Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 244



Sau khi ra khỏi tiệm váy cưới, Nhạc Cận Ninh đưa thẳng Niệm Ninh về nhà.

Buổi tới, sau khi ăn cơm xong, Niệm Ninh có chuyện trong lòng, nên không ngủ được, ngồi ở ghế sô pha xem †ivi, nghĩ tới chuyện trong lòng mình.

Nhạc Cận Ninh vừa tắm rửa xong, đi từ trên cầu thang xuống, nhìn thấy Niệm Ninh ngồi một mình trên ghế sô pha, có chút lơ đãng. Ẵ “Em làm sao vậy?” Anh đi tưới bên cạnh Niệm Ninh, khẽ oom lấy Niệm Ninh, hỏi.

Thấy Nhạc Cận Ninh, lời nói của bác sĩ lúc chiều nay, vẫn luôn loanh quanh trong đầu Niệm Ninh: “Nhạc Cận Ninh, em có thể hỏi anh một câu không?”

Thấy cô gái nhỏ có chút kì lạ, Nhạc Cận Ninh gật gật đầu, “Em có điều gì muốn hỏi, thì hỏi đi.”

Niệm Ninh đưa tay chủ động ôm lấy cổ Nhạc Cận Ninh, nhỏ tiếng hỏi: “Có phải anh rất thích trẻ con không?”

Nhạc Cận Ninh có chút bất ngờ, không ngờ đột nhiên cô lại hỏi câu hỏi này, nhưng vấn thật lòng trả lời: “Anh rất thích trẻ con, hơn nữa chỉ thích đứa trẻ chúng ta sinh, dù sao đó cũng là kết tỉnh cho tình yêu của chúng ta.”

Niệm Ninh dựa vào gáy Nhạc Cận Ninh gật gật đầu, không những không vui vẻ, mà sự thất vọng trong ánh mắt ngày càng rõ rệt, cũng may bây giờ cô đang nằm trong lòng Nhạc Cận Ninh, anh không nhìn thấy ánh mắt củ cô. ũ Thấy cô giống như một con mèo nhỏ, tâm trạng Nhạc Cận Ninh rất tốt.

Chỉ có điều thấy cô không nói chuyện, Nhạc Cận Ninh mới tiếp tục nói: “Có điều chúng ta không thể chỉ có một đứa trẻ, chúng ta phải có vài đứa, như vậy, như vậy, trong nhà sẽ càng ngày càng náo nhiệt, nhìn dáng vẻ mấy đứa trẻ chạy lung tung trong nhà, không phải là rất tốt sao?”

Niệm Ninh gật gật đầu, khung cảnh đó, nghĩ thôi cũng thấy rất hạnh phúc.

Cô cũng thật sự rất muốn, có Nhạc Cận Ninh cuối cùng cũng phát hiện tâm trạng của Niệm Ninh không đúng lắm, anh muốn để Niệm Ninh rời khỏi người anh đứng dậy, hỏi cô rốt cuộc làm sao vậy, nhưng Niệm Ninh lại ôm chặt lấy cổ anh, vùi mặt vào gáy anh, nói gì cũng không chịu buông ra.

“Em sao vậy?” Nhạc Cận Ninh hỏi.



Hạ Cảnh Nguyệt đè nén tâm trạng buồn bã, hờn dõi nói: “Không có gì, chỉ muốn nằm trên người anh một lúc, có phải không được không?”

Nhạc Cận Ninh đưa tay vuốt nhẹ tóc Niệm Ninh, khẽ cười một tiếng nói: “Sao lại không được chứ? Có điều sao em lại giống như đứa trẻ con vậy?”

Lúc nói, khuôn mặt anh thể hiện rõ sự nuông chiều Niệm Ninh, cô cứ yên lặng ngồi trên đùi anh như vậy, giống như đang ôm một đứa trẻ.

“Đâu có, em…… chỉ là tâm trạng em có chút không cân bằng thôi.” Niệm Ninh tìm bừa một cái cớ lấy lệ.

“Không cân bằng? Cái gì không cân bằng?” Nhạc Cận Ninh không rõ Niệm Ninh nói không cân bằng nghĩa là Sao.

Niệm Ninh tiếp tục nói: “Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy hôm nay anh đưa em tới tiệm váy cưới có phải quá vội vàng rồi không?”

“Tại sao chứ?” Nhạc Cận Ninh không hiểu nên hỏi.

Chiếc váy cưới là anh đã đặt người thiết kế từ hơn một tháng trước, chỉ là vẫn mãi chưa nói cho cô biết mà thôi, dù sao cũng muốn cho cô một bất ngờ.

Chính bởi vì nguyên nhân này, vì vậy mới khiến cho Niệm Ninh cảm thấy hơi vội vàng sao?

“Anh xem, váy cưới là thứ lúc kết hôn mới mặc, nhưng anh còn chưa cầu hôn em, đã trực tiếp để em làm đám cưới rồi, tâm trạng em chắc chắn không cân bằng rồi.” Niệm Ninh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, sau khi cảm thấy răng trông mình không có gì khác thường, buông tay khỏi cổ Nhạc Cận Ninh.

Cô cố gắng ra vẻ có chút tức gận, gương mặt nhỏ trở nên vô cùng giận dữ.