Nguyên Long Chi Lộ

Chương 122: Ẩn giấu.



Quay trở lại chiến trường.

Lúc này thời gian đã qua lâu, nhân số hai bên cũng đã giảm đi vô số kể, nhất là bên phe tu sĩ, ngay cả trận pháp do mấy tên đệ tử Lôi Linh Tông tạo ra đã bị phá hủy từ lâu rồi, hiện tại tất cả mọi người đều đang dùng hết mọi thứ cuối cùng của mình để chống cự lại.

Còn bên kia, hai tên trưởng lão Lâm Thu cùng Lôi Tân đã vào giai đoạn cuối, khí tức trên người càng ngày càng suy yếu, cánh tay máu của Lâm Thu liền đã nhỏ đi rất nhiều, còn Lôi Tân thì ánh mắt dần dần mờ mịt chập chạm, xem ra di chứng của việc sử dụng bí pháp sắp đến rồi.

Rồi tên Ác Giả kia mặc dù bị thương cũng rất nhiều nhưng trừ cái đòn dung hợp kĩ lúc trước ra thì còn lại phần lớn đều là vết thương nhỏ, cùng lắm là làm cho tên Ác Giả đó mất một chút sức để hồi phục mà thôi.

"Còn chưa chịu chết sao ?!" Ác Giả nhìn xem hai người rống to.

"Không bao giờ!" Cả hai người bọn hắn kiên cường hướng về phía Ác Giả đáp trả.

"Đúng là quá cứng đầu kia mà, liền ăn thêm một đòn này của ta đi" Ác Giả gương mặt hiện lên vẻ quyết liệt, sau đó hắn đưa tay lên trời, vô số ác lực lần nữa từ người hắn tụ tập lên trên không trung.

"Trảo Thiên!"

Một cái ác trảo to lớn đen kịt lần nữa xuất hiện từ trên trời, lao xuống đầu hai người kia như một hiên cự đại thiên thạch, mang theo khí thế trấn áp vạn hải đè lên đầu hai tên trưởng lão.

"A!"

Hai người đồng thanh rống to, dùng hết sức mạnh cuối cùng của mình chống đỡ lấy.

Ngay trong tức khắc, cả hai liền va chạm nhau.

RẦM!

Vụ bạo tạc kinh thiên động địa xảy ra tạo thành khói bụi lẫn lộn linh lực cùng ác lực hướng xung quanh tản mát mà ra làm không gian lần nữa sụp đổ, đại địa rạn nứt, xung kích chấn bay hoàn toàn tất cả mọi thứ, ngay cả tên Ác Giả cũng lùi lại mấy bước.

Lúc này quân số hai phe đều ăn ý dừng lại nhìn về phía chiến trường của ba vị trưởng lão kia, ánh mắt của đám người liền mang theo vể cầu khẩn, bởi vì thế cục của trận chiến sắp tới liền phụ thuộc vào kết quả này.

Vù!

Một làn gió thổi nhẹ qua xua tan bụi mù biến đi, cuối cùng kết quả liền hiển lộ trước mắt của tất cả mọi người, khiến cho cả đám tu sĩ gương mặt đều không khỏi lộ vể thất vọng.

Bởi vì hai vị trưởng lão kia đều đang nằm trên đất với dáng vẻ hấp hối, cả cơ thể đều đã đạt tới giới hạn, sức cùng lực kiệt, khí thế cuồng bạo lúc trước ở trên thân đều dần tan biết gần hết, bây giờ liền chỉ còn lại hai cỗ thân thể già yếu đang kéo dài hơi tàn nằm trên mặt đất mà thôi.

"Làm ta tốn nhiều thời gian như vậy, các ngươi cũng nên cảm thấy tự hào đi!" Ác Giả ngự ở phía trên hai người liếc nhìn xuống, gương mặt tỏ vẻ thản nhiên nói.

Hai tên trưởng lão lúc này cũng chỉ có thể giương mắt nhìn hắn một cái, hiện tại muốn mở miệng đáp lại cũng khó khăn vô cùng.

"Trưởng lão." xN

Mấy tên đệ tử lúc này nhìn thấy trưởng lão tông mình chiến đấu đến mức độ này điều không nhịn được cảm thấy xúc động, thật sự chỉ có thể trách bản thân mình quá mức yếu đuối không thể giúp ít gì cho bọn hắn.

Mấy tên tu sĩ xung quanh cũng đồng thời biểu hiện lên vẻ kính phục đối với hai người.

Ác Giả nhìn chăm chú hai người bọn hắn sau đó liền chậm rãi giơ lên bàn tay tạo thành Ác Trảo, đồng thời hắn cũng mở miệng nói.

"Kết thúc rồi!"

Từ phía bên kia của chiến trường lẫn bên trong đám người liền có một tên thiếu niên hiện lên đôi mắt sắc bén nhìn lấy tên Ác Giả đó, trong miệng liền nói thầm.

"Ân, cũng đến lúc rồi đi."

...

Quay lại vài canh giờ trước.

Trong trận hỗn chiến này nơi mà người chết ta sống, chỉ cần lơ là một chút ít thôi liền sẽ dẫn đến bản thân mất mạng, cho nên tất cả mọi người ở đây dù là tu sĩ hay tà tu đều vô cùng tập trung vào chiến đấu không hề có chút nào lờ là.

Chỉ ngoại trừ một người.

"Dám nhìn sang chỗ khác khi đang đánh với ta sao ?!" Một tên Ác Đồ nhìn lấy một tên thiếu niên trẻ tuổi đang đeo lấy mặt nạ, trên người mặc một bộ y phục hắc sắc ôm sát người, làm nổi bật lên từng thớ cơ trên cơ thể nhưng lại tỏ ra một loại khí chất vô cùng tầm thường, so với người phàm còn tầm thường hơn, hơn nữa còn mang chút cảm giác yếu đuối.

Tên Ác Đồ thấy một tên tu sĩ yếu đuối như thế mà cũng giám xem thường hắn khi đang chiến đâu, việc đó tất nhiên liền đã động đến lòng tự trọng của hắn.

Ác Đồ thấy như vậy tất nhiên liền biến phẫn nộ, hắn ngay lập tức xong tới tên thiếu niên kia, trên tay tích tụ cuồn cuộn ác lực hình thành một cái đen kịt Ác Trảo xong tới tên thiếu niên đó, muốn dùng một kích cắt đi đầu của hắn.

"Đi chết đi!"

Ác Đồ phóng tới nhanh như chớp, chỉ chưa đầy một khoảng khắc liền đã áp sát lấy tên thiếu niên kia, mà người thiếu niên đó cũng dường như đã cảm nhận được, liền từ từ quay đầu theo góc nhìn của Ác Đồ đó.

Ác Đồ thấy thế liền lộ nụ cười rằng, trong đầu hắn liền đã tưởng tượng ra biểu cảm hoảng sợ trước khi chết của tên thiếu niên trước mắt khiến hắn không khỏi càng thêm thích thú.

Nhưng không!

Cái biểu cảm mà hắn thấy liền không phải như vậy, ngay khi chứng kiến lấy gương mặt của tên thiếu niên kia thì thứ thay đổi ở đây liền chính là gương mặt của tên Ác Giả.

Chỉ thấy hắn hiện lên vẻ vô cùng sửng sốt khi thấy tên thiếu niên đó quay đầu lại, chỉ thấy biểu cảm trên gương mặt đó không phải vẻ sợ sệt hay hốt hoảng, mà là vẻ mặt thản nhiên vô cùng, giống như đang nhìn một con giun dế vậy.

Ngay lập tức trong lòng hắn liền có dự cảm không lành, hắn ngay lập tức muốn dừng lại công kích để mà rút lui nhưng mọi việc đã quá muộn khi hắn chọn xong tới tên thiếu niên đó.

Ba!

Một tiếng kêu vang lên, cả cơ thể tên Ác Đồ ngay lập tức ngừng lại lơ lửng trên không trung, cũng không phải vì hắn kịp thời dừng lại mà là bởi vì cổ của hắn liền đã bị tên thiếu niên kia nắm lấy.

Trước ánh mắt hoảng sợ lẫn tuyệt vọng của tên Ác Đồ đó, người thiếu niên kia liền làm như không nhìn thấy, hay nói đúng hơn là không quan tâm tới, cánh tay đang nắm chặt lấy cổ của tên Ác Đồ đó nhẹ nhàng dùng lực một cái.

Rắc!

Cổ của hắn ngay lập tức gãy ngang, không chỉ như thế mà ngay cả linh hồn của hắn cũng bị tên thiếu niên kia hấp thụ lấy rồi biến thuần khiết hồn lực, tất cả quá trình liền vô cùng trơn tru không một chút khó khăn.

Người thiếu niên kia liền nhẹ nhàng cầm lấy xác của tên Ác Đồ kia ném qua một bên, mà bên đó liền đã chất chồng sẵn một đống xác chết của mấy tên đệ tử Ác Nhân Tông khác.

Có thể suy đoán được tên Ác Đồ vừa nãy cũng không phải người duy nhất gặp xui xẻo mà bắt gặp phải tên thiếu niên này.

"Thật là, không hiểu sao càng nhìn ngươi ta càng cảm thấy người mới giống một tên phản diện a." Đột nhiên một cái âm thanh vang lên mang theo ngữ điệu bất đắc dĩ nói, mà âm thanh này liền xuất phát từ trong đầu thiếu niên kia và cũng chỉ có mình hắn mới nghe được.

"Sao lại nói như thế kia chứ, cái này là do bọn hắn tự tìm chết a, ta rõ ràng không hề chủ động tìm tới bọn chúng." Tên thiếu niên ra vẻ bất lực nói.

"Ngươi còn nói, còn không phải do Nguyên Long ngươi dùng may mắn ẩm thực của ta để giảm sự tồn tại của bản thân xuống để rồi mấy tên kia liền nhìn ngươi không khác gì mấy tên tu sĩ yếu ớt cả." Âm thanh kia liền phản biện hô to.

Đúng vậy a, người thiếu niên nãy giờ mà chúng ta nhìn thấy liền chính là Nguyên Long, mà người đang cãi tay đôi với hắn liền chính là Phật La Tái.

"Phản diện thì phản diện đi, dù sao ta cũng không muốn làm anh hùng, cùng lắm là làm một cái phản anh hùng." Nguyên Long làm bộ mặt không quan tâm nói, sau đó liền tiếp tực nhìn lấy về một phía, chính là chỗ mà ba tên trưởng lão kia đang chiến đấu.

Nói đi phải nói lại, cũng không biết có phải do xui xẻo hay không mà hắn chỉ vừa mới rời thành chưa được mấy phút mà đã gặp phải phục kích của đám người Ác Nhân Tông này rồi, vậy mà còn gặp phải đám người của Lâm Vân Tông cùng Lôi Linh Tông nữa chứ.

Hiện tại bị hắn liền bị đám người này nhốt lại trong một cái trận pháp quen thuộc, mặc dù cũng muốn tự mình rời đi nhưng mà không gian lại bị phong ấn lấy, màn chắn thì lại cần mất nhiều thời gian để phá, hơn nữa mấy tên tu sĩ và tà tu khác cũng sẽ không để yên cho hắn đi.

Khó nhất liền là có một tên Ác Giả ở đây đi, đối phương liền là Hợp Thể Kì, hiện tại hắn vẫn chưa đủ sức đánh một chọi một với tên đó khi còn đang trong giai đoạn sung sức a, dù sao hắn vẫn mới là Hóa Thần thôi.

Nhưng đã nói ở trên, Nguyên Long chỉ không thể một chọi một với tên Ác Giả đó trong giai đoạn sung sức, nhưng nếu rời khỏi giai đoạn đó liền là chuyện khác a.

Cho nên từ lúc trận chiến diễn ra từ đầu đến giờ Nguyên Long vẫn cứ bay lòng vòng chiến trường vẩy nước cho có thôi, hơn nữa còn thuận tiện hỗ trợ cho hai tên trưởng lão kia.

Nhất là khi hai tên trưởng lão kia chuẩn bị đòn dung hợp kĩ Thủy Lôi Hội Long Phá thì hắn đã nhờ Phật La Tái sử dụng may mắn ẩm thực để che dấu khí cho bọn hắn, đồng thời cũng tăng tỉ lệ đánh trúng của đòn dung hợp kĩ đó.

Không ngờ nãy thì nãy giờ hai tên trưởng lão kia liền đã ngáp hơi từ rất sớm rồi chứ không có chuyện mà cầm cự với một tên Hợp Thể Kì lâu đến như vậy đâu.

Bây giờ chờ đợi nãy giờ thì Nguyên Long đã đợi được thời cơ đến, lúc này tên Ác Giả đã mất đi phần lớn sức lực đi, hơn nữa sau khi chiến đấu trong một thời gian dài như thế cộng với việc sắp kết thúc đối thủ của mình liền khiến cảnh giác của hắn giảm xuống rất nhiều.

Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất!