Nhà Lao Chi Vương

Chương 140



“Á!” Đột nhiên Hỏa Phượng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Lão Băng không ngờ, hóa ra tiếng thét dài của phụ nữ lại có lực xuyên thủng như vậy. Bởi vì đột nhiên phát lực mà làm chấn động đến nổi hai tai của lão Băng vang lên tiếng ong ong.

Lão Băng tập trung nhìn, nhất thời khiến anh ta sợ đến nỗi hít một ngụm khí lạnh. Hỏa Phượng vốn dĩ xinh đẹp lại trở nên giống như ác quỷ. Mái tóc không gió mà tung bay, đôi mắt đỏ bừng nhìn lão Băng, mạch máu ấn giấu dưới làn da lúc này cũng tràn đầy phần nộ, mạch máu nối lên giống như từng đường gản xanh mà phủ đầy trán Hỏa Phượng. Lão Băng cảm nhận được khí thế của Hỏa Phượng giống như sóng biến dưới vách núi, từng cơn từng cơn vọt tới anh ta, hướng tới vĩnh viễn không có tận cùng, áp lực đến nỗi lão Băng hít thở càng ngày càng khỏ khăn.

Đây chính là sức mạnh tấn công bảy phần của Hỏa Phượng sao? Quả thật quá khùng khiếp rồi! Đột nhiên lão Băng cảm thấy bản thân so với trình độ của Hỏa Phượng thật sự vẫn còn chênh lệch một khoảng.

Lão Băng thầm nghĩ, là chênh lệch rất xa, trình độ này bản thân ao ước nhưng không thế đạt được.

Nhưng lão Băng không biết, người có thế ở trong tình cảnh như này lại có thế đánh giá chính xác và suy nghĩ độc lập như vậy, anh ta lại là người đầu tiên. Lão Băng, nói cho cùng thì cũng là một trong những sát thủ đứng đầu giang hồ. Kiến thức phong phú, phản ứng cực nhanh, đương nhiên là khác

biệt rất lớn so với người thường. Tuy là như vậy, với trình độ chưa xuất chiêu mà đã đả thương người khác trước của Hỏa Phượng cũng ngăn cản không được, mồ hôi lạnh trước trán không ngừng rơi xuống, mồ hôi sau lưng đã thấm đẩm quần áo từ lâu.

Bất thình lình, Hỏa Phượng chuyến động, chuyến động rất nhanh, tấn công mạnh mẽ.

Lão Băng cảm nhận được cơ thế Hỏa Phượng giống như một cái bóng đang nhẹ nhàng bay về phía mình, nói là bay tới, nhưng lại giống như lấy tốc độ tỉa chớp phóng nhanh tới lão Băng. Dưới tình huống này, lão Băng căn bản không hề nghĩ được bất kỳ chiêu thức nào đế ngăn chặn tấn cồng chớp nhoáng của Hỏa Phượng, không phải nghĩ không được, mà là Hỏa Phượng vốn dĩ không cho lão Băng có thời gian suy nghĩ.

Nhìn từ xa, Hỏa Phượng giống như một đường tên lửa đang bắn về phía trước, mà hồng tâm chính là cơ thể của lão Băng. Với tốc độ như vậy, gần như là tấn công sấm chớp, bất kể là tấn công vào bất kỳ vị trí nào trên người lão Băng, thì lão Băng đều ngăn chặn không nối. Với tốc độ này, cho dù chỉ là một hạt gạo cũng sẽ tạo ra một lổ thủng trên người lão Băng.

Đột nhiên lão Băng buông bỏ chống cự, thê lương mà nhám hai mắt lại, một bộ dáng mặc cho Hỏa Phượng chém giết.

Có lẽ tấn công công chỉ trong nháy mắt, Hỏa Phượng đã đến trước mặt lão Băng, nhưng đồng thời cũng dừng lại ở khoảnh khắc đó.

Có người nói nhám mắt lại là cách trốn tránh hiện thực tàn khốc lý tưởng nhất, cũng có người nói đó là cách lừa mình dối người quá mức ngu xuấn. Nhưng đối với lão Băng mà nói, có lẽ nhám mắt lại là cách tốt nhất khi đó có thế lựa chọn, về phần ngu xuấn hay là thông minh, đối với một người có thế đoán trước mình sâp cận kề cái chết thì không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Mặc dù chỉ là một lát, nhưng đổi với lão Băng dường như đã rất lảu rồi. Dựa theo lão Băng tính toán, trong nháy mẳt này, đủ đế Hỏa Phượng khóa cổ của mình sau đó bẻ gãy nó, mặc dù cô chết tôi sống không phải lựa chọn duy nhất khi đấu trận này.



“Tốc độ rút súng của anh là nhanh nhất trong những người tôi từng gặp!”

Bỗng nhiên vang lẽn một câu lập tức phá vỡ suy luận mình sắp chết của lão Băng, rất rõ ràng những lời này là khích lệ lão Băng. Nhưng lúc này lão Băng đã biết giây phút mình xông tới Hỏa Phượng đã bỏ đi chống cự, làm sao đột nhiên Hỏa Phượng sẽ nói ra câu này.

Lão Bàng chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt không còn là khuôn mặt dữ tợn kinh khủng kia, mà là Hỏa Phượng đã khôi phục khuôn mặt thanh tú bình thường. Đồng thời lão Băng cũng bất chợt phát hiện một sự thật, hoặc nói là một hiện tượng.

Đó chính là tay phải của anh ta vững vàng cầm súng lục nhắm ngay ót Hỏa Phượng, mà lúc này tay phải Hỏa Phượng cũng đang dừng cách yết hâu lão Băng khoảng một cen-ti-mét, không tiếp tục tiến về phía trước.

Lão Băng nhất thời ngây ra tại chồ, khi nào mình muốn rút súng, rút súng khi nào, khi nào chuấn xác không sai nhắm ngay Hỏa Phượng, lão Băng phát hiện tất cả những thứ này ở trong đầu vậy mà không có chút ấn tượng, nhưng sự thật trước mắt lại đang nói cho anh ta biết tay cầm súng là của anh ta, bàn tay chuẩn xác nhắm súng ngay ót Hỏa Phượng cũng là anh ta. Trong lúc nhất thời lão Băng ngây người vậy mà quèn thu hồi súng của mình, Hỏa Phượng cũng không có ý muốn thu tay về.

Hai người cứ giằng co như vậy, lão Băng đắm chìm trong suy nghĩ của mình, mà Hỏa Phượng thì giống như nhìn chăm chú một món đồ thú vị, lão Băng nghĩ mãi mà không ra.

Một người đã từng ăn nói thú vị như vậy, một người đàn ông trưởng thành, bây giờ lại giống học sinh tiếu học suy nghĩ đề toán rất khó cau mày suy tư, tình cảnh này mặc cho ai nhìn cũng sẽ cười, đương nhiên cũng bao gồm Hỏa Phượng.

“Anh cầm súng như thế không mệt à?” Hỏa Phượng cười hì hì nhìn tay nắm súng của lão Băng nói.

Nghe thấy lời Hỏa Phượng, lão Băng bừng tỉnh vẻ mặt lúng túng vội vàng đế súng xuống, u ám nói: “Tôi thua, thua tâm phục khấu phục.” Đối với lão Băng mà nói, giây phút Hỏa Phượng xông tới, đã từng khác sâu như vậy chợt lão Băng từ bỏ ý chí chiến đấu là chưa từng gặp phải, trong mát lão Băng thì mình đã thua.

Một người thua ý chí chiến đấu, chẳng khác nào thua hết thảy.

Cho nên lão Băng rất thẳng thắn thừa nhận sự thật mình thua với Hỏa Phượng, hoàn toàn không nói mình rút súng ngăn cản Hỏa Phượng tiến lên, dù sao động tác rút súng là vi phạm với lúc ấy mình cũng chủ quan, đối với hành vi vô ý thức giơ súng,

Nghe thấy lời lão Băng, Hỏa Phượng sửa lại quần áo có phằn thâm ý nói: “Chưa chắc!” Nói xong, Hỏa Phượng yên lặng rời đi, đế lại lão Băng ngây ngốc tại chỗ.



Hai chữ ý tứ sâu xa của Hỏa Phượng lần nữa đế lão Băng rơi vào trầm tư, lúc này lão Băng như một bức tượng điêu khắc đứng lặng ở trên vách núi, suy ngẫm cảm giác lúc mình rút súng hoàn toàn không chú ý tới ở cố có một sợi tóc đen lặng lẽ bay đến.

Trước mắt lão Băng chỉ có thế lập tức rút súng quy kết là một hành vi theo bản năng, loại hành vi theo bản năng này nhất định phải lấy bối cảnh sinh hoạt rất sâu làm cơ sở, cũng dựa vào năng lực phản ứng bén nhạy của một người. Trước kia lão Băng còn trong đoàn lính đánh thuê, có thế nói mổi ngày đều ứng phó với cái chết, một cây súng khỏng biết phải rút ra đút vào trong bao súng bao nhiêu lần, chỉ là vào lúc đó động tác này thuần túy là một hành vi có ý thức, nhưng cũng chính là động tác rút súng có ý này làm nền tảng cho việc rút súng không có ý thức.

Đây là một cảm giác, một loại khứu giác mần cảm đối với nguy hiếm, lại có thế nói là một loại giác quan thứ sáu đã vượt ra năm giác quan cơ thế. Mỗi khi gặp được tình huống nguy hiếm, loại cảm giác này sẽ hình thành điều kiện phát xạ bắn một phát trong não.

Có lẽ chỉ trong vài giây có thế kéo một người trên con đường tử vong về, vì chính mình thắng được quyền lợi sinh tồn, cơ hội sống.

Lão Băng đặt cho hành vi vô ý rút súng là súng ý niệm. Trước

mắt, lão Băng cũng chỉ có thế căn cứ trải nghiệm cuộc sống của mình tống kết đến nước này, về phần nguyên nhân càng sâu lão Băng thật sự nghĩ không ra. Rất hiến nhiên súng ý niệm không phải lúc nào cũng có thế sử được, về phần khi thân mình rơi vào tuyệt cảnh, hoàn cảnh này tiềm năng của mình mới có thế bị sức mạnh vô hạn bộc phát ra, mới có thế lần nữa sử dụng rút súng của ý niệm.

Đây cần một loại cảm giác, có lẽ loại cảm giác này rất tuyệt vời, vì mau chóng tìm thấy cảm giác này, sau này một số thời kỳ, mỗi ngày lão Băng luyện tập bắn súng, luyện tập rút súng hơn ngàn lần, thậm chí hơn vạn lần, rốt cục anh ta tìm thấy cảm giác lúc sử dụng súng ý niệm, cũng nhiều lần trợ giúp lão Băng và chúng anh em vượt qua nan quan, đương nhiên cũng bao gồm Tiêu Chấn Long.

“Á!” Lão Băng suy nghĩ đến mỏi mệt rốt cục thét dài một tiếng, làm dịu mỏi mệt cả đêm của mình, bởi vì anh ta phát hiện trời đã sáng. Mặt trời mới mọc đang từ từ nhô lên từ mặt biến, ánh sáng mặt trời từ từ chậm rãi dâng lên chiết xạ trên mặt biến, cho đến khi toàn bộ mặt trời trồi lên mặt biến. Chỉ một thoáng ánh sáng muôn nơi, ánh nắng ấm áp không chỉ đế lão Băng thức đêm lo lắng, lão Băng vô cùng có lòng tin lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài đế giãn ra ý chí hừng hực của mình.

Trận đánh nhanh gọn này của Hỏa Phượng và lão Băng rốt cuộc lấy cách kết thúc như phim, về phần ai thua ai thắng trong lòng hai người tự có phán đoán, thực sự không đủ đế nói cho người ngoài. Trận đấu âm thầm này, hai người ai cũng không nói với người khác, như là chưa từng xảy ra. Lão Băng ở trong đám anh em im lặng ít nói chác là sẽ không nói, Hỏa Phượng ác nghiệt kiêu ngạo càng không cần phải nói, nhưng trận thi đấu lại trở thành bẳt đầu cho cuộc sống tình cảm giữa lão Băng và Hỏa Phượng.

Mấy năm sau, hai người lão Băng và Hỏa Phượng mua một căn biệt thự màu trắng à cạnh biến Aegean xinh đẹp nhất châu Âu, trải qua cuộc sống của người bình thường. Mỗi khi màn đêm buông xuống, hai người đều sẽ tựa sát vào nhau trên bờ biển nói đến cuộc chiến năm xưa xem rốt cuộc ai thắng ai thua.

Lão Băng nói là súng ý niệm của mình tháng, mà Hỏa Phượng lại nói vì mình nhìn thấy lúc ấy anh ta một lòng muốn chết mới tha anh ta một mạng. Mặc dù tranh luận vài câu về chuyện này chỉ làm vì hai vợ chồng tự chọc tự cười, nhưng trong lòng lão Băng thừa nhận năng lực Hỏa Phượng vần cao hơn bản thân một đoạn. Lúc bản thân đã buông bỏ, nếu như Hỏa Phượng là kẻ thù có thế có một vạn cách giết chết mình, lão Băng cũng phải hỏi Hỏa Phượng rốt cuộc mình dùng cái gì mới đả động được trái tim ác nghiệt kiêu ngạo của cô ấy.

“Không nói cho anh đâu!” Nói xong, Hỏa Phượng quay người cười đùa rời đi, mái tóc bay múa lập tức làm trong đầu Hỏa Phượng lại hiện ra biểu cảm nhíu chặt mày lúc ấy của lão Băng trồng thật đáng yêu, cho tới bây giờ Hỏa Phượng đều không chú ý tới một người đàn ông đang cố gắng chăm chú suy nghĩ vấn đề sẽ hấp dần người khác như vậy, có lẽ đây chính là nguyên nhân thực sự lão Băng đả động được Hỏa Phượng.

Đài Nam, tầng cao nhất tòa nhà Nam Thiên, trong văn phòng của Tiêu Chấn Long.