Nhân Thường

Chương 356: Thời thế loạn lạc



Thiếu nữ nghe được rùng mình một cái, nàng nhoẻn miệng cười, thân hình rúc nhẹ vào ngực gã nũng nịu:

"Đại nhân à, người làm tiểu nữ đau a…!"

Lời này trong như suối, ngọt như mật. Khiến bất kì ai nghe thấy, nhìn thấy dáng người nửa thân trên để trần kia, tuyệt đối là không chịu được.

Ấy thế mà gã đầu lĩnh nghe xong lại hừ một cái, bàn tay gã tóm lấy búi tóc nàng, lạnh lùng dùng lực lẳng một phát ra tới trước người.

Thiếu nữ người quăng lăn trên đất cát, cả người rên hự một tiếng.

Đám người xung quanh đang hò reo nhảy múa, tự nhiên vì thế mà ngưng lại động tác.

Khi này chỉ nghe tên đầu lĩnh chỉ tay về phía nàng, ánh mắt nhìn các huynh đệ mà rằng:

"Huynh đệ, nữ nhân này bị ta chạm nhẹ một cái đã liền kêu đau. Rõ ràng nàng ta chẳng biết đâu là thế nào, ai lên cho ả thấy thế nào mới là đau thật sự đi!"

Đáp lại tiếng của gã đầu lĩnh, cả đám vây quanh đồng loạt hò reo hưởng ứng, vui như trẩy hội. Không khí vì vậy còn náo nhiệt hơn nữa..

Thiếu nữ thấy thế mặt mũi xám như tro tàn, liên tục quỳ lạy kêu tha.

Nhưng mà ngay lúc đó, một gã nhỏ người bước ra, he he cười mà lên tiếng:

"Đại ca, vậy để tiểu đệ giúp huynh, cho nàng ta thấy thế nào là đau thật sự!"

Nói xong, gã quay người túm lấy búi tóc của nàng ta mà nhấc lên, một tay tát lấy mấy phát vang rền.

Thiếu nữ bị tát sưng đỏ một bên, máu tươi chảy ra khóe miệng, cả người nàng mềm nhũn thành bún, nằm oặt ra…

Gã nhỏ người quay lại cười he he, nhìn vị đầu lĩnh cười lấy lòng:

"Đại ca, người thấy thế nào…?"

Gã đầu lĩnh cười tươi gật đầu, khuôn mặt phệ núc ních mỡ của gã nhìn mới hiền hậu làm sao. Chỉ thấy gã phất phất tay, gọi tên gầy nhỏ kia tới.

Gã gầy nhỏ tưởng được khen mà ban rượu, vội vàng đon đả chạy tới.

Nào ngờ tên đầu lĩnh giơ ra một quyền thủ, bàn tay dễ dàng chụp lấy đầu gã, vừa vặn kéo rạp xuống đất.

Tên gầy nhỏ chưa kịp ngẩng đầu kêu tha, đã thấy bị bàn chân của tên đầu lĩnh đặt lên đầu mình dí xuống, gã thất thanh rên thảm thiết.

Tên đầu lĩnh trở mặt như lật tay, gã sạm mặt quát mắng:

"Đồ ngu, nữ nhân đẹp thế kia ngươi lại đi đánh nàng. Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc à?"

Một chân gã dẵm lên đầu tên nọ, vừa đay nghiến vừa mắng lớn. Cuối cùng thấy kẻ này la nhức đầu quá, tiện chân gã đá bay sang một bên. Rồi lại lướt qua một vòng chúng huynh đệ, miệng lớn hỏi tiếp:

"Chúng bay xem kỹ, tiếp theo đến đứa nào đi lên?"

Cả đám im bặt, chẳng dám hó hé.

Tính gã đầu lĩnh này thất thường, khó chiều hơn cả đàn bà.

Bỗng khi này từ xa, có âm thanh khục khặc vang lên:

"Lão đại, ta biết cách làm cho nàng ta thấy đau thật sự!"

Cả đám thấy người lạ hoắc đến thì giật mình, vài tên đã, rút ra gươm giáo thủ thế.

Chỉ riêng tên đầu lĩnh lom tới nhìn cho kỹ, lại hỏi:

"Ngươi là tên nào, từ đâu chui ra tới đây?"

Người tới là Hàn Phong, trên thân quần áo rách tả tơi, bên hông treo thanh kiếm nhỏ.

Hàn Phong lôi thôi lếch thếch đi tới, phong phạm đi ngay đứng thẳng đã không còn, giờ này một bộ dáng cười lấy lòng, xoa xoa tay đáp:

"Lão đại, ta bị lạc!"

Nói xong Hàn Phong lẳng thành kiếm trước mặt gã, hắn lại chỉ tay thiếu nữ nằm xụi nơ kia nói tiếp:

"Nhưng không biết nếu như tiểu đệ có thể làm cho nàng ta biết đau thật sự, thì…. thì chỉ xị người cho tiểu đệ một chốn dung thân..."

Thấy Hàn Phong thành ý mười phần, chủ động lấy lòng, gã đầu lĩnh nổi lên hứng thú, liền hất cầm đáp:

"Được, có thể đáp ứng ngươi, nhưng nếu không phải đúng là đau thật sự…. vậy thì ta sẽ làm gỏi ngươi, cùng các huynh đệ nhắm rượu chơi!"

"Đã rõ thưa lão đại!"

Hàn Phong giơ lên ngón cái, sau đó hắn cười hềnh hệch quay lại nhìn thiếu nữ nói:

"Tiểu mỹ nhân, để ta giúp nàng thống khoái!"

Nói xong Hàn Phong vồ lấy thiếu nữ còn đang sợ hãi, hai tay hắn như gọng kìm xé toạc cổ áo nàng ra ngay tại chỗ.

Sau đó hắn…. (20+)

Vô số kẻ chứng kiến mở to hai mắt, một bên lau mồ hôi, thầm mặc niệm giùm cho tên mới đến đần độn này.

Nào biết gã đầu lĩnh gác chân lên mà cười hềnh hệch, vừa uống rượu vừa thưởng thức trò hay.

Nửa khắc giờ sau, mọi chuyện đã xong, chỉ thấy thiếu nữ nằm tới co ro trên đất.

Bên này Hàn Phong hai tay xoa xoa vào nhau, cười bộ dáng mà hỏi:

"Lão đại, người thấy thế nào, liệu tiểu đệ đã đạt tiêu chuẩn…!"

Đột nhiên gã đầu lĩnh hùng hồn bước đến, gã nhìn quanh hắn một vòng.

Ra tới sau người, gã đột ngột vỗ lên vai Hàn Phong một cái khiến cả đám giật mình, cười phá lên rằng:

"Khá, khá, rất khá… ha ha ha. Ta thích, từ nay ngươi sẽ là người của chúng ta!"

"Tạ đại ca, tạ đại ca!"

Hàn Phong vui mừng khôn xiết, liên tục chắp tay lấy lòng, còn không quên chào hỏi các huynh đệ.

Bọn người ngơ ngác nhìn tới, như thế này mà cũng được sao?

Nhưng mắt thấy đại ca cười tươi như hoa nở, cả đám rất nhanh hò reo nịnh hót, um xùm một bầy.

Chỉ có thiếu nữ nằm đó giờ này đã thấu tỏ, rốt cục cái đau thật sự là gì rồi. Đau cả thể xác lẫn tâm hồn, sống không bằng chết!

Bỗng một tên liền chỉ tay thiếu nữ nói:

"Lão đại, nữ nhân kia giờ đã thế rồi. Hay là đại ca cho chúng tiểu đệ…!"

Gã chưa nói xong, đã bị Hàn Phong đẩy ra một cước.

Hắn bộ dáng lấy lòng, nhìn tên đầu lĩnh đáp:

"Đại ca, nữ nhân kia dù thế nào cũng đã qua tay tiểu đệ, nhơ nhớp rồi. Các huynh đệ đều bậc hào kiệt, đâu thể để ả vấy bẩn lên người chứ. Như vậy huynh đệ bất hòa, sẽ không tốt về sau..!"

Hàn Phong tiến tới khẽ nói nhỏ:

"Đại ca, tiểu đệ biết một dong đội sắp đi ngang qua đây. Tới lúc đó… hắc hắc…!"

Gã đầu lĩnh ngẫm nghĩ sau phất tay:

"Được, của ngươi thì của ngươi, ta sẽ thành toàn cho. Song nếu ngươi nói dối, hậu quả tự mà gánh lấy!"

Hàn Phong vâng dạ một trận, hắn lại với lấy bình rượu hướng các huynh đệ chêm lời:

"Các huynh đệ, tiểu đệ hôm nay ra mắt không có quà gì. Chỉ xin đánh bạo mượn chén rượu này, kính trước các vị một vò..!"

Nói xong Hàn Phong đoạn chắp tay, sau đây ngửa cổ mà uống sạch.

Có thành viên mới như Hàn Phong gia nhập, cả đám hò reo chúc rượu, chén chú chén anh mới tới nửa đêm mới tan tiệc.

Nơi này đồng hoang vắng vẻ, bốn phía cồn cát trải dài. Cả đám say mèm bạ đâu nằm đó, gáy tới rền vang một nhịp.

Chỉ có thiếu nữ là còn ngồi đó, đôi mắt nàng vô hồn. Giờ khắc này, nàng thật sự muốn chết, muốn giải thoát nỗi đau dày xéo…

Bỗng một bóng người lặng lẽ bước đến trước mặt nàng, bóng dáng hắn từ trên cao ngó xuống.

Hắn lạnh lùng ngồi xuống trước mặt, bàn tay nâng lên cằm nàng, khẽ khàng buông lời:

"Vạn sự trên đời này đều có giá của nó, chỉ trách chúng ta nhỏ bé như cỏ rác, không có tư cách lựa chọn phần hơn. Hãy tự lo tốt cho mình!"

Nói xong, Hàn Phong đứng dậy, lạnh nhạt quay lưng rời đi.

Thiếu nữ lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt mông lung. Giờ này lòng nàng đã nguội lạnh chỉ muốn chết, nhìn hắn hận hay trách thì có tác dụng gì…

Hàn Phong nhìn cả đám ngủ vật trên đất, hắn với lấy tấm áo nhỏ rồi quay lại. Sau đó tự nhiên như không, nằm xuống bên cạnh thiếu nữ, miệng gáy khò khò.

Sau vài ba liên tục chè chén, độ cảnh giác của cả đám với Hàn Phong đã dần giảm.

Mà thiếu nữ một bên im lặng, không biết tại sao, có lẽ nàng đã dần chấp nhận số mệnh an bài…

Nàng chỉ im lặng, thỉnh thoảng sẽ phục thị những lúc Hàn Phong say quá mà nôn bậy bạ một trận.