Nguyên Long Chi Lộ

Chương 121: Ác Thụ.



Rầm!

Một vụ bạo tạc kinh khủng xảy ra, ngay lập tức làm chấn động cả không gian xung quanh, tất cả mấy tên tu sĩ khác dù đứng ở rất xa thì cũng bị ảnh thưởng ít nhiều.

Vô số ác lực cùng linh lực phát tán từ vụ nổ mà ra làm cho các vết nứt không ngừng xuất hiện hình thành những cái khe nứt hút lấy khói bụi vào bên trong sau đó liền dần dần khép lại như chứ có gì xảy ra.

Tên Ác Giả kia ở phía dưới ánh mắt chăm chăm nhìn vào phía bạo tạc không hề nháy mắt lấy một lần, lần đầu do khá khinh thường mà dẫn đến bản thân bị ăn quả đắng khiến cho hắn không dám khinh thường hai tên trưởng lão này nữa.

Lần này Ác Giả bung hết tất cả thần thức tiến hành dò xét sâu vào trong vụ bạo tạc để tìm kiếm tung tích hai tên trưởng lão kia, sau một hồi lâu liền phát hiện ra một cái gì đó, gương mặt của hắn trở nên vặn vẹo, khóe miệng lộ ra một nụ cười điên cuồng giống như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.

"Thật không ngờ thế mà hai tên sâu bọ các ngươi vẫn sống, đúng là so với tiểu cường càng thêm khó giết! Tốt thôi, ta chắc chắn sẽ khiến các ngươi hối hận vì được sinh ra trên đời này!!!"

Chỉ thấy tên Ác Giả cười gằn phẫn nộ nhìn về phía vụ bạo tạc kia rống giận lên, sau một lúc từ trong vụ bạo tạc kia liền lần nữa xuất hiện hai cái thân ảnh, liền chính là hai người Lâm Thu cùng Lôi Tân.

Lúc này khí thế của hai ngươi so với trước càng thêm khủng bố, linh lực từ người của cả hai không ngừng phun trào, nhưng mà có thể dễ dàng cảm nhận được khí tức sinh mệnh của hai người đang dần dần suy giảm.

Lâm Thu lúc này tuôn trào thủy linh lực dữ dội, ngay cả cánh tay bị đứt của hắn hiện tại đã được thay thế bằng chính huyết dịch của bản thân, tạo thành một cánh tay đỏ lòm, nhưng cũng vì đó chính là máu của hắn mà sức mạnh của cánh tay cũng rất có uy lực.

Lôi Tân thì toàn thân tràn ngập lôi điện quấn quanh phá hoại không gian xung quanh, đầu tóc dựng ngược, đôi mắt bốc lên quanh mang tử sắc có nhiều tia điện chạy dọc bên trong.

"Ngươi nghĩ bọn ta dễ chết đến thế sao ? Cho dù bọn ta có chết cũng nhất định sẽ lột lấy ngươi mấy miếng thịt trên ngươi xuống!" Lôi Tân ánh mắt tràn ngập lôi đình trừng mắt nhìn lấy Ác Giả, trường thương trên tay bay múa trực chỉ lấy hắn cuồng ngạo nói.

"Ngươi nghĩ vị trí trưởng lão của bọn ta là cho không mà có sao ? Ngươi có biết dù bọn ta chỉ là một cái trung cấp thế lực nhưng vị trí trưởng tranh giành có bao nhiêu ác liệt sao ? Muốn một chiêu giết chết bọn ta ? Còn non lắm!!!" Lâm Thu lúc này cũng không giữ dáng vẻ đạo mạo như trước nữa mà cũng như Lôi Tân đỏ mắt trừng lấy tên Ác Giả kia kiêu ngạo nói.

Bọn hắn dù là người của trung cấp thế lực nhưng có nghĩa bọn hắn liền dễ dàng bị cao cấp thế lực đánh bại chứ đừng nói bọn hắn còn là trưởng lão của tông môn đó, sống mấy trăm năm trên đời chẳng lẽ lại không có thủ đoạn liều chết hay sao ?

Muốn trở thành trưởng lão của một cái tông môn cũng không chỉ có thể dựa vào thế lực của mình mà còn phải xem thực lực của ngươi có xứng hay không, nếu không thì chỉ có bị người khác xem thường ngươi mà thôi, làm cho tông môn mất mặt, thậm chí bị người của mình khiêu chiến để giành lấy.

Nên nhớ đây là tu tiên giới, chính là nơi cá lớn nuốt cá bé, nắm đấm của ai to thì người đó làm chủ, chỉ đơn giản như vậy thôi!

"Tốt! Rất tốt! Đúng là ta đã xem thường các ngươi!" Tên Ác Giả kia nghe xong lời nói của hai người sắc mặt liền trở lại nghiêm túc, ác lực trên thân bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lại sau đó liền lần nữa bùng nổ lên so với trước đó càng thêm mạnh mẽ.

Đúng là hắn lúc trước đã xem thường hai tên này, từ lúc lâu rồi khi hắn trở thành tà tu thì hắn chưa từng gặp một cái đối thủ xứng với mình, mỗi ngày đều gặm nhắm lấy cảm xúc tiêu cực của những người khác để mạnh lên.

Đây chính là một điểm mạnh của tà tu, chỉ cần có thể không ngừng hấp thu ác lực liền có thể tiếp tục trở nên mạnh hơn, không hề được gặp cái được gọi bình cảnh, hơn nữa so với tu sĩ bình thường khó giết hơn rất nhiêu, đương nhiên khi độ kiếp thì cũng sẽ bị thiên đạo gõ đau hơn so với người khác.

Bây giờ liền thấy được hai tên trước lão trước mắt thế mà làm khiến hắn tốn công tốn sức tốn sức như liền khiến hắn rút lại ý nghĩ khinh thường lúc trước, dù sao trở thành trưởng lão của một tông môn đều không phải dạng dễ nuốt.

"Liền tới đi, để xem các ngươi chống cự được bao lâu!" Tên Ác Giả rống lên xong liền phóng nhanh như chớp về phía hai tên trưởng lão kia.

"Lên!" x2

Lôi Tân cùng Lâm Thu ăn ý đồng thanh hô to, ngay lập tức liền bùng nổ linh lực xông thẳng về phía Ác Giả chiến đấu liền chết tới cùng.

Lâm Thu thì sử dụng nỏ của mình tấn công từ xa, mà mũi tên liền chính là lấy từ máu của hắn mà tạo thành.

Lôi Thu thì xông tới cận chiến với móng vuốt sắc bén của tên Ác Giả kia, mặc dù thực lực cách biệt nhưng do sử dụng bí thuật cũng sự hỗ trợ của Lâm Thu mới khiến cho Lôi Tân có thể cầm cự với Ác Giả.

Mà mấy tên tu sĩ khác, nhất là mấy tên đệ tử kia, nhìn thấy chiến ý của hai vị trưởng lão sục sôi như thế làm cho đấu chí trong lòng mỗi người không khỏi rực cháy.

Đây là tu tiên giới, mỗi ngày không phải đều có người chết sao ?

Nếu đã vậy thì thay vì sợ chết thì tại sao không liều chết để tìm cho mình một con đường sống.

Ngay sau đó sĩ khí toàn quân tăng lên, tất cả mọi người đều không ngừng hướng về phía tà tu của Ác Nhân Tông tiến hành chém giết, khiến cho trận chiến này càng thêm cuồng loạn.

...

Ở nơi khác.

Trong một thôn dân ở bên ngoài Thanh Linh thành, từ ngoài nhìn vào liền cảm thấy nó vô cùng hoang văng, yên tĩnh, thậm chí là quá u ám để được gọi là một ngôi làng bình thường, ngay cả âm thanh từ mấy con vật xung quanh cũng không phát ra, côn trùng cũng rời bỏ cả nơi này.

Bởi vì đây là một trong những ngôi làng đã bị đám người của Ác Nhân Tông tấn công lấy, hiện tại ngay cả một bóng người cũng không còn, trong không khí chỉ còn vang vãng mùi máu tanh dù cho thời gian đã qua lâu vẫn không vơi bớt.

Tiến vào sau bên trong ngôi làng này, chúng ta hiện có thể thấy được có một nhóm người đang đứng ở đây, từ khí tức trên thân phát ra liền có thể đoán được bọn họ không phải là người bình thường mà là tu tiên giả, thậm chí trong số có một người phát ra khí tức khủng bố nhất, liền đạt tới tu vi Đại Thừa Kì, cũng chính là vị trưởng lão của Vạn Bảo Các bảo vệ ở Thanh Linh thành.

Hiện tại cả đám người đó điều đang nhìn chăm chú vào một cái cây cổ thụ đen kịt mọc ngay giữa ngôi làng, trên cây chả có gì ngoài những cành cây khô héo, sắc bên và đều đang treo lủng lẳng từng cái xác khô đen xì đung đưa qua lại.

Ánh mắt của từng người khi nhìn vào điều có những cảm xúc khác nhau, có buồn nôn, có tiếc thường, có chán ghét, có phẫn nộ nhưng phần lớn đều lộ vẻ khó hiểu.

"Trưởng lão, mặc dù lần này chúng ta tổ chức đấu giá hội đã làm cho an ninh xung quanh Thanh Linh thành giảm xuống rất lớn nhưng cũng chưa đến mức để cho đám Ác Nhân Tông này lộng hành như vậy a, ngay cả Ác Thụ mà bọn hắn cũng trồng ra." Một tên thiếu niên nhìn lấy trưởng lão lộ vẻ mặt khó hiểu nói.

Ác Thụ, một loại cây được gieo chồng bởi Ác Nhân Tông, đây là một loại thực vật vô cùng độc địa, mà nó cũng không phải do chính người của Ác Nhân Tông tạo ra, ngay cả bọn hắn cũng không biết Ác Thụ từ đâu mà có, bọn hắn cũng chỉ vô tình tìm được mà thôi.

Khác với thực vật bình thường, Ác Thụ phát triển rất ngược chiều với nó.

Một cái cây bình thường liền sẽ phát triển từ hạt đến mầm rồi đến cây trưởng thành rồi cuối cùng liền kết quả.

Nhưng Ác Thụ liền dùng quả để phát triển cây rồi để cây phát triển lại mầm ở dưới rễ rồi tạo ra hạt, mà những quả này liền chính là người.

Những hạt mà Ác Thụ sinh ra chính là Ác Đan mà đám Ác Nhân Tông hay gọi, cũng chính là một thứ đan được đại bổ đối với bọn hắn, ngay cả với những tên Luyện Hư Kì, Hợp Thể Kì, Đại Thừa Kì, thậm chí là Độ Kiếp Kì.

Chính vì thế mà Ác Nhân Tông đối với những viên đan dược tự nhiên này vô cùng thèm khát, thậm chí có thể đến mức điên cuồng giết hại lẫn nhau để giành lấy nó.

Trưởng lão nhìn lấy Ác Thụ, ánh mắt giống như đang suy nghĩ lấy gì đó.

"Đúng là bọn hắn đang có âm mưu gì đó nên mới dám bạo gan như vậy tiến hành thành giết chóc trong địa phận của ta!" Trong giọng nói của trưởng lão liền ẩn chứa lấy chút ít giận giữ, cũng phải thôi, dù sao an toàn của người dân ở đâu đều do hắn chịu trách nhiệm, bây giờ tất cả đều chết liền khiến danh tiếng của hắn bị ảnh hưởng ít nhiều, nặng hơn là bị Các Chủ trách phạt.

"Trưởng lão, có khi nào bọn hắn làm những điều này để đánh lạc hướng chúng ta không ?" Bỗng một tên thiếu niên ở bên cạnh suy đoán nói.

"Chắc chắn rồi, bây giờ có lẽ bọn hắn đều đang chặn đường tập kích mấy người vừa mới từ buổi đấu giá trở ra đi, chỉ là không biết bọn hắn nhân số bao nhiêu, tập kích gồm những người nào." Trưởng lão đảm nhiên gật đầu nói.

"Như vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo đây trưởng lão ?"

"Trước tiên liền phân phó người tới từng ngôi làng xung quanh Thanh Linh Thành kiểm tra số người sống rồi tập hợp trở lại , ta cùng với mấy tên thủ vệ Luyện Hư Kì khác sẽ phân tán ra tìm xem có nhóm người nào thực sự bị tập kích hay không." Trưởng lão suy tính một chút liền ra lệnh, sau đó liền lần nữa xé rách không gian, bắt đầu tìm kiếm lấy đám người Ác Nhân Tông.

"Tuân lệnh!" Tên thiếu niên kia nghe xong liền lấy ra một tấm lệnh bài khắc chữ Vạn, đây chính là lệnh bài truyền tin mà chỉ có người của Vạn Bảo Các mới có.

Từ đằng xa chỗ đó, một cái bóng đen đang âm thành quan sát bọn hắn, ánh mắt của nó hiện lên một tia lo nghĩ.

"Xem ra bọn chúng bắt đầu truy tìm rồi, phải báo cáo nhanh chóng mới được!" Bóng đen nói xong liền biến mất không một chút tung tích.