của Phương Thuấn càng không thể hoàn thành ngay được. Khi đó ngươi vẫn còn thời gian, lại còn sợ không nghĩ ra biện pháp sao?"

Đại gia lão âm trầm nói tiếp:

"Thật ra kế chân đạp hai thuyền của gia chủ ngài rất hay, vừa cân bằng hai nhà bọn họ, chúng ta lại ở giữa hưởng lợi. Chỉ là phu nhân của ngài đã phá hỏng tất cả, nếu gia chủ ngài không có một lời giải thích. Ta e toàn bộ tộc lão gia nhân trên dưới sẽ không để yên chuyện này đâu!"

Mệnh Tiêu Tai nghe lão phân giải mà như bị đấm vào mặt, lúc xanh lúc vàng. Ông ta ngẫm nghĩ rồi đáp xéo:

"Khi lão làm gia chủ, điều này đồng nghĩa bản thân lão chính là kẻ ngáng đường bọn họ. Đại gia lão, ngài cũng muốn tham gia vào tranh đấu này sao?"

Đại gia lão đang điềm nhiên, nghe được lời thâm ý lão liền tức giận chỉ tay mà quát:

"Hừ… câm miệng, tất cả không phải đều là hậu quả do huynh đệ các ngươi gây ra sao? Toàn một đám những kẻ chỉ biết xu nịnh, dựa hơi ăn bám người khác. Gia tộc này để các ngươi nắm giữ, suýt nữa thì đã không thể cứu vớt được nữa rồi. Ngươi lấy tư cách gì mà châm biếm lão phu?"

Bị đại gia lão mắng vốn, Mệnh Tiêu Tai đỏ mặt câm lặng. Đúng là Mệnh gia dưới thời ông nắm quyền, bên trong thì ám toán, bên ngoài thì tranh giành.

"Lão phu không muốn nhìn Mệnh gia rơi vào thảm cảnh bị người ta xâu xé, mà còn phải nịnh bợ người ta. Ít nhất Mệnh gia trong tay lão phu, trên dưới tộc nhân còn có lòng kiêu hãnh một chút!"

Nói xong đại gia lão quay người rời đi, chỉ bỏ lại thêm một câu cuối:

"Nếu ngươi còn biết nghĩ tới trên dưới Mệnh gia, thì tốt nhất thành thật một chút cho ta. Bằng không…!"

Gian đại viện chỉ còn lại mình Mệnh Tiêu Tai, ông ta đã không còn vẻ tức giận trên mặt, mà bình tĩnh đến lạ thường.

Suy xét theo hướng đại gia lão nói, mọi chuyện đúng là không đến nỗi quá tệ.

Mệnh Tiêu Tai theo phe Phương Thuấn nhưng vẫn muốn hòa giả với Vận Lam, làm bao nhiêu việc đó chẳng phải để Mệnh gia tồn tại sao?

Ông ta mong ngóng Mệnh gia quật khởi, một đường trở thành đệ nhất gia tộc, chứ không phải chui rúc ở cái Quảng Hà thành nhỏ bé này.

Tương lai của gia tộc, không thể vì một Mệnh Ngọc Tuấn mà phá hủy.

Hơn nửa ngày sau, tại nơi đại thành thủ phủ.

Trong đại chính đường, có vài thân ảnh tề tụy.

Nơi này nghị sự, thương thảo quyết sách của cả đại thành. Vậy mà người đứng đầu đại thành lúc này, Phương Thuấn lại khom lưng thành thật ở đó.

Trên bục chủ vị, thân ảnh hai lão phụ nhân an tọa trên ghế. Bọn họ đều là trưởng lão cao tầng, được môn phái cử đi bảo vệ an nguy cho Thanh Tử Dương.

Hiện tại ngay cả bọn họ cũng đang khá khó hiểu, không biết vị tiểu thư kia có ý vị gì đây?

Trước đấy một đường du ngoạn, Thanh Tử Dương chưa từng nói sẽ đi gặp ai đó. Lấy hiểu biết của bọn họ, người kín tiếng như nàng ta đâu có giao du với ai tại cái xứ này.

Vậy mà bây giờ, hai người họ đang ở trong gian phòng trong, nói chuyện gì tới nửa ngày chưa có ra?

Đừng nói hai vị trưởng lão khó hiểu, đến cả Vận Lam và Phương Thuấn đều thế.

Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn xuống nền nhà, mỗi kẻ một ý vị sâu xa.

Vận Lam lo lắng, đầu nàng ta lã chã mồ hôi.

Tưởng rằng lợi dụng chuyện ma đạo đổ tội cho Mệnh gia, để đưa hai phe quay về thế cân bằng. Nào ngờ phút chót nhảy ra một đại kiêu nữ đi tới, phá ngang tất cả.

Vận Lam rời môn mới vài năm, tuy mặt mũi Thanh Tử Dương nàng chưa từng thấy, nhưng danh tiếng lại như sấm đánh qua tai.

Bị hạng người này để ý, đừng nói là nàng, đến sư tôn của nàng cũng phải nhường ra mấy phần.

Cô ta có thể nhìn ra thật giả đúng sai, kế đổ tội của nàng sao cùng dùng được nữa?

Thậm chí cô ta thuận lời nói rõ chân tướng, thế thì phen này nàng gặp họa lớn rồi.

Khác với nàng, Phương Thuấn lại có ý vị khác.

Ông ta đã tin tới mười phần những gì Mệnh Tại Y từng kể. Kẻ có tư chất và bối cảnh như Mệnh Vô Ưu vẫn còn ở nơi này… có lẽ do đó mà Thanh Tử Dương nổi nên hứng thú chăng?

Gian đại sảnh im ắng, bầu không khí căng thẳng bao trùm, đám người chẳng ai dám thở mạnh một hơi.

Bỗng ngoài cửa một viên đại tướng bước vào, nhưng còn chưa nói, gã đã bị Phương Thuấn quát:

"Ra ngoài, không có lệnh của ta, bất cứ chuyện gì cũng đều gác lại!"

Viên đại tướng ngơ ngác, song rất nhanh gã hiểu ra mọi chuyện, vội vàng cung kính rút lui. Có điều ngay đó, một trong hai lão phụ tùy ý mở lời:

"Phương thành chủ, ở đây không có chuyện gì to tát, ngươi cứ đi làm việc của mình đi!"