Nhân Thường

Chương 355: Địa Cung!



Thần Quân Chưởng Giám gật đầu, ông ta đáp lại:

"Việc triệt tiêu phái này chỉ như phất tay, vấn đề sợ là có Diêm La Điện tham dự. Chúng ta nên cẩn trọng, tránh bị bọn chúng nhìn ra sơ hở!"

Thái Thanh tiên tử gật đầu cho là phải!

Chỉ một cái Tru Thiên Môn đã qua thời hoàng kim, muốn diệt trừ không khó. Quan trọng nằm ở chỗ còn có Diêm La Điện tham dự, nên xem cái giá bỏ ra thế nào mà thôi.

Thái Thanh nhớ lại thời điểm, bà ta không khỏi thở dài…

Ngay lúc thời điểm tốt muốn tiêu trừ hang ổ, thì Thiên Ý chí tôn lại có phát sinh biến hóa.

Thì ra nó phát hiện được, ở đó có người phù hợp dung nhập. Mà cái vấn đề này, lại không thể cưỡng cầu đối phương, bằng không tương lai đại họa ẩn tàng cho Thiên Cung lắm lắm.

Khi này mới dùng đại giá tìm đến thương lượng, may mắn tình cảnh đạt được hiệp nghị với nàng ta.

"Rốt cục, thời gian đã điểm rồi…!"

Ba người ngửa đầu nhìn tại trời cao thương khung, ánh mắt có chút chờ mong.

Thứ chờ mong này chẳng phải thời điểm tiêu diệt Tru Thiên Môn đến, mà tại thời điểm Thiên Ý giáng lâm mà thôi….

Tây Vực….

Nơi địa danh mang tên Cửu Hà Trường Tồn Vực….

Ẩn sâu dưới chín đại địa vực khổng lồ, đi qua cánh cửa âm dương cách biệt, đến một vùng đất xa lạ.

Nơi này chỉ có một màn u tĩnh xám tro, bất kể ngày đêm.

Khoảng thung lũng rộng lớn bạt ngàn, xa xăm có chút đốm sáng li ti ẩn hiện.

Tại một góc vô biên dốc đá, ẩn hiện một tòa lầu các nguy nga đồ sộ, phiêu phù lơ lửng…

Trên đỉnh lầu các, một thân ảnh nam tử đứng đó.

Người này toàn thân tỏa ra hắc khí, khuôn mặt không nói rõ hình dáng, bóng người như phiêu linh…

Phía sau gã ta, thân ảnh một nam tử che mặt quỳ xuống bẩm báo:

"Điện chủ đại nhân, đúng như ngài dự đoán, chúng ta đã tính toán ra ngày Thượng Thiên Thánh Mẫu thức tỉnh. E là lần đại chiến này, bà ta sẽ đích thân tham dự!"

Lâu lâu sau, hắc y nhân nghe xong mới nghiền ngẫm.

Bỗng gã quay người bước đến một đài môn thật lớn, hai bên khắc họa đầu kì lân như thật.

Nam tử vừa quỳ thấy vậy vội vã đi theo, bất giác thấy điện chủ đứng ngẩn ngơ trước đại môn, y lặng lẽ cúi người.

Gã điện chủ cảm thán xong, liền đáp:

"Cái gọi kế trong kế, chính như thả mồi câu cá mà thôi. Ngươi cứ truyền xuống, tiến hành như kế hoạch là được!"

Y dạ vâng một tiếng, sau đó lại bẩm cáo:

"Điện chủ, gần đây ta thấy Thiên Linh Âm hành sự hơi lạ. Có lên điều tra….!"

Lời nói chưa xong gã hắc y phía trước phất tay áo, nương theo một làm khói mỏng bay ra…

"Có lẽ con nhỏ đó đã phát hiện chút gì bất thường, nhưng không sao. Chỉ cần không ảnh hưởng tới đại kế của chúng ta, tùy ngươi xử lý!"

"Thưa vâng!"

Y cung kính rời đi, thân hình phiêu linh tiêu biến.

Gã hắc y chẳng quay người, cứ đứng lặng lẽ hồi lâu.

Mãi sau gã giơ bàn tay xuất ra một quyền trượng nhỏ tới, để cho hai cánh đài môn tự động mở ra..

Gã bước vào, nơi này một căn đại điện khổng lồ, ẩn dấu khí tức tang thương nơi nơi.

Gã điện chủ một đường bước thẳng vào trong, đi đến chính giữa đại điện thì ngừng.

Gã đứng đó ngẩng đầu, nương theo tầm mắt phía trên bệ đế cao vút.

Tòa điện nguy nga tráng lệ ấy thế mà, bên trên lại có hơn ngàn đạo dây xích rủ xuống, quấn quanh bệ đá.

Cách mỗi đoạn dây xích lại có treo một tấm phù màu tràm, đại biểu cấp bậc Thần cảnh bảo hộ.

Cuối đường dây xích theo tầm mắt gã nhìn đến, trên đài ấn tỏa ra huỳnh quang sương mờ. Giữa màn xám tro u tàn, từng đạo sương khói bồng bềnh tỏa ra, mờ mờ ảo ảo.

Trên chính giữa đài ấn, một thiếu nữ nằm đó, bộ dáng nàng như rất say giấc mộng.

Có điều kì lạ, thân thể nàng từng giây từng phút, chậm rãi thấy rõ ngàn vạn hạt sương nhỏ lốm đốm bay ra.

Trên gương mặt tuyệt mỹ ấy, điểm điểm mấy vết xước kì ảo. Giống như một thời gian nữa trôi qua, khi những hạt sương lấp lánh kia bay hết, thì thân thể nàng cũng tiêu biến theo vậy.

Gã điện chủ bần thần nhìn đến, chẳng qua từ thân thể kia tỏa ra một hấp lực khổng lồ, khiến gã không dám nhìn lâu.

Bất giác gã hơi quỳ xuống một chân, ánh mắt ẩn chứa vô vàn hi vọng mà lẩm bẩm…

"Bích Ba đại nhân, ngài sẽ nhanh thôi thức tỉnh. Ngay khi chúng thần tìm ra người đó…. kẻ có thể ngược dòng thời gian…"

Tru Thiên Môn….

Gần nửa tháng đi qua, Hàn Phong lay lắt sống qua ngày, phiêu diêu phương trời bất định.

Hắn nhớ lại khi xưa, lúc gã ma đạo kia muốn giết hắn lần nữa.

Cuối cùng từ trên thương khung chiếu xuống, một chiêu mạnh mẽ khiến cho gã hồn xiêu phách lạc.

Sau đấy, giọng nói của nữ ma đạo kia lần nữa vang lên:

"Ai cũng từ yếu nhược mà đi lên, cho nên không ai có tư cách coi thường kẻ khác….!"

Sau ba phen bảy lượt bị đả kích bản tâm, Hàn Phong tới nay đã nhìn như kẻ du côn, lang thang giữa bầu trời đêm.

Hàn Phong khi này ngồi trên cồn cát sa mạc, trước mặt đống lửa nhỏ bì bùng theo nhịp, hắt hiu lên khuôn mặt bình đạm của hắn.

Hàn Phong nhìn nơi xa xa, phương hướng này hắn cũng chẳng biết, bản thân đang phiêu dạt về đâu.

Từ khi bị nữ ma đầu kia nhốt nơi này, hắn cứ vậy phiêu bạt, mặc cho số trời đưa đẩy, tới đâu thì tới.

Chỉ là những năm này qua đi, gặp biết bao chuyện đời trần thế, tâm trí hắn đã có phần thay đổi, già dặn và hiểu chuyện hơn xưa.

Hàn Phong đang ngồi nhai một miếng thịt lớn, bỗng hắn thấy từ xa có ba bóng người chật vật đi tới.

Người đi đầu là một thiếu nữ, nàng ta ăn mặc dị biệt, phá cách giống người tây vực.

Theo sau hai gã nam nhân, tuổi tác đã ngoài ba mươi, một thân to cao vạm vỡ.

Ba người thấy hắn ngồi ăn thoải mái ở đó thì mừng rơn, nữ tử tươi cười cất lời trước:

"Ngươi có thể giúp chúng ta một chút được không? Bọn ta rất đói, khát và thiếu vũ khí…!"

Tiếng nữ nhân êm dịu truyền đến, Hàn Phong nhìn tới nàng.

Thân hình thiếu vải, trước ngực hở ra một mảng, đủ để thấy thứ nam nhân ham muốn.

Bên cạnh nàng ta, hai người nam nhân cười gượng, bộ dáng hiền hòa lấy lòng…

Hàn Phong đặt xuống miếng thịt, hắn nhàn nhạt buông lời:

"Cút!"

"Cái gì….!"

Nữ nhân như không tin vào tai mình, vẻ thảng thốt hiện ra khuôn mặt, sắc đỏ ửng hồng.

Chỉ có hai gã bên cạnh thần sắc tức nhận, nhưng khi nhìn thấy bên hông hắn giắt thanh kiếm nhỏ, cả đám bình tĩnh trở lại.

Hàn Phong liếc qua, hắn ném tới một miếng thịt còn thừa, đáp:

"Cầm rồi cút đi!"

Thanh âm hắn lạnh băng, tê tái lòng người.

Ba kẻ nhìn nhau, cuối cùng ủ rủ cầm lấy tảng thịt rời đi…

Hàn Phong sâu trong bộ dáng dửng dưng ăn uống, ánh mắt hắn lại liếc về ba người kia thêm một lần…

Trời về khuya, trăng thanh gió mát.

Trên một đồi cát nhỏ, hơn ba chục người ăn uống linh đình, nhảy múa quanh đống lửa trại.

Ngồi trên tảng đá lớn, gã đầu lĩnh vai u thịt bắp lớn lối, bàn tay gã cầm tảng thịt to nhai nuốt.

Ăn qua một miếng, gã lại uống một bầu rượu lớn.

Sau đấy gã dùng bàn tay nhơ nhớp đầy dầu mỡ, vỗ một phát lên bộ ngực thiếu nữ trần bên cạnh, xoa xoa rồi nắn nắn.

Thiếu nữ nọ bộ dáng không dám kêu đau, gượng cười lấy lệ…

"Mỹ nhân, nàng cười lên cho ta xem nào. Nàng mà không cười, ta sẽ nướng nàng lên ăn đó nha!"