Nhân Thường

Chương 357: Một ngôi sao rơi xuống



Thời gian đi qua thêm nửa tháng, rốt cục Hàn Phong dẫn cả đám tới một hồ nước từng đi qua.

Từ trên cao nhìn xuống, hồ này ước chừng chỉ trăm thước vuông, hắn hướng vị đầu lĩnh nói ra:

"Đại ca, nơi này bọn dong binh nhất định dừng chân ghé qua, chỉ cần mai phục ở đây là việc sẽ thành!"

Gã đầu lĩnh nhìn qua gật đầu, ung dung đáp:

"Ta làm nghề này đã lâu, chuyện này đương nhiên biết. Không cần ngươi phải nói, chỗ này vốn đã là địa bàn của chúng ta từ lâu!"

Làm cướp bao nhiêu lâu, mấy chỗ phong thủy tốt thế mà không biết, thì có mà phế vật hết rồi.

Hàn Phong ngộ ra liền tỏ vẻ giật mình, vội chắp tay nói:

"Thì ra là thế, tiểu đệ đúng là múa rừu qua mắt thợ rồi….!"

Gã đầu lĩnh gật gù, liếc hắn thong thả nói:

"Tuy vậy, ngươi đã để chúng ta chờ hơi lâu đấy. Nếu trong vòng hai ngày tới không có ai đi ngang qua đây như ngươi nói. Vậy thì…!"

Trong hơn nửa tháng này, Hàn Phong vẫn âm thầm bị người ta lặng lẽ quan sát biểu hiện. Rốt cuộc hắn đều vô tình hữu ý vượt qua kiểm tra, ra tay độc ác lanh lẹ, tuyệt không phải hạng người lương thiện.

Bấy giờ cả đám mới dần buông lỏng cảnh giác.

Hàn Phong bên này cảm thấy sợ hãi, khúm núm thưa:

"Đại ca yên tâm, trước khi bị lạc tiểu đệ đích thực từng là hoa tiêu một nhóm. Chuyện mấy dong hội đi đứng giờ giấc, thường sẽ được thấy trước một chút…!"

Hai người gật gù, sau đó gã đầu lĩnh phân phó mọi người ở lại đây hai ngày.

Phần khác điều người thường xuyên thăm dò quanh đây, chuẩn bị từng khắc thời gian.

Có điều ngay tối hôm đó, khi mọi người đang say sưa chén tạc chén thù, bỗng một kẻ lăn đùng ra đất, ôm bụng quằn quại…

Cả đám đang hứng chí bỗng xôn xao lạ, ngay sau đó tiếp một tên nữa thét lên kinh hãi, ngã nhào ra đất.

Liên tiếp năm bảy tên liền, nhìn người bên cạnh liên tục ngã nhào, gã đầu lĩnh có chút hoảng hốt, vội thét:

"Là kẻ nào? Kẻ nào dám oán toán ông?"

Gã vung trường đao thét dài, song rất nhanh bản thân nhận ra không ổn, vội chống đao xuống đất thở dốc.

Hàn Phong tĩnh mịch nằm dựa vào lòng thiếu nữ từ đầu, giờ này hắn dửng dưng bước ra.

Bàn tay giơ kiếm chém xuống một đường.

Một gã đang nằm đau trên đất, chẳng có lực nào phản kháng, cứ thế đầu thân hai chỗ bỏ mạng.

Phần bên này thiếu nữ hai mắt mở lớn, nàng không tin được.

Vậy mà hắn lại đang cầm lên thanh kiếm, chém tới mỗi kẻ một nhát, nhanh lẹ mà dứt khoát.

Ngay khi gã đầu lĩnh xác định được hung thủ, gã liên tục lui lại, miệng phì phò mắng lớn:

"Khốn kiếp, thì ra là ngươi. Ông đây cho ngươi chỗ dừng chân, lại cho ngươi hưởng gái đẹp. Thế mà ngươi dám… dám…!"

Lời cuối gã đầu lĩnh thở không ra hơi, hai mắt đỏ tía tròng trọc nhìn lại.

Hàn Phong chém hết kẻ này đến kẻ khác, lời chỉ thuận miệng nói ra:

"Các ngươi rất may mắn khi gặp được ta đấy!"

Hắn chém xuống một kiếm, nhìn rất nhẹ nhàng mà dứt khoát, nhiều khi đối phương chưa kịp kêu đã tắc thở rồi.

Bên này gã đầu lĩnh thở dốc, gã xem như mạng mình hôm nay đã tận rồi. Nhưng không cam lòng, vẫn cố gắng hỏi vặn…

"Ta… ta đã chú ý ngươi từ lâu, trong rượu vốn không có độc. Vì sao… vì sao…?"

Hàn Phong liếc tới gã đầu lĩnh nằm bẹp trên đất, hắn quay lại hỏi thiếu nữ:

"Cô có muốn tự tay giết gã không?"

Thiếu nữ giờ này đã minh bạch cả rồi, nhưng vẫn cái bộ dáng ngước nhìn hắn thật lâu, lắc lắc đầu.

Hàn Phong gật đầu quay lại, hắn lười giải thích với gã đầu lĩnh, chỉ đáp gọn:

"Kiếp sau làm người, nhớ làm cho giống con người một chút!"

Nói xong Hàn Phong một kiếm đâm tới yết hầu, gã đầu lĩnh oa lên một tiếng, ọc ọc bỏ mình.

Làm xong chuyện, Hàn Phong đứng đó nhắm mắt hồi lâu.

Từng cơn gió đêm mang theo hơi lạnh, thoảng thoảng mùi máu man mác thổi qua. Hàn Phong thu hồi tâm tình, hắn quay lại nhìn đến thiếu nữ, dửng dưng đáp:

"Cô cho ta thứ quý giá của đời mình, ta trả thù giúp cô. Xem như từ nay cô đã tự do, có thể rời đi tùy ý!"

Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi. Bóng dáng kia hòa lẫn trời đêm, cô tịch quanh hiu.

Chỉ còn thiếu nữ ngơ ngác đứng đó, nhìn theo.

Hàn Phong đi giữa bầu trời đêm, ánh trăng lung linh tỏa chiếu.

Bỗng hắn nghe bên tai có tiếng gió, vừa quay đầu lại thì giật mình vội né.

Viu.. Một tiếng khó, viên đá bằng nắm tay vừa bay sượt qua đầu hắn.

Hàn Phong ngơ ngác nhìn nàng ta, hỏi:

"Cô muốn giết ta?"

Thiếu nữ lẳng lặng đứng đó nhìn hắn, nàng lê từng bước dài đến, lại nói:

"Đồ khốn, ngươi tưởng thế là xong à? Đồ khốn kiếp!"

Nói xong, tức thì nàng ta bước đi qua người hắn, lẽo đẽo rời đi.

Hàn Phong nhìn theo bóng dáng, hắn lẩm bẩm:

"Thật xin lỗi, sức ta không giết được hết bọn chúng, chỉ có thể dùng cách này…!"

Lâu lắm rồi Hàn Phong mới có cảm giác áy náy khi làm chuyện xấu, có lẽ bởi vì đây là nữ nhân đầu tiên hắn tiếp xúc gần…

Hàn Phong thở dài, thế rồi hắn theo một hướng khác mà đi…

Nhưng mà một lúc sau, rất nhanh Hàn Phong phát hiện, thiếu nữ kia lại đi theo mình.

Hắn dừng chân nhìn lại, thiếu nữ kia cũng dừng chân đứng đó, hai người nhìn nhau thật lâu.

Cuối cùng, Hàn Phong quay người bước đi. Thấy hắn như vậy, thiếu nữ cũng liền bước theo.

Cứ vậy dưới ánh trăng sáng, một trước một sau lững thững đi về nơi xa lạ…

Thời gian trôi, hai người dần có cảm giác lương tựa lẫn nhau. Có đôi lần gặp phải dã thú lớn, Hàn Phong phải bế nàng ta cắm đầu mà chạy…

Tính cách thiếu nữ trầm lặng, mặt nàng ta dửng dưng như không. Trong mắt không chút hi vọng lấp lánh, tựa như người đã chết tâm.

Hơn nửa tháng sau, Hàn Phong nằm dưới tàng cây, cả người bắt đầu sốt cao.

Bên cạnh hắn, lạ thay thiếu nữ ân cần chăm sóc. Có đôi khi đêm lạnh dần, nàng sẽ dùng thân thể sưởi ấm cho cả hai.

Chỉ là nàng vẫn thái độ đó, không có chút nào vui vẻ, hay là chán ghét…

Hai người rất kiệm lời, dường như cả ngày không mấy khi được nổi hai câu.

Vài hôm sau, Hàn Phong dần đỡ, qua thăm dò của hắn, dường như hai người đã xâm nhập vào khu rừng nào đó.

Nơi này thường xuyên xuất hiện hoang thú, một số loài đã, có thực lực tiếp cận yêu thú.

Hắn dự định tìm đến khu thành trấn nào đó, sau đấy hỏi thăm gia cảnh thiếu nữ, thuận tiện đưa nàng ta về nhà.

Nào ngờ trực giác nữ nhân nhạy bén, ngay tối đó khi hai người dùng bữa, thiếu nữ hỏi:

"Ngươi không muốn ta bên cạnh?"

Hàn Phong tay cầm chén canh nhỏ, lưng dựa vách đá lặng lẽ đôi chút. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn ngọn lửa tí tách trước mặt, không đáp lời.

Âm thanh khô khốc của nàng lại vang lên:

"Ngươi không cần ta?"

Hàn Phong im lặng rất lâu, ai bên cạnh hắn đều có chuyện chẳng lành.

Hắn ngẩng đầu hướng thiếu nữ, dửng dưng đáp:

"Ta không cần!!"

Thiếu nữ thất vọng ánh lên trong đôi mắt, nhưng rồi rất nhanh nàng ta lại nói:

"Cũng được, khi tìm đến nơi có thành trấn, ta sẽ rời đi!"

Nhưng nàng lại nói tiếp:

"Trước đó, ta muốn lên kia ngắm cảnh đêm một chút!"

Hàn Phong nhìn theo hướng chỉ tay của nàng, một dốc đã xa xa. Hắn gật đầu:

"Đợi ngày mai khỏe, ta sẽ đưa cô đi!"

Hai người lại rơi vào trầm lặng, suy nghĩ mơ hồ mông lung….

Ngày hôm sau Hàn Phong đã khôi phục tốt hơn trước một chút, hắn giữ đúng lời hứa, dẫn nàng ta lên núi ngắm cảnh.

Trời đêm lung linh vì sao, xa xa phía sau cồn cát trắng xóa từng mảng.

Phía trước mảng dốc núi, hai người đứng ở đó nhìn ra.

Bên dưới con sông hờ hững chảy xuôi, hai bên rừng cây tươi tốt um tùm. Tuy rằng chưa thể thấy rõ có làng trấn nào nơi xa hay không, có điều chỉ cần men theo hạ lưu đi xuống trước sau gì cũng gặp.

Đứng ở tại mỏm đá, làn tóc thiếu nữ bay bay. Nàng nhìn lại Hàn Phong, liền nói:

"Ngươi hãy lấy lá làm sáo thổi, ta muốn nhảy một điệu!"

Hàn Phong gật gù, hắn ngồi cách nàng không xa, bàn tay đưa lên phiến lá thổi một khúc.

Tiếng kèn này nghe như có như không, công phu thật tệ. Song thiếu nữ cười nhẹ, nàng bắt đầu múa…

Trời đêm man mác buồn, ánh sao chiếu qua khuôn người thiếu nữ, dáng nàng hòa cùng lời nhạc, phiêu dật mông lung.

Nàng nhảy một điệu, thứ mà ở nơi nàng sống chỉ có nữ nhân khi nguyện ý trước nam nhân mình ưng, mới nhảy cho kẻ đó xem.

Hàn Phong vừa thổi vừa nghĩ, vài ngày tới nàng ta sẽ rời đi, vậy cũng tốt.

Ở trong thế giới chẳng biết thật giả này, hắn chỉ mang đến tai họa mà thôi…

"Thiếu nữ ngỡ thật lâu

Nào biết còn bao đâu

Sao người không nắm lấy

Để cả hai u sầu…."

Bất chợt nàng ngừng lại động tác, hướng tầm mắt về phía xa xa.

Ánh chiều tà in lên hình bóng nàng, gương mặt thiếu nữ đượm buồn.

Nàng xoay người nhìn hắn, nhoẻn cười nói:

"Ngươi cứ đi làm chuyện anh hùng của ngươi đi, song nhớ kỹ… cả đời này chớ quên ta là được!"

Nói, thiếu nữ ngửa người ra sau, toàn thân vô lực rơi xuống…