Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 243



Niệm Ninh thấy anh với nhân viên cùng rời đi, cũng không nói gì, chỉ có thể xem những chiếc váy cưới này một cách nhàm chán.

Không lâu sau, Nhạc Cận Ninh đã trở lại rồi.

“Niệm Ninh, em xem chiếc váy này thế nào?” Giọng nói của Nhạc Cận Ninh vang lên từ phía đằng sau Niệm Ninh.

Niệm Ninh đi về hướng anh đang đứng, Nhạc Cận Ninh ra hiệu cho cô nhìn về phía sau cô.

Cô hơi nhíu mày, nghi ngờ quay đầu lại, lúc cô nhìn rõ thứ đồ phía sau, cô kinh ngạc mở tròn mắt: “Đây là……”

Đây không phải là chiếc váy cưới cô vừa nhìn trúng sao?

“Em thấy chiếc váy này thế nào?”

Mặc dù Nhạc Cận Ninh có thể thấy được mức độ cô thích chiếc váy này ra sao từ biểu cảm của cô, có điều vẫn hỏi một câu.

Niệm Ninh có chút thất vọng nói: “Chiếc váy này chính là chiếc em vừa nói với anh em rất thích, nhưng là người khác đặt thiết kế riêng.”

Chính vào lúc này, quản lý của cửa hàng váy cưới đi tới: “Nhạc thiếu, thật sự ngại quá, nhân viên bán hàng vừa nãy là người mới, không rõ chuyện của cửa hàng lắm, cô ấy cũng không biết chiếc váy cưới này là do anh đặt.”

Hóa ra là thiết kế đặt riêng này, chính là thiết kế đặt riêng của Nhạc Cận Ninh?

“Không sao, mọi người đi xuống _.



trước đi.” Nhạc Cận Ninh nói xong, đi tới cạnh Niệm Ninh, hỏi: “Thế nào, có thích không?”

Ánh mắt của Niệm Ninh vẫn luôn hướng về chiếc váy, sự yêu thích thể hiện rõ qua lời nói, chỉ có điều cô thấy hơi kì lạ hỏi: “Đương nhiên là thích rồi, có điều lại là thiết kế đặt riêng của anh, tại sao lúc nấy anh vận bảo em đi xem những chiếc váy cưới khác?”

Nhạc Cận Ninh cũng không vội, ngồi xuống một bên từ từ giải thích nói: “Muốn cho em một bất ngờ, nhưng lại sợ em không thích kiểu dáng này, vì vậy muốn để em đi xem những cái khác, nếu như đều không thích, thì anh đem chiếc váy này ra cho em.”

Niệm Ninh buồn cười đáp: “Vậy nhỡ em thích chiếc váy khác, thì chiếc váy đặt thiết kế riêng này không phải lãng phí rồi sao.”

Chiếc váy này toàn bộ đều được thêu bằng tay hết, vật liệu vừa nhìn đã biết rằng giá cả không hề thấp.

“Không phải là không lãng phí rồi sao? Ít nhất mắt nhìn của chúng ta đều giống nhau.” Nhạc Cận Ninh cong môi cười. : Niệm Ninh nhìn dáng vẻ đắc ý của ai kia, gương mặt xinh đẹp làm mặt xấu, hỏi: “Anh đặt chiếc váy này từ lúc nào vậy?”

Hơn nữa còn giấu kĩ như vậy, chuyện này từ đầu tới cuối, cô lại không hề biết một tí gì.

Có điều, nếu như biết trước được, có lẽ cũng không bất ngờ như vậy nữa rồi.

Nhạc Cận Ninh không có gì phải giấu: “Lúc đầu khi anh đón em về nhà họ Nhạc, anh đã đặt rồi, lúc đó anh nói muốn bồi đắp tình cảm với em thật ra là lừa em đó, lúc anh nhìn thấy em, đã cho rằng em chính là người sẽ cùng anh đi tới hết quãng đời này rồi.”

Niệm Ninh cười đáp: “Hóa ra là anh đã bắt đầu kế hoạch từ sớm rồi, nói dễ nghe hơn chút, chính là vô cùng có tâm, nói khó nghe một chút……. vậy là sớm đã có mưu tính, may mà không phải kẻ thù của anh.”

Nếu như cô là kẻ thù của Nhạc Cận Ninh, có lẽ cuối cùng cũng không biết được bản thân chết thế nào.