Nguyên Long Chi Lộ

Chương 127: Cây sáo.



Rống!

"Đi chết đi súc sinh!"

Một tên tu sĩ cùng một con Ác Thú đang giao chiến lẫn nhau vô cùng kịch liệt, con Ác Thú rống giận xông thẳng vào hắn tung ra vô số Ác Trảo sắc bén tấn công hắn, tên tu sĩ kia phải tập trung tinh thần vô cùng mới có thể dễ dàng tránh thoát được, nếu như ở tình trạng bình thường thì hắn đã thể đối chiến với con Ác Thú đó lâu như vậy.

Tuy nhiên nhờ có Không Tưởng Giới mà hắn mới có thể cùng Ác Thú tiến hành cầm cự, nhưng dù thế thì tổn thương do hắn gây ra cho Ác Thú vẫn không có hiệu quả hơn trước cho lắm.

"Ngoãn ngoãn chịu chết đi!"

Tên tu sĩ xông đến Ác Thú, cánh tay nắm chặt một thanh trường kiếm trực chỉ xông thẳng tới, trên gương mặt lộ ra vẻ đắc ý, tự tin vô cùng.

Rống!

Ác Thú thấy thế liền không có lùi lại nữa bước, ngược lại rống giận đưa lên Ác Trảo xông thẳng tới.

Keng!

Ác Trảo cùng lưỡi kiếm va chạm nhau không ngừng tạo nên hoa lửa, nhưng chỉ trong chốc lát thì tên tu sĩ kia liền bị đẩy văng ra sau.

Mặc dù được Không Tưởng Giới trợ giúp nhưng nó cũng chỉ giúp hắn có linh khí để khôi phục liên tục mà thôi chứ không có giúp hắn tăng cao thực lực nên khi đối chiến trực diện với Ác Thú cũng không tốt hơn mấy so với lúc đầu.

"Hừ, chết tiệt!"

Tên tu sĩ thấy bản thân bị đánh bay liền tức giận hừ lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng cố gắng phục hồi lại ổn định thân thể.

"Aaa..!"

Nhưng rất tiếc là không có kịp rồi a, tên tu sĩ đó bỗng dừng lại giữa chừng trên không, khóe miệng chảy ra huyết dịch, ánh mắt của hắn nhìn xuống phía dưới người của mình, lúc này trong mắt hắn chỉ thấy một cái móng vuốt sắc bén đã xuyên thẳng qua ngực của hắn cùng với trái tim của hắn trên đó, trên gương mặt biểu lộ không tin được.

"Ngươi tưởng có tên khốn Bạo Quân kia giúp liền muốn làm gì làm sao ?! Xem tà tu bọn ta không ra gì à ?!" Một giọng nói trầm đục mang theo phẫn nộ ở phía sau tên tu sĩ đó vang lên, làm cho hắn dù sắp chết đến nơi cũng không nhịn được rùng mình.

Xoạt!

Tên tà tu rút lại móng vuốt, lập tức xác của tên tu sĩ kia liền rơi xuống đất, không còn dấu hiệu của sự sống.

Ác Thú thấy con mồi của mình đã bị giết liền gầm rừ một chút rồi xoay ngươi tìm kiếm mục tiêu khác, dù sao trong trạng thái Ác Thú thì linh trí cũng không phức tạp cho lắm.

Tên tà tu lúc này nhìn xem toàn cảnh chiến trường, trong lòng không khỏi nặng nề, bởi vì kế hoạch hoàn hảo của bọn hắn ngay lúc đầu để tóm gọn một đống lớn con mồi béo mỡ, bây giờ cục diện thay đổi nhanh không kịp trở tay, tất cả cũng chỉ vì tên khốn kiếp đó.

"Bạo Quân!!!"

Tên tà tu đó ánh mắt oán hận nhìn về phái Bạo Quân đang bay lượng trên bầu trời chiến đấu với con Ác Thú từng là trưởng lão của bọn hắn, cả đều di chuyển nhanh đến mức hắn không nhìn rõ thân ảnh mà chỉ thấy được từng tia thiểm quang xẹt qua bầu trời.

"Đại nhân, nếu tình hình cứ tiếp tục thế này thì rất nhanh chúng ta đều sẽ bị đám tu sĩ kia tiêu hết a, ngài mau suy nghĩ ra cách gì đi!" Bỗng một tên đệ tử Ác Nhân Tông gấp gáp chạy đến sau lưng tên tà tu gương mặt khó coi nói.

Chát!

"A!"

Nhưng tên đó còn chưa kịp phản ứng gì liền đã bị tên tà tu được hắn gọi là đại nhân tán văng ra ngoài, tên tà tu đó chậm rãi quay đầu lại, gương mặt biểu hiện tức tối.

"Câm miệng! Ngươi nghĩ ta không tìm cách hay sao ?!"

Hiện tại trừ trưởng lão ra thì hắn là người có địa vị cao nhất ở đây, bởi vì hắn là một tên Ác Đồ có tu vi Luyện Hư Trung Kì.

Hắn bây giờ đang rất nôn nóng muốn nghĩ ra kế sách gì đó để thoát khỏi tình trạng bây giờ rồi mà còn gặp một tên ngu xuẩn làm phiền nữa, thử hỏi có tức giận hay không kia chứ.

Hắn bây giờ ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào hai cái vệt sáng đang va chạm nhau không ngừng trên trời, trong đầu đang không ngừng nghĩ đến cách đối phó.

Hắn chuyển ánh mắt về phía chiến trường bên dưới của mấy tên tu sĩ, trong đầu không khỏi phân tích tình chi tiết ở dưới.

Rất rõ ràng bọn hắn đều bị áp chế một phần nhỏ thực lực kể từ khi bước vào trong cái không gian kì lạ này đi, thậm chí bọn hắn còn không thể hấp thu được ác lực ở một nơi chiến trường máu nhiễm đỏ cả đất như này, thủ đoạn như vậy đòi hỏi phải có một nguồn duy trì to lớn.

Hắn nghĩ tới đây liền quay về phía Bạo Quân, như vậy tên Bạo Quân chính là nguồn năng lượng đó đi, cũng là lí do mà hắn kéo dài trận chiến như thế, có lẽ cái không gian này dùng ác lực của chiến trường tạo ra để duy trì thể lực của bản thân.

Từ tình huống trước mắt thì có thể khẳng định rằng trận chiến này càng kéo dài càng không có lợi cho bọn hắn, tới một lúc nào đó bọn hắn không bị tiêu hao chết thì cũng bị đám người tìm tới giết chết.

"Nếu như vậy thì..." Ác Đồ biểu lộ nghiềm ngẫm.

"Chỉ có thể như thế!" Ác Đồ suy tư một hồi cuối cùng cũng nghiêm mặt lại, quyết định thực hiện kế hoạch trong đầu hắn.

Ác Đồ ngay lập tức lấy ra một cây sáo nhỏ màu đen, phía trên tản mát ra khí tức âm trầm, tên tà tu bị tán bay lúc nãy nhìn thấy nó cũng không khỏi trừng mắt.

"Đại nhân, ngài là muốn..." Tà tu giọng điệu rung rẩy nói.

Huýt~!

Ác Đồ không để tâm tới biểu hiện của tên tà tu sau lưng mình, hắn ngay lập tức đưa cây sao lên miệng thổi lớn một tiếng, âm thanh cao vút, chói điếc cả tai nhanh chóng lan truyền ra xung quanh bốn phía tên Ác Đồ, ngay lập tức khiến cho Không Tưởng Giới được lấp đầy bởi âm thanh đó.

Rất nhanh cả đám tu sĩ đều nghe được, nghi vấn lập tức hiện ra trong lòng mỗi người, cái tiếng sáo đó là thế nào mà lại xuất hiện ở nơi này hiện tại kia chứ ?

"Bọn chúng bị gì thế ?!"

Sau đó bọn hắn rất nhanh liền chú ý tới đều bất thường.

Chỉ thấy trước mắt bọn hắn, đám tà tu cùng Ác Thú bỗng trong phút chốc khựng người lại, ánh mắt trở nên vô hồn, nhưng ngay tức khắc sau đó liền có vô số ác lực từ người bọn hắn không ngừng phun trào mà ra rồi bảo phủ lấy bọn hắn, kể cả mấy tên chưa thực hiện Ác Hóa vẫn bị bao phủ lấy để cưỡng chế Ác Hóa.

"Chuyện gì thế này ?!" Mấy tên tu sĩ nhìn lấy cảnh tượng trước mắt tất cả đều không khỏi trở nên kinh hoảng, cảm giác bất an tự nhiên xuất hiện trong lòng.

"Chuyện gì xảy ta ?" Lôi Ân ở một bên nhìn thấy động tĩnh khác thường liền lớn tiếng kêu lên.

"Sư huynh, đám tà tu bọn hắn sau khi khe tiếng kêu kia liền đột nhiên trở nên hóa điên cả lên, tất cả đều động loạt tiến hành Ác Hóa, hơn nữa thực lực của của bọn chúng có vẻ tăng lên rất nhiều." Một tên sư đệ gương mặt trở nên gấp rút, kinh sợ nói nhanh.

"Bọn chúng lại có trò gì mới nữa à ?" Lâm An ở bên gương mặt chán nản nói.

"Giờ thì hiểu tại sao tà tu mặc dù bị nhiều người khinh bỉ đến thế mà vẫn có người đâm đầu vào a, đúng là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thủ đoạn kia chưa xong liền ra thủ đoạn khác." Lâm Bình vẫn như cũ ngồi chữa thương cho trưởng lão cười tự giễu nói.

"Giờ không phải lúc nói móc đâu, ngươi cũng mau cũng bị ứng chiến, có vẻ lần này bọn hắn muốn liều mạng kéo chúng ta chết chung rồi." Lôi Ân ánh mắt trở nên nghiêm túc nhìn lấy mấy con Ác Thú mới đang không ngừng xuất hiện, hơn nữa khí thế cũng đang không ngừng tăng cường.

"Hừ, sợ gì chứ, chỉ cần chúng ta cầm cự thêm chút nữa là được!" Lâm An ánh mắt trở nên cương quyết nhìn lấy bọn chúng, nắm chặt thanh kiếm trong tay.

...

"Phù, phù..."

Ác Đồ sau khi thổi xong cây sao đó liền trở nên trong vô cùng kiệt sực, lập tức quỳ xuống đất bắt đầu điên cuồng hô hấp, xem ra cái giá phải trả cho việc thổi cây sáo đó không hề nhỏ.

"Không ngờ đồ vật tông chủ cho ta lại phải sử dụng vào lúc này, thật đúng là người tính không bằng trời tính." Ác Đồ nhìn trong tay cây sáo đang dần hóa thành tro tàn bất đắc dĩ nói, sau đó liền hướng nhìn về phía Bạo Quân.

Lúc này trong đầu của hắn tiến hành truyền âm cho toàn bộ người của hắn, ra cái chỉ lệnh cuối cùng.

"Tất cả các ngươi, giết chết Bạo Quân cho ta!"

Ác Đồ nói xong cũng triệt để trở nên đáng mất lí trí, ngay lập tức cũng theo bước mấy tên Ác Nhân Tông khác tiến hành Ác Hóa mà trở thành Ác Thú.

Rống! Rống! Rống!

Ngay sau đó, hàng loạt tiếng gào rống từ vô số Ác Thú vang lên, khí thế tỏa ra ngập trời, cuồn cuồn ác lực tuôn trào mà ra làm nhiễm đen cả bầu trời.

Gừ!

Cuối cùng, bọn chúng đều bỗng quay đầu nhìn về một phía, sát khí tích tụ ngưng thành thực chất nhìn trực chỉ Bạo Quân khiến cho cả đám tu sĩ rất nhanh liền biết được mục tiêu của bọn chúng chính là Bạo Quân.

Lôi Ân thấy như thế liền biết kế hoạch của bọn, hắn ngay lập tức tích tụ sức lực hướng đám người rống to.

"Tất cả mau cản bọn chúng, mục tiêu của bọn chúng chính là Bạo Quân, Bạo Quân có chuyện gì thì chính chúng ta cũng không xong đâu!"

Cả đám tu sĩ nghe thế liền nắm chặt pháp khí trong tay, cả đám người bắt đầu hùng hổ xông thẳng vào đám Ác Thú đang điên cuồng nhào tới phía của Bạo Quân với uy thế như bão táp, cuồng phong quét sạch mỗi thứ trên đường nó đi qua.

Ở phía trên.

Nguyên Long mặc dù đang giao chiến với Ác Thú nhưng vẫn chú ý động tĩnh ở bên dưới.

"Xem ra đám tà tu còn nhiều trò tốt quá đi, chỉ một cây sáo mà đã khiến toàn quân gia tăng thực lực như thế, bảo sao trên cái tinh cầu này chả ai dám toàn lực tiêu diệt bọn hắn." Nguyên Long nhếch miệng lên biểu hiện thích thú nói.

"Ngươi giờ này còn cười được nữa a, cả đám Ác Thú đang xem ngươi là mục tiêu đấy, với tình trạng của ngươi hiện tại nếu như đối đầu tất cả bọn chúng thì vô cùng nguy hiểm!" Phật La Tái âm thanh lo lắng nói, hiện tại nàng và đều đang không ngừng tiêu hao hồn lực để duy trì Không Tưởng Giới a, nếu như còn phải đối phó thêm mấy trăm tên Ác Thú liền khó khăn.

"Không lẽ phải dùng thêm ác chủ bài sao, sau vụ này phải nằm nghỉ ngơi một thời gian mới được." Nguyên Long gương mặt trở nên buồn phiền nói.