Người Tại Đấu Phá Bắt Đầu Thả Câu Vạn Giới

Chương 79: Thanh Liên Địa Tâm Hoả 2



“Sư tôn ca ca!!! Bên ngoài nham tương đã biến thành màu xanh rồi!!! Tiểu Hoả cũng nói sắp đến nơi rồi đó!!!”

Đúng lúc Già Thiên Pháp Nghịch Thiên còn đang tận lực gia tăng trận pháp bảo hộ thì Thanh Lân đang ôm chặt lấy liền mở miệng êm ái lên tiếng mà Già Thiên Pháp Nghịch Thiên nghe vậy lập tức tập trung quan sát hoàn cảnh xung quanh.

“Rống…!!!”

Chỉ thấy trận pháp bảo hộ hai sư đồ đã xuyên qua một chỗ thanh sắc dung nham mà nhìn phía trước như cũ đang không ngừng lặn xuống Song Đầu Hỏa Linh Xà đang liên tục quay ngược hai cái đầu rắn nhìn bọn họ kêu lên.

Ngay sau đó Già Thiên Pháp Nghịch Thiên nhìn thấy Song Đầu Hỏa Linh Xà cuối cùng đã ngừng lại, hai cái đầu rắn lắc lắc chỉ về cách đó không xa một chỗ có thanh sắc quang mang đại thịnh đồ vật đang phát ra hào quang chói mắt.

Thanh sắc quang mang mỗi lần phát sáng đều mang theo thanh sắc hoả diễm mà Già Thiên Pháp Nghịch Thiên nhìn kĩ liền thấy được thanh sắc quang mang bên trong có một đóa thanh sắc hoa sen đang nhẹ nhàng lay động.

“Rống…!!!”

Hai sư đồ vựa chạm chân đến tận cùng của nham tương thì ở bên cạnh cả hai là Song Đầu Hỏa Linh Xà trong miệng phát ra sắc bén thanh âm mà Già Thiên Pháp Nghịch Thiên liền quay đầu hiếu kì xem con ma thú này tại sao lại nổi điên.

Nhưng sau khi nhìn kĩ lại thì Già Thiên Pháp Nghịch Thiên phát hiện ma thú này trong mắt liền có ẩn ẩn mang theo sợ hãi nhìn đoàn thanh sắc quang mang, to lớn thân thể phát run, xem ra lúc trước hẳn là trộm ngó sen liền ăn quả đắng.

Không để ý tới Song Đầu Hỏa Linh Xà khác thường, Già Thiên Pháp Nghịch Thiên khóe miệng hiện lên một nụ cười mà trận pháp bảo hộ nhanh chóng mang hai sư đồ vọt vào thanh sắc quang mang bao phủ bên trong.

Hai sư đồ thân thể tiến vào sau liền cảm giác được bốn phía độ ấm lại là quỷ dị tăng cao hơn mà Già Thiên Pháp Nghịch Thiên lại không chút nào để ý, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm trước mắt một đóa thanh sắc hoa sen.

Màu xanh lá hoa sen phân biệt có cửu diệp, toàn thân giống như một loại hoàn mỹ thanh ngọc, lộ ra một loại thiên nhiên thần vật, làm cho người ta có một loại yêu thích không thể buông tay cảm giác.

Ở hoa sen bên trong có một cái nho nhỏ đài sen mà đài sen phía trên lại có một ít lỗ thủng tản ra điểm điểm huỳnh quang, đây hẳn là từ tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng ngưng tụ mà thành hạt sen, nguyên tác được gọi là Thanh Liên Tử.

Tại thanh sắc hoa sen phía dưới tồn tại một ít cực kỳ thon dài rễ cây có mười mấy mét trường đang cuốn chặt lấy một khối màu đỏ kim loại giống y hệt màu sắc nham tương mà ở rễ cây phía trên trải rộng thật nhiều nhỏ bé xúc tu.

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên có thể cảm giác được rõ ràng những xúc tu nhỏ bé này gần như tham lam điên cuồng hấp thu xung quanh dung nham bên trong cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng cho mình.

Mặc dù những xúc tu nhỏ bé này có thôn phệ nham tương lực lượng nhưng màu đỏ kim loại bị nó cắm rễ lại không ảnh hưởng gì nhưng phượng văn trên kim loại lại bị che lấp đi khiến nó không khác gì một loại nham thạch thông thường.

“Ra là vậy!!! Bởi vì Thanh Liên Địa Tâm Hoả đài sen che lấp nên trong nguyên tác Tiêu Viêm mặc dù có Dược Lão tồn tại vẫn không thể phát hiện ra Hoàng Huyết Xích Kim hay là lão già này phát hiện nhưng không biết luyện chế nên bỏ đây!!!”

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên đem Thanh Lân bỏ xuống lẩm bẩm một lúc suy nghĩ rồi sau đó mới bỏ qua một bên vì nghĩ không ra nhưng tay vẫn từ nạp giới lấy ra một cái ngọc thước định đem hai thứ bảo vật tách nhau ra.

Đây là hắn vì tránh cho thương đến này rễ cây cùng Hoàng Huyết Xích Kim chuyên chúc công cụ, nguyên tác Tiêu Viêm có Dược Lão căn dặn mới lấy đi cả Thanh Liên Địa Tâm Hoả đài sen mà không tổn thương đến Hoàng Huyết Xích Kim.

“Roẹt…!!!”

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên thật cẩn thận ở đài sen cùng rễ cây tương liên nhẹ nhàng một cắt tức liền hoàn mỹ chia đôi cả hai thành công mà phía trên Hoàng Huyết Xích Kim không có che chắn ngăn chặn bắt đầu phát ra phượng văn của nó.

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên từ tay toả ra một cỗ hấp lực liền đem Thanh Liên Địa Tâm Hoả đài sen thu hồi vào tay mà nhìn trong tay đài sen trung ương lỗ thủng trung thiêu đốt thanh sắc hoả diễm thì trên mặt hắn cũng hiện lên vẻ cười vui vẻ.

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên lấy ra một cái nạp giới đem Thanh Liên Địa Tâm Hoả đài sen bỏ vào trong đó, vốn dĩ dị hỏa sẽ bùng nổ khi đem vào nạp giới không gian nhưng ở đài sen bên trong thì nó lại có vẻ cực kỳ an tĩnh.

Để cho an toàn hơn, Già Thiên Pháp Nghịch Thiên còn bố trí không ít trận pháp để tránh nó đột nhiên bạo phát, hắn còn cảm thấy may mắn vì Thanh Liên Địa Tâm Hoả linh tính còn không quá cao, nếu không nó liền biết phản kháng.

Đem một khối khác Hoàng Huyết Xích Kim, Thanh Liên Địa Tâm Hoả đài sen cùng Dị Hoả thu hồi vào Khổ Hải, Già Thiên Pháp Nghịch Thiên mới cúi đầu nhìn nhìn trên mặt đất tàn lưu rễ cây bị hắn tách ra liền có chút đáng tiếc nói:

“Mọi bảo vật ta đều lấy đi rồi!!! Giờ chỉ còn rễ cây liền lưu lại nơi này đi!!! Làm việc lưu một đường!!! Có lẽ ngàn năm sau lại sẽ có một đạo Thanh Liên Địa Tâm Hoả xuất hiện tại đây!!! Loại này linh vật tuyệt không nên mất đi ở tay của ta!!!”

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên vừa nói xong liền đem rễ cây của Thanh Liên Địa Tâm Hoả đặt vào một vị trí bí ẩn nhất rồi dùng Tổ Tự Bí và Nguyên Thiên Thư bí thuật tạo ra một cái trận pháp giúp nó gia tốc thời gian hấp thu năng lượng.

Có lẽ dưới sự giúp của Già Thiên Pháp Nghịch Thiên thì Thanh Liên Địa Tâm Hoả ở nơi này sẽ không tốn thời gian ít nhất ngàn năm mới có thể hình thành mà chỉ cần vài trăm năm thôi nhưng như vậy là đã đền bù tốt nhất cho nó rồi.

“Mọi chuyện ở đây gần như làm xong rồi! Giờ thì còn mỗi thứ này thôi! Hi vọng bên trong không có thứ để ta gặp phải nguy hiểm quá lớn!!! Nhưng nơi này xuất hiện Hoàng Huyết Xích Kim thì khả năng cao bên trong có thần thú Phượng Hoàng hoặc Phượng Hoàng huyết mạch xác chết!!!”

Giải quyết xong tất cả mọi thứ, Già Thiên Pháp Nghịch Thiên mới quay đầu nhìn lại vị trí ban đầu của Hoàng Huyết Xích Kim và Thanh Liên Địa Tâm Hoả lẩm bẩm, hai mắt cuồng nhiệt nhìn vào một vòng xoáy không gian màu bạc.

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên sau khi xuống nơi này ngoại trừ tìm kiếm Hoàng Huyết Xích Kim và Dị Hoả thì hắn cũng muốn biết lí do tại sao nơi này lại xuất hiện mấy thứ bảo vật đó mà vòng xoáy không gian này xuất hiện sau khi hắn lấy đi mấy bảo vật kia không lâu.

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên suy đoán có lẽ rất lâu về trước Tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc là một vùng đất màu mỡ mà lí do trở thành như bây giờ khả năng cao là có một sinh linh thuộc tính hoả nào đó vẫn lạc mà thành.

Dù sao nơi này có Cửu Đại Tiên Kim một trong - Hoàng Huyết Xích Kim và Dị Hoả thì trong vòng xoáy không gian kia nhất định sẽ có xác chết của sinh linh kia mà khả năng cao nhất chính là thần thú Phượng Hoàng.

“Thanh Lân!!! Con nhớ kĩ ở lại trong trận pháp bảo hộ này không được bước ra ngoài đâu đó!!! Sư tôn đi vào trong đó một lát liền sẽ về ngay!!!”

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên vô cùng hiếu kì liền quyết tâm đi vào bên trong tìm hiểu mà trước khi đi vào thì hắn liền mở miệng nói với đệ tử của mình là Thanh Lân như vậy xong thì nhanh chân đi vào vòng xoáy không gian màu bạc.

“Sư tôn ca ca!!! Đừng để Thanh Lân ở lại một mình!!! Thanh Lân sợ lắm!!!”

Thanh Lân sợ hãi vì tưởng mình bị bỏ lại liền chạy theo Già Thiên Pháp Nghịch Thiên kêu to mà nghe thấy cô bé giọng điệu có chút hoảng loạn thì Già Thiên Pháp Nghịch Thiên có chút thương sót liền quay người định mang cô bé đi cùng.

“Ông…!!!”

Tuy nhiên dị biến lại nảy sinh, do Hoàng Huyết Xích Kim dường như là lớp môn hộ cản dường bị Già Thiên Pháp Nghịch Thiên lấy đi nên khiến vòng xoáy không gian màu bạc bị vô tình kích hoạt ra một cỗ hấp lực.

Theo một đạo ngân sắc quang mang loé lên một cái liền biến mất thì thân hình của Già Thiên Pháp Nghịch Thiên cũng biến mất theo mà Thanh Lân nhìn thấy cảnh tượng như thế liền càng hoảng loạn nhưng vẫn chạy đi vào vòng xoáy màu bạc.

Có lẽ cô bé cho rằng vòng xoáy màu bạc chính là thứ đã mang Già Thiên Pháp Nghịch Thiên đi mất nên Thanh Lân cũng không do dự đi vào vì người quan trọng nhất của cô bé bây giờ cũng đang ở trong đó.

“Ục… Ục… Ục…!!!”

Khi Thanh Lân vừa đi vào vòng xoáy màu bạc xong thì toàn bộ dưới đáy dung nham hồ liền không còn một bóng người, chỉ để lại một cái rễ cây mang theo thanh sắc hoả diễm cùng một cái vòng xoáy màu bạc tồn tại ở nơi nguy hiểm này.