Người Yêu Cũ Thứ 108

Chương 12: Bí mật



Không biết là có sức mạnh vô hình nào đang khống chế tôi không, nhưng đêm nào tôi cũng mơ thấy Tần Kỳ, đêm nào cũng như đêm nào! Tôi lo sợ đến nỗi người gầy rộc đi, không thiết ăn uống, lúc nào cũng sống trong tâm trạng lo lắng sợ hãi.

Giang Hàn thấy tôi suy sụp như vậy, lại càng có lý do để quan tâm tôi hơn. Nhìn sự chân thành của anh ta, tôi nghĩ có lẽ anh ta thích tôi thật. Tôi đã đồng ý làm bạn gái của anh ta.

Tôi quyết định như vậy cũng là bất đắc dĩ, tôi đang rất cần một người ở cạnh để nhanh chóng quên Tần Kỳ đi! Tuy khuôn mặt Giang Hàn giống hệt Tần Kỳ, nhưng tính tình trái ngược hoàn toàn. Tôi biết anh ta có bí mật đang che giấu, nhưng cũng chẳng sao, nếu tôi không đào bới bí mật của anh ta lên, thì anh ta cũng sẽ chẳng làm hại tôi đâu.

Cũng thật kỳ lạ, từ khi làm bạn gái Giang Hàn, tôi không còn bị Tần Kỳ ám nữa.

Trước đây khi quen Tần Kỳ, cha mẹ tôi có biết chuyện, nhưng tôi chưa kịp dẫn anh ta về nhà ra mắt thì đã chia tay rồi. Còn bây giờ quen Giang Hàn, anh ta chủ động nói muốn về ra mắt cha mẹ tôi.

Tôi đắn đo suy nghĩ mãi, nói thật là sau khi bị Tần Kỳ cắm sừng, tôi cũng chẳng thiết tha gì với tình yêu nữa. Tôi làm bạn gái Giang Hàn cũng chỉ để nhanh chóng quên Tần Kỳ đi mà thôi. Tôi còn tính đến tương lai, nếu Giang Hàn muốn lấy tôi làm vợ, tôi cũng đồng ý luôn, coi như một cuộc hôn nhân thương mại, đôi bên cùng có lợi thôi.

Thế là tôi dẫn anh ta về ra mắt cha mẹ.

Tôi cũng đã hai mươi ba tuổi rồi, ở quê tôi, tầm tuổi này mà còn chưa lấy chồng là không khác gì gái ế cả. Cho nên từ cha mẹ, bà nội, cho đến hai chị tôi đều giục tôi mau mau cưới. Mọi người thấy Giang Hàn bề ngoài đẹp trai, lại giàu có, ai ai cũng yêu quý anh ta. Tôi chợt nhớ năm xưa bà nội đi xem quẻ cho tôi, quẻ nói tôi là phúc tinh của cả nhà, xem ra nếu tôi lấy Giang Hàn, thì quẻ đó hiệu nghiệm thật.

Cha mẹ và bà nội tôi thật sự rất thích Giang Hàn, khen ngợi anh ta không ngớt miệng. Tôi thì sao cũng được, nếu mọi người đã thích anh ta như vậy, tôi có cưới anh ta cũng chẳng sao! Tôi đã mất niềm tin trên đời này có đàn ông tốt rồi! Nếu anh ta có bội bạc cắm sừng tôi, thì ly hôn thôi, tôi cũng chẳng thiếu tiền để chu cấp cho cha mẹ.

Đáp lại thái độ yêu cho có của tôi, Giang Hàn lại rất nghiêm túc. Cứ như vậy, nửa năm sau, anh ta cầu hôn với tôi. Tôi rất bất ngờ, nhưng vì đã biết trước sẽ có ngày này, tôi bình tĩnh đồng ý.

Cha mẹ tôi đồng ý cả hai tay hai chân, còn Giang Hàn mồ côi từ nhỏ, không có người thân, chuyện đám cưới coi như đã chắc chắn rồi, chỉ còn là chuyện sớm hay muộn thôi. Bây giờ đang là tháng Sáu Âm lịch, cha mẹ tôi tính để qua tháng Bảy cô hồn, sang tháng Tám thì tổ chức đám cưới.



Giang Hàn nói muốn tổ chức đúng vào đêm Trung thu - sinh nhật của tôi. Cha mẹ tôi đương nhiên là cảm động rớt nước mắt, chính tôi còn ngạc nhiên, không ngờ anh ta lại quan tâm tôi đến thế.

Đám nhân viên nữ trong công ty ghen đỏ mắt, họ bàn ra tán vào nói xấu tôi, mới đầu còn giấu giếm nói xấu sau lưng, nhưng càng về sau càng lộ liễu, càng quá đáng.

Tháng Bảy cô hồn.

Cha mẹ tôi dặn đừng ham công tiếc việc quá, hết giờ làm là phải về nhà ngay, đừng cố làm thêm giờ. Tôi vâng dạ cho có, nghĩ trong bụng, Giang Hàn cưng chiều tôi như vậy, anh ta sẽ không để tôi làm việc quá sức đâu, tôi có muốn làm thêm anh ta cũng không cho ấy chứ.

Nhưng bất ngờ Giang Hàn lại có lịch đi công tác một tuần liền.

Tôi thì đang chuẩn bị cho ra mắt bộ sưu tập mới, thật sự là chỉ khi ngồi tại phòng làm việc ở công ty, đứng trong phòng phóng tầm mắt ra ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, thì tôi mới có cảm hứng thiết kế. Tranh thủ Giang Hàn đi công tác, không có sự giám sát của anh ta, tôi thường ở lại công ty đến tối muộn mới về căn biệt thự của Giang Hàn. Ở chung là chuyện sớm muộn, nên tôi đã chuyển đến đó ở, kể từ lúc anh ta cầu hôn tôi.

Hôm đó, từ công ty trở về nhà, nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối, tôi định bụng ra ngoài ăn cùng mấy người bạn, sau đó mới trở về nhà.

Tôi đi đến cửa thang máy, bắt gặp một đám nhân viên nữ cũng đang chờ thang máy ở đó. Tôi lên tiếng hỏi:

"Muộn rồi mà các cô chưa về sao?"

Hầu hết bọn họ đều nói chuyện với tôi bằng thái độ nhún nhường, nói công ty nhiều việc, họ phải ở lại làm tăng ca. Duy nhất có một cô gái, trông mặt mũi cũng sáng sủa dễ nhìn, nhưng giọng điệu nói chuyện lại sặc mùi ganh ghét:

"Còn không phải nhờ nhà thiết kế đại tài Nhan Tiểu Đình đây, liên tục cho ra mẫu mới, báo hại chúng tôi phải tăng ca làm cho kịp tiến độ sao?"